Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 156: Tề Phượng Vũ nhượng bộ (hạ)



Tề Phượng Vũ ngạc nhiên hỏi:

-Công tử nói vậy là sao…

-Ngày xưa Thạch Sùng và Vương Khải đấu phú, hai người thân phận cao quý, thế lực trong triều mạnh mẽ. Trong triều quyền quý hâm mộ nhiều hơn ghen ghét, mà hôm nay Tề gia dùng thân phận thương nhân trần ngân thập vạn cạnh xa hoa, gần cửa xe ngựa đồ sộ khiến người tán thán. Không chỉ như vậy, còn ở ngoài thành ba dặm xây sơn trang bốn trăm mẫu, khiến hoàng tộc không sánh kịp. Xin hỏi Tề tiểu thư, việc này có hay không khiến một số người lòng bất mãn? Nếu như có thì là hâm mộ hay là ghen ghét?

Tề Phượng Vũ im lặng. Hoàng Phủ Vô Tấn nói rất đúng. Tề gia chỉ muốn lợi dụng cơ hội lần này tạo ảnh hưởng, đạt đến mục đích hồi phục tước vị, lại quên lòng người khó dò, sẽ khiến tiểu nhân ghen tỵ Tề gia giàu có. Tề gia chỉ là một thương nhân, không quyền không thế, sao có thể đối kháng với quyền quý triều đình. Nếu bị người nói bậy chọc giận hoàng đế, mượn cái cớ liền có thể xét nhà lưu đày. Lần này Tề gia chuẩn bị tiệc mừng thọ quá phô trương, thật là có chút bất cẩn.

-Vậy theo ý của công tử thì có cách nào cứu vãn không?

Vô Tấn cười nói:

-Kỳ thật không phải không có cách, trí tuệ như Tề gia chắc là nghĩ ra được, không cần ta nhiều chuyện.

Tề Phượng Vũ nhìn chằm chằm hắn, hé mở môi son.

-Công tử có thể dạy ta được không, ta thực sự không nghĩ ra.

-Chỉ dạy thì không dám, nếu tiểu thư không ngại kiến nghị của ta làm bẩn tai thì ta nói cũng được.

-Công tử quá khiêm tốn rồi, cứ nói đừng ngại.

Vô Tấn khẽ cười nói:

-Biện pháp rất đơn giản. Người khác ghen tỵ không sợ, quan trọng là đừng chọc giận hoàng đế. Chỉ cần có cách khiến hoàng đế vui vẻ là được. Làm sao để hoàng đế vui đây? Đương nhiên không thể trực tiếp tặng quà cho hoàng đế, nhưng có thể tặng cho nội phủ. Có bốn người nếu Tề gia khiến họ vui lòng, ta nghĩ Tề gia không chỉ không gặp rủi ro, ngược lại gặp họa được phúc, nói không chừng còn hồi phục tước vị.

Tề Phượng Vũ vội hỏi:

-Xin hỏi công tử, bốn người này là…

Vô Tấn giơ lên một ngón tay.

-Người thứ nhất chính là Kính An hoàng thái hậu. Qua nửa tháng nữa là sinh nhật sáu mươi chín tuổi của Kính An thái hậu, người biết chuyện không nhiều. Kính An thái hậu quan trọng thế nào với hoàng đế, ta không nói thì Tề gia cũng nên biết chứ?

-Nhưng nghe nói hoàng thái hậu ẩn cư, không ai gặp được bà.

-Cái này…nếu Tề gia tin tưởng ta, ta có thể nhờ tổ phụ ta đi một chuyến giúp các người.

Tề Phượng Vũ quá đỗi vui mừng, vội bái tạ nói:

-Vậy cảm ơn công tử giúp đỡ. Không biết người thứ hai là ai?

-Người thứ hai là Thân hoàng hậu. Tầm quan trọng của bà thì người trong thiên hạ đều biết. Bà thích cái gì thì Tề gia nên đi hỏi thăm. Người thứ ba là hoạn quan tâm phúc của hoàng đế, Mã Nguyên Trinh. Có y thầm giúp, dù có người buộc tội Tề gia thì hoàng thượng cũng sẽ không biết.

Trong lòng Tề Phượng Vũ nỗi bất mãn và lạnh lùng đối với Vô Tấn đã hoàn toàn biến mất. Những đề nghị của hắn vô cùng tốt, phụ thân và tổ phụ mình chưa chắc tưởng tượng ra. Cô luôn xem thường Vô Tấn, cho rằng hắn là hoàng tộc chẳng qua là tốt số mà thôi. Nhưng hiện giờ cô mới nhận ra, Hoàng Phủ Vô Tấn suy nghĩ sáng suốt, ánh mắt độc đáo, có tài trí người thường không sánh kịp, dần thay đổi thành kiến với hắn.

-Vậy người cuối cùng là ai?

-Người cuối cùng là Thân tài nhân hoàng thượng mới sắc phong. Nghe nói là cháu gái của Thân hoàng hậu, ta đề nghị Tề gia dùng hậu lễ kết giao với bà ta.

-Nhưng mà…bà ta chỉ là một tài nhân ngũ phẩm, địa vị không cao, kết giao với bà ta thì có tác dụng gì?

Vô Tấn liếc cô một cái, cười nói:

-Tề tiểu thư, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu. Người đàn bà này là Thân gia dùng để kế tiếp Thân hoàng hậu, có thể thấy bà ta là Thân gia đặt ra vốn gốc. Nếu điều kiện bà ta không tốt thì Thân gia sẽ đưa vào cung sao? Nếu bà ta không hấp dẫn hoàng đế, hoàng đế lại làm ra chuyện cực vớ vẩn, không để ý luân thường, đem hai cô cháu cùng đặt vào hậu cung? Tề tiểu thư, có một số việc đừng để bị biểu hiện giả dối mê hoặc, phải nhìn thấu thực chất sự việc.

Tề Phượng Vũ gật đầu, cô ghi nhớ bốn người này, phải lập tức nói cho tổ phụ biết ngay.

-Hoàng Phủ công tử, ngươi cung cấp đề nghị cho Tề gia chúng ta, ta thật sự vô cùng cảm ơn. Mới rồi ta vô lễ với ngươi, một lần nữa xin lỗi, chân thành xin lỗi.

-Tề tiểu thư không cần khách sáo. Kỳ thật nói đến thì ta cũng có chỗ hẹp hòi.

Vô Tấn kiềm không được áy náy cười nói:

-Mảnh đất ở Kiều Bắc là ta từ trong tay lệnh thúc lấy được, hy vọng tiểu thư đừng để trong lòng.

Tề Phượng Vũ trừng hắn một cái, cũng kiềm không được cười nói:

-Ta còn chưa tin nổi. Rõ ràng khế đất ghi tên ta sao lại bị ngươi lấy đi, ta luôn nghĩ không ra sao ngươi làm được vậy?

-Thật ra rất đơn giản, một trăm lượng bạc là hoàn thành ngay.

Hai người nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười.

Tề Phượng Vũ vừa buồn cười vừa bực mình, tức giận nói:

-Quan phủ huyện Duy Dương cũng thật là quá đen.

-Đây kêu là nha môn mở rộng cửa, có lý không có tiền đừng vào.

Lúc này xe ngựa chậm rãi ngừng trước một tòa kiến trúc, người đánh xe ở đằng trước nhắc nhở nói:

-Tiểu thư, tới rồi!

Tề Phượng Vũ đẩy cửa xe ra, cười nói với Vô Tấn:

-Công tử, đã tới rồi, xin đi theo ta.

Vô Tấn theo cô xuống xe ngựa. Chỉ thấy đây là một tòa nhà gỗ bát giác cao ba tầng màu đỏ thắm. Cả tòa tiểu lâu hợp thành một thể, tạo hình cực tinh mỹ trang nhã. Trên cửa treo tấm bảng viết ba chữ ‘Tùng Hạc quán’. Hắn ngoái đầu liếc phương xa, cách Ẩn Thủy Lâu chừng một dặm.

-Công tử, mời theo ta đến.

Căn phòng không lớn, trang trí cổ kính, bốn thị nữ đứng hai bên bạch ngọc bình phong. Sau bình phong ngồi ba người. Người ngồi chính giữa là Tề gia lão gia, hôm nay là chủ nhân tiệc thọ, Tề Vạn Niên. Người bên trái là con trai thứ Tề Vĩ, phụ trách Tề Đại Phúc tiền trang. Bên phải ngồi mỹ thiếu phụ, là con gái lão, Tề Linh Lung, bà phụ trách chăm sóc phụ thân.

Tề Vạn Niên còn có một con gái tên là Tề Mỹ Phượng, cực kỳ thông minh giỏi giang. Bà phụ trách tiếp đón nữ khách mời, đang bận rộn bên lều.

Nghe nói Vô Tấn đến, cha con Tề gia cùng nhích người ra đón. Không chỉ bởi vì có việc cầu hắn, mà bản thân hắn đã là Lương quốc công, còn là phó đô đốc thủy quân Sở Châu, địa vị đã trên Tề gia rất xa.

Cũng vì điều này mà Tề Vạn Niên không dám chậm trễ.

-Hoàng Phủ tướng quân quang lâm hàn xá, Tề gia chiêu đãi không chu toàn xin tướng quân tha thứ cho!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.