Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 184: Quan Tịch lo lắng (thượng)



Giữa trưa Tô Tịch đang hồi phủ thì thấy một quan viên tiến tới liền chắp tay chúc mừng:

- Nghe nói lệnh lang thi đậu tiến sĩ, chúc mừng Quan đại nhân.

- Ha ha nó may mắn thi đậu mà thôi.

Quan Tịch cười gượng, sáng hôm nay đã có vô số người chúc mừng hắn nhưng càng nhiều người chúc mừng hắn càng bất an, trong lòng hắn hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai chuyện nhi tử đậu tiến sĩ.

Cho dù hắn cảm thấy chuyện này không có chỗ sơ hở nào nhưng mà lỡ không may thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy nhưng lòng Quan Tịch vẫn vô cùng bất định, áp lực tâm lý cực lớn khiến cho hắn không thể vui sướng vì nhi tử đậu tiến sĩ, hơn nữa trong lòng hắn cũng biết con của mình chỉ đậu thứ hơn bốn mươi mà thôi.

Nói cách khác nếu như hắn không được tiết lộ đề thì thì không thể nào đậu nổi, dù sao chức cống cử sĩ của con hắn cũng là miễn cưỡng đoạt được mà thôi, làm sao mà đủ sức đậu tiến sĩ được.

Nếu như có người để ý chuyện này, hơn nữa hắn lại là lễ bộ thị lang thì chắc chắn sẽ nghi hoặc trong đó có vấn đề.

Quan Tịch lo lắng cực điểm vạn nhất bị tra ra thì làm sao, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu cứu Thân Quốc Cữu hỗ trợ.

Lúc này là giờ ngọ, hiện tại mọi người đang nghỉ ngơi ở bên trong, Thân Quốc Cữu cũng đang ăn cơm y hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày công vụ vô cùng nặng nề.

Hôm nay công vụ còn nặng hơn nhiều, Thân Quốc Cữu loay hoay cả buổi ngay cả cơm cũng không kịp ăn, đang xét duyệt phương án mộ binh mùa đông đưa lên, cái này buổi chiều phải trình lên cho hoàng thượng phê chuẩn.

Thân Quốc Cữu định nghỉ ngơi thì đúng lúc này một người đi lên:

- Bẩm tướng quốc lễ bộ thị lang cầu kiến.

Thân Quốc Cữu vừa cầm chiếc đũa lên muốn ăn cơm thì gật đầu cười nói:

- Để cho hắn vào.

Quan Tịch tiến vào trong phòng của Thân Quốc Cữu, Thân Quốc Cữu đang dùng cơm Quan Tịch thấy thế liền giật mình:

- Hạ quan không biết Thân Quốc Cữu đang dùng cơm, quấy rầy nhiều rồi.

- Không sao ngươi ngồi xuống đi, ta ăn điểm tâm mà thôi.

Thân Quốc Cữu ở trên triều đình rất chú ý tới quy củ, ví dụ như là cơm trưa chỉ có một chén canh và một chén cơm, vô cùng đơn giản, đây không phải là hắn muốn đơn giản mà là ở trong triều đình cơm trưa nơi nào cũng thế, đương nhiến nếu như hắn nói hắn muốn ăn thêm đồ ăn cũng không ai dám nói gì.

Nhưng triều đình đã có quy của hắn cũng không dám trái, hắn cũng không phải là làm cho ai nhìn mà chút ít quy củ đó hắn cũng không tuân theo được thì hắn làm sao có thể làm tướng quốc.

Thân Quốc Cữu vừa ăn cơm vừa nhìn Quan Tịch cười nói:

- Ta cũng đã xem danh sách trúng tiến sĩ, chúc mừng người, Hiền Câu đậu tiến sĩ lần này Quan gia được hãnh diện.

- Đa tạ quốc cứu tán dương, thằng bé kia chỉ là may mắn thôi.

- Sao vậy, ngươi đối với chuyện nó thi đậu tiến sĩ không quá tin tưởng sao?

Quan Tịch cười khổ một tiếng:

- Hiền Câu chỉ xếp thứ một trăm trong đám cống cử sĩ, ty chức không nghĩ tới chuyện nó thi đậu, chỉ muốn lần này khảo nghiệm nó không ngờ nó lại thi đậu, vận khí của nó thật là tốt, đề ứng đối lúc tranh cử hộ tào nó đã ôn tập qua, tuy hộ tào chủ sự không có khảo thí nhưng mà khoa cử tiến sĩ đã khảo thí, thật là bất ngờ.

Thân Quốc Cữu ăn cơm không lên tiếng, Quan Tịch giấu đầu hở đuôi dĩ nhiên là không lừa được hắn, làm sao có thể trùng hợp như vậy, đạo đề mục kia các kỳ thi tiến sĩ trước chưa từng xuất hiện, hơn nữa lúc tranh giành hộ tào chủ sự cũng chỉ có sách luận Quan Hiền Câu cũng chỉ ôn tập cái đó thôi làm sao có thể biết được cái này.

Con của Thân Quốc Cữu là Thân Kỳ Võ lần này khảo thí xếp thứ chín chính là dựa vào thực học mà thi đậu, trong lòng hắn dĩ nhiên biết rõ ràng.

Kỳ thật Quan Hiền Câu có thể đậu tiến sĩ không phải là không được, dù sao Cống Cử Sĩ lúc phát huy sẽ thất thường, cho dù có người hoài nghi mà không có chứng cứ cũng uổng công, cũng không có người thích đi chỉ trích con trai của lễ bộ thị lang.

Tuy Quan Tịch chột dạ nói một câu là ra vấn đề, tuy nhiên Thân Quốc Cữu cũng không nói nhiều y chỉ cười nói:

- Đóng băng ba thước không phải chỉ lạnh một ngày, sĩ tử kinh nghiệm mười năm chịu khổ mà đọc, nhìn vào Thân Kỳ Võ đứa con của ta là biết, mấy năm nay nó học khắc khổ nhưng cũng nhờ ta có chút quyền lực, khiến cho nó có đại nho tốt nhất so với hài tử bần hàn thì dĩ nhiên có ưu thế hơn nhiều, hơn nữa bản thân của nó chăm chỉ cho nên đậu tiến sĩ thứ chín cũng là hợp lý, xế chiều hôm qua ta đã đem đạo lý này giải thích cho hoàng thượng hoàng thượng cũng tán thành, ngươi cũng đừng bị áp lực tâm lý nữa.

Thân Quốc Cữu nói hàm súc giải thích cho Quan Tịch, không chỉ riêng hài tử chăm chỉ mà còn phải nhờ vào quyền lực của cha mẹ nó, mời được danh sư truyền thụ đây mới là lý do chứ không phải là trùng hợp, những lời nói khác hoàn toàn vô căn cứ.

Khuôn mặt của Quan Tịch đỏ lên, hắn minh bạch ý của Thân Quốc Cữu nên vội vàng nói:

Đúng là như thế, con trai của ty chức có ân sư là đại nho Cổ Tư Văn, lúc trước là tư nghiệp quốc tử giám, đệ tử của ông ấy dĩ nhiên là không bình thường.

Thân Quốc Cữu gật đầu, vậy là được rồi, y cười nói:

- Hiền Câu đã đậu tiến sĩ vậy thì nó cầu hôn Tô gia càng trở nên nắm chắc, Tô Tốn đã hồi phủ cần phải nắm chắc thời gian, ta đề nghị ngươi hôm nay mang hài tử đi yết kiến Tô lão tiền bối, một là đa tạ sư ân hai là lễ tiết tất yếu cầu hôn, Hiền Câu là tiền sĩ Tô lão gia tử chắc chắn sẽ thích.

Đây cũng là một nguyên nhân mà Quan Tịch tới tìm Thân Quốc Cữu, hắn muốn mời Thân Quốc Cữu tới Tô phủ để cầu hôn, nhưng Thân Quốc Cữu lại để cho hắn đi, Quan Tịch hơi khó xử nói:

- Tướng quốc có thể giúp Hiền Câu một lần không?

Thân Quốc Cữu cười ha hả:

- Yên tâm đi ta sẽ ra tay, thời khắc mấu chốt ta sẽ trợ giúp cho Hiền Câu một tay.

Buổi chiều ở Bách Phú tửu lâu tiếng người huyên náo liên tục, hơn mấy trăm tên sĩ tử Ung Kinh tụ tập lại, ở phía trên có treo một câu: Lâm huynh đệ Ung kinh đồng thời đỗ Tiến sĩ.

Đây chính là do Lâm thị huynh đệ Lâm Tiềm Tuấn và Lâm Tiềm Dật bỏ năm trăm lượng bạc bao cả gian lầu số hai, mở tiệc chiêu đãi sĩ tử đồng hương.

Lần này Ung kinh có bốn người thi đậu tiến sĩ, chính là cống cử sĩ thứ nhất và thứ hai, và Lâm thị huynh đệ. Bởi vậy chuyện hai người bọn họ đồng thời thi đậu tiến sĩ khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng thấy gia cảnh bọn họ không tệ cho nên cũng cảm thấy hợp lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.