Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 271: Mục quản sự (hạ)



Tề Phượng Vũ chắp tay mỉm cười:

- Ta ở giữa trưa mới tới Duy Dương huyện, đến tìm Mục đại quản sự, là muốn làm một số mua bán, giải quyết khẩn cấp của Đông Lai.

Nghe nói Tề Phượng Vũ có thể giải quyết nhu cầu khẩn cấp của mình, hắn biết với thân phận của nàng cũng không thể nói loug tung hắn liền khoát tay chặn lại;

- Vậy thì mời tiến vào nói chuyện.

Tề Phượng Vũ nhìn thoáng qua cánh cửa nhỏ trong lòng của nàng cũng hơi lo lắng, đúng lúc này nàng bỗng nhiên cảm nhận thấy một cánh tay hữu lực đặt lên vai của mình, trong lòng nàng lập tức cảm nhận được một dũng khí lớn lao, nàng hướng về phía Vô Tấn mà gật gật đầu tiến vào bên trong.

Kiều quản sự và Mục quản sự cũng nhìn thấy Vô Tấn đặt lên vai của Vô Tấn cả hai người đều sững sờ Kiều quản sự biết rõ thân phận của Vô Tấn, hắn bỗng nhiên ý thức được đại tiểu thư có lẽ sẽ gả cho Lương vự vương, đây chính là quan hệ thông gia giữa Tề Thụy Phúc và Lương vương hệ, trong lòng hắn thầm vui mừng nếu như vậy thì Tề Thụy Phúc có hậu trường rồi.

Mà Mục quản sự thì rất kinh ngạc hiển nhiên thủ lĩnh Mai Hoa vệ này cùng với Tê gia tiểu thư có quan hệ không tầm thường nhưng hắn là ai? Hắn bỗng nhiên nhìn đai lưng của Vô Tấn thì bỗng nhiên phát hiện ra đai lưng này chỉ có tướng quân mới có.

Mục quản sự cảm thấy run run, hắn mơ hồ đã đoán ra người này là ai rồi, là Sở châu Mai Hoa vệ tướng quân, hơn nữa còn trẻ như vậy thì chỉ có một người.

Hai chân của hắn run run dẫn bọn họ vào trong phòng, bên trong còn có một cái đàn mộc, trong lòng của hắn khiếp đảm mà liếc nhìn Vô Tấn, thấy Vô Tấn chắp tay sau lưng dò xét tình hình trong phòng Mục quản sự vội vàng nói:

- Tề tiểu thư mời ngồi.

Tề Phượng Vũ cũng không khách khí, nàng ngồi ở phía chính diện, Kiều quản sự cũng ngồi ở bên cạnh, Vô Tấn thì ở sau lưng nàng, hai mươi Mai Hoa vệ thì ở bên ngoài chờ đợi, Tề Phượng Vũ quay đầu lại nhìn Vô Tấn, chỉ cái ghế bên cạnh mình ý muốn Vô Tấn ngồi xuống đó. Vô Tấn chỉ cười cười đứng y nguyên sau lưng nàng.

Tề Phượng Vũ hiểu ra, hắn chỉ muốn sắm vai một sứ giả hộ hoa không tham dự đàm phán giữa Tề Thụy Phúc và Đông Lai.

Mục quản sự cuối cùng cũng không nhịn được hỏi Tề Phượng Vũ:

- Tề tiểu thư xin hỏi vị này là ai?

Vô Tấn chắp tay cười nói:

- Tại hạ là Hoàng Phủ Vô Tấn là tùy tùng của Tề tiểu thư.,

Hắn chỉ đùa một chút mà Mục quản sự đã sợ tới mức quỳ rạp xuống cuống quít dập đầu:

- Hóa ra là Lương tự vương điện hạ đã tới, tiểu nhân không biết, xin điện hạ thứ lỗi.

Tề Phượng Vũ quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, thầm oán hắn nhiều chuyện nàng vội vàng nói:

- Mục chưởng quỹ Hoàng Phủ tướng quân chỉ mang theo thân phận bình thường tới gặp ta, mong chưởng quỹ không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi.

Những lời như vậy không nghi ngờ là thừa nhận quan hệ của nàng với Vô Tấn, Mục quản sự kinh nghi vô cùng, khó trách Đông Lai và Bách Phú tại GIang Ninh thất bại thảm hại, hóa ra là Lương vương hệ ở đằng sau làm chỗ dựa cho Tề Thụy Phúc, hắn từ từ ngồi xuống, khẩn trương mà hỏi thăm:

- Không biết Tề tiểu thư hôm nay đến thăm, không biết có chuyện gì không?

Tề Phượng Vũ khẽ cười nói:

- Chúng ta đều là đối thủ cũ, đã hiểu rõ nhau từ lâu, ta rất rõ Đông Lai tiền trang hiện tại đang lâm vào khốn cảnh, tồn ngân của ba nhà các ngươi hiện tại không còn tới một trăm vạn lượng, mà trái quyền thu về thì hai tháng nữa mới được, Tề châu đường sá xa xôi nước xa khó cứu được lửa gần, nếu như Đông Lai tiền trang trong hai ngày không gom được ba trăm vạn lượng tiền mặt thì sẽ bị phá sản.

Mục quản sự nửa ngày sau mới lạnh lùng nói:

- Tề Đại Phúc không phải cũng giống vậy sao?

- Đúng là không giống.

Tề Phượng Vũ lắc đầu cười nói:

- Tề Đại Phúc tiền trang ở Giang Ninh phủ tránh được một kiếm hiện tại đã hoàn trả toàn bộ tiền mặt rồi không có người ở Giang Ninh phủ chạy tới Duy Dương huyện tìm Tề Đại Phúc đòi tiền, chúng ta chỉ cần phải trả tiền mặt cho người dân địa phương, mà Đông Lai tiền trang thì khác, ta chính mắt thấy có cả người ở Giang Ninh phủ tới Duy Dương huyện tìm các ngươi đòi tiền, hơn nữa nói cho các ngươi biết, ta đi thuyền tới đây, trên thuyền có sáu trăm vạn lượng hiện ngân cứu viện của Tề gia nếu như cần chúng ta trong vòng hai ngày có thể điều thêm năm răm vạn lượng hiện ngân nữa, trên cơ bản không cần phải lo lắng.

Mục quản sự âm thầm hối hận, ở Sở châu phát động công kích Tề Thụy Phúc đúng là sai lầm, người ta có tiện lợi cứu viện, quan trọng hơn nữa là Tề Thụy Phúc là thương gia, lợi nhuận tồn ngân nhiều hơn rất nhiều không giống như Đông Lai thương hội, tuy quy mô lớn nhưng tiền kiếm được hàng năm đều phải nuôi dưỡng quân đội, cho nên một khi phát sinh nguy cơ thì Đông Lai và Bách Phú không chống chọi nổi.

- Vậy Tề tiểu thư muốn bàn chuyện buôn bán gì với ta?

- Ta nói thẳng, ta biết rõ hiện tại Bách Phúc thương hội hồi đầu năm vì giao thuế ngân cho nên đã hỏi Đông Lai tiền trang một khoản tiền mức tiền cụ thể này khoảng một trăm vạn lượng bạc hản là dùng để xây dựng Bách Phú tửu lâu và bốn nhà kho, Bách Phú tiền trang cuối năm phải trả cho các ngươi một trăm năm mươi vạn lượng bạc, hiện tại ta đồng ý dùng một trăm mười vạn hiện ngân mua lại trái quyền này của Đông Lai tiền trang, thế nào chuyện này Đông Lai tiền trang có muốn làm ăn hay không?

Mục quản sự lắp bắp kinh hãi:

- Các ngươi muốn đối phó với Bách Phú tiền tảng?

Tề Phượng Vũ gật đầu nói:

- Một chút sai cũng không có, lần này tễ đoái, Đông Lai thương hội cũng có phần nhưng Tề Thụy Phúc không muốn đối phó với Đông Lai thương hội chỉ là Hoàng Phủ cừ ti tiện đốt đi tiền trang của bắc thị Tề Đại Phúc, Tề Thụy Phúc tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ, hiện tại sáu trăm lượng bạc trắng đang ở trên bến tàu nếu Mục đại quản sự đồng ý thì ngay sau đó ta có thể vận chuyển bạc tới, nếu như không muốn thì ta dứt khoát ra đi coi như ta chưa nói gì.

Mục quản sự cúi đầu không nói, sâu trong lòng của hắn hắn vô cùng đồng ý Bách Phú tiền trang sống hay chết cũng không liên quan gì tới hắn, chỉ cần có một trăm mười vạn lượng bạc là có thể giải quyết khẩn cấp của hắn, theo lời Tề Phượng Vũ nói một khi không có tiền thì Đông Lai tiền trang cũng xong luôn rồi, tuy nhiên hắn không biết Tề vương sẽ đồng ý hay không dù sao Đông Lai và bách Phú tiền trang cũng liên thủ đã lâu, loại chuyện này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai người, tốt nhất là hãy để đặc sứ của Tề vương đồng ý.

Chưa đợi hắn mở miệng Vô Tấn đã đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn liền thản nhiên nói:

- Mục quản sự đã không cần chờ đặc sứ của tề vương bọn họ toàn bộ đã bị thái tử thủ tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.