Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 154: Gặp mặt Hoàng Phủ Dật Biểu (hạ)



Xe ngựa chạy nhanh trên đường núi, Vô Tấn không có hứng thú với hoàng thúc nữa. Ánh mắt hắn chuyển ra ngoài cửa sổ. Tuy là đường đất nhưng khá bằng phẳng, không có cọng cỏ nào mọc, xe ngựa chạy nhanh trên đường núi mà không chút xóc nảy.

Hai bên đều là rừng núi, cây cao lớn, tán cây tươi tốt. Trong rừng bị tán cây che kín không có ánh nắng rơi vào, hơi âm u. Nhưng cảm giác này thật tốt, như là mình vào trong rừng rậm nguyên thủy.

Vô Tấn có chút động tâm, khi nào thì mình cũng có thể như Tề gia, có một trang viên lớn như vậy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Lan Lăng quận vương tại kinh giao cũng có trang viên. Hai ngày nữa có rảnh phải đến nhìn xem, thuận tiện gặp huynh muội Trần thị luôn.

Xe ngựa chạy nhanh khoảng hai dặm, đi qua một khe núi thấp thì trước mắt trở nên rộng rãi, một mảnh đất mênh mông bằng phẳng bị dãy núi thấp bao quanh. Rộng chừng trăm mẫu, tựa như lòng chảo thu nhỏ. Trong lòng chảo bao phủ sắc xanh, nơi nơi là rừng cây diện tích không lớn, tựa như từng nhúm lông sừng sững trên bãi cỏ. Giữa các phiến rừng cây có một con sông uốn lượn gấp khúc, xuyên ngang qua lòng chảo. Nước sông phản xạ ánh mặt trời mỹ lệ như làm bằng ngọc.

Hai bên sông rải rác mấy chục đình đài lầu các, kiến trúc rất tinh mỹ trang nhã, tựa như từng viên bảo thạch khảm trên ngọc trâm, đẹp không sao tả xiết.

Phía nam sông là một bãi cỏ khoảng năm mươi mẫu, trên cỏ cũng có năm sáu rừng cây nhỏ. Trong rừng dựng thẳng mười cái lều to lớn màu trắng. Đây là lều dùng trong quân đội to nhất, mỗi cái lều chiếm khoảng hai mẫu, có thể chứa gần ngàn người cùng ăn cơm.

Mười cái lều khổng lồ đủ cất chứa khách mời hôm này. Xung quanh mười cái lều còn có gần trăm lều nhỏ, là chuyên môn để phục vụ, chuẩn bị các loại đồ ăn, rượu ở bên trong.

Từ xa nhìn lại, trong lều lớn đã tụ tập rất nhiều người. Từng đám thị nữ đang bận rộn bưng trà đưa nước. Trong lều truyền đến tiếng trúc réo rắt, chắc là đang biểu diễn ca múa.

Người đánh xe cung kính hỏi:

-Mấy vị khách quý, muốn đi vào lều trước hay tới bờ sông chợp mắt trước?

-Ta đi bờ sông chợp mắt trước.

Vô Tấn cười nói, lại hỏi Thiệu Cảnh Văn:

-Còn Thiệu huynh?

Thiệu Cảnh Văn cười cười:

-Ta đi trướng bồng, muốn gặp một vài đồng nghiệp.

Hoàng Phủ Dật Biểu luôn im lặng đột nhiên nói:

-Ta cũng đi lều!

Nói xong lão hung tợn trừng Vô Tấn. Trên đường đi lão luôn nghiến răng nghĩ cách dạy Vô Tấn một bài học. Lão thật hận hắn thấu xương. Lão được tin tức chứng thực, tấm biên lai đó chính là Hoàng Phủ Vô Tấn giao cho Tô Hàn Trinh, khiến lão mất chức Tông Chính tự khanh.

Nếu sau khi lão bị cắt chức Tông Chính tự khanh mà được nhận chức khác thì có lẽ sẽ không hận sâu như vậy. Nhưng từ lúc lão bị cắt chức đến nay, hoàng thượng không nghĩ tới cho lão làm chức gì khác. Hoàng thượng đã nói thẳng ra lão tuổi lớn nên ở nhà nghỉ ngơi.

Nhưng lão mới có sáu mươi tuổi, văn bản triều đình rõ ràng quy định đại thần phải tới bảy mươi tuổi mới chính thức lùi sĩ. Nếu thân thể không khỏe thì có thể trước tiên lùi sĩ, mà cơ thể lão cực khỏe mạnh.

Đây kỳ thật là hoàng thượng không muốn cho lão làm chức vụ gì nữa, ý nghĩa lão bị triệt để đá ra quan trường. Đường làm quan của lão xong rồi, tìm căn nguyên thì thủ phạm chính là Hoàng Phủ Vô Tấn này.

Nếu Hoàng Phủ Dật Biểu trong tay có đao thì lão sẽ chẳng hề chần chờ đâm vào Vô Tấn.

Xe ngựa ngừng lại, bên ngoài là một con sông nhỏ, cách không xa mấy chục bước là một kiến trúc độc đáo. Cả tòa kiến trúc xây trên mặt nước, nước sông theo đường nước chảy qua dưới kiến trúc, đây chính là Ẩn Thủy Lâu nổi danh trong Tề gia sơn trang.

Từ Ẩn Thủy Lâu đi hướng tây là mấy chục kiến trúc các loại gần nước, hôm nay đều mở ra hết, khách mời có thể tùy ý nghỉ ngơi trong phòng. Mấy cô gái đang dựa vào đài bạch ngọc Ẩn Thủy Lâu nhìn cá.

Đây là nơi Vô Tấn muốn xuống xe, hắn không nghĩ vào lều sớm. Quan sát phong cảnh Tề gia sơn trang cũng là việc thú vị.

-Thiệu huynh đi từ từ, ta tại đây xuống xe, lát nữa gặp lại!

Vô Tấn chắp tay hướng Thiệu Cảnh Văn, xoay người vào Ẩn Thủy Lâu. Thiệu Cảnh Văn cũng cười chắp tay, xe ngựa đi qua một cây cầu tiếp tục tiến lên. Lúc này, Hoàng Phủ Dật Biểu rốt cuộc lên tiếng.

-Thiệu tướng quân, đó là người thái tử, ngươi thân mật với hắn như vậy, không sợ quốc cữu nghĩ gì à?

Hoàng Phủ Dật Biểu cũng thuộc Sở vương hệ nhưng lão không phải người của Thân quốc cữu, mà là phe phái hoàng tộc ủng hộ Sở vương, coi như đồng minh với Thân quốc cữu. Tuy sau khi Hoàng Phủ Dật Biểu bị cắt chức, quyền thế không bằng trước kia nhưng kinh tế của lão lại rất lớn. Lão cùng mấy hoàng thân quốc thích khác sáng lập Bách Phú thương hành, thuộc về một trong ba cửa hàng lớn nhất thiên hạ, xếp hạng còn trên cả cửa hàng Tề Thụy Phúc. Thân quốc cữu dựa vào tài lực của lão, đương nhiên rất kính trọng lão.

Nhưng Thiệu Cảnh Văn không thích người này, đặc biệt phản cảm. Lý do là Hoàng Phủ Anh Tuấn, cháu của Hoàng Phủ Dật Biểu, cùng với Bao Hồng Võ, em vợ Thân quốc cữu cấu kết với nhau làm việc xấu, trong Tú Y vệ định cướp quyền lực của gã, việc này khiến Thiệu Cảnh Văn ghi hận trong lòng.

Thiệu Cảnh Văn nghe ra trong giọng nói lão có ý khiêu khích, lạnh lùng nói:

-Ai nói Hoàng Phủ Vô Tấn là người của thái tử? Hắn là người thừa kế Lương vương hệ, cần phải làm tay sai cho thái tử sao?

Hoàng Phủ Dật Biểu cười lạnh, trong mắt tràn ngập ghen ghét. Hoàng đế hiện tại, Hoàng Phủ Huyền Đức có hai hoàng thúc, một là Hoàng Phủ Dật Biểu, lão là Đôn Hoàng quận vương. Người khác là Lan Lăng quận vương, Hoàng Phủ Cương. Phụ thân họ đều là anh em cùng cha khác mẹ với Tấn An hoàng đế. Phụ thân Hoàng Phủ Cương là Lương vương, phụ thân lão thì là Thục vương, đều từng có quân đội của mình.

Biến cố Tấn An qua đi, lão Lương vương bởi vì là người ủng hộ Tấn An hoàng đế, tiên đế ném chuột sợ vỡ đồ, không trực tiếp tước đoạt Tây Lương quân của ông mà thông qua đàm phán đồng ý Lương vương hệ tồn tại.

Còn thân vương khác ủng hộ Tấn An hoàng đế thì từng người bị phát đi biên hoang. Thục vương ủng hộ Sở vương chính biến cũng bị đoạt quân quyền, trở thành an nhàn vương gia.

Hoàng Phủ Dật Biểu hận là đây. Phụ thân lão ủng hộ Sở vương chính biến nhưng hoàn toàn không được đến gì hết. Ngược lại Lương vương phản đối Sở vương chính biến lại giữ được quân quyền. Mãi đến hiện tại, Lương vương hệ vẫn là lực lượng trong triều đình không thể khinh thường. Còn phụ thân lão từng là Thục vương hệ đâu?

Sớm tan thành mây khói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.