Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 28: Thái tử đến



Thuyền nhỏ nhanh chóng rời khỏi lòng sông biến mất trong đêm tối, Thiệu Cảnh Văn suất lĩnh ba trăm Tú Y vệ dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi Lạc Thủy.

- Vô Tấn đệ ở đâu?

Ở trên mặt sông truyền tới thanh âm hô to của Duy Minh.

Vô Tấn bị mang lên thuyền rồng hắn chưa kịp mang ngoại bào chỉ mang một bồ đồ lặn lộ ra thân hình cao lớn cường tráng Hoàng Phủ Hằng từ phía xa trông thấy hắn không khỏi gật đầu cười hắn đã nghe Trần Trực nói về hắn, Trần Trực vô cùng căm hận này tuy nhiên để cho Trần hắc diện căm hận cũng là một bổn sự.

Mà Tô Hàn Trinh trong thư lại không keo kiệt mà tán dương hắn, đem những sự tích của Vô Tấn ở Đông Hải quận kể lại rành mạch điều này khiến cho Hoàng Phủ Hằng vô cùng tò mò, Vô Tấn đến tột cùng là người thế nào?

Vô Tấn từ xa cũng nhìn thấy hoàng thái tử, tuổi của hắn ước chừng ba mươi mặt vuông tai lớn đáng người vô cùng thân thiết tuy nhiên trong mắt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì đây là một nụ cười chuyên nghiệp không có ý nghĩa gì hết.

Hắn tiến tới trước quỳ xuống;

- Tiểu dân Hoàng Phủ Vô Tấn tham kiến thái tử điện hạ.

Hắn là huân quan Vân Kỵ Úy gặp thái tử chỉ cần quỳ một gối là được đương nhiên hắn quỳ hai gối thì càng có lễ tiết tuy nhiên Vô Tấn ngoại trừ tổ phụ ra thì bất kỳ quan viên nào cũng không quỳ, để cho hắn quỳ hai đầu gối xuống so với giết hắn còn khó chịu hơn.

Vô Tấn đi vào đại đường, Hoàng Phủ Hằng hai mắt sáng ngời, quả là một người trẻ tuổi tốt, hắn mặc đồ lặn bó sát người lộ ra một vẻ tiêu sái sâu sắc, hai mắt trầm lại hữu lực.

Hoàng Phủ Hằng trong lòng liên tục tán thưởng, hắn rất ưa thích người trẻ tuổi này:

- Vô Tấn ta đã nghe qua đại danh của ngươi.

Hoàng Phủ Hằng mỉm cười:

- Đứng lên đi về sau ngươi có thể không cần quỳ.

- Đa tạ thái tử điện hạ.

Vô Tấn đứng lên hắn nhìn thấy Duy Minh bên cạnh thì liền khẽ gật đầu với hắn, trong lòng Duy Minh lo lắng run rẩy hỏi hắn:

- Bao da cá mập... còn không?

Vô Tấn thở dài:

- Thật xin lỗi cái bao da cá mập cùng bọc ngân phiếu đều đã bị Thiệu Cảnh Văn cướp đi.

- Cái gì!

Sắc mặt của Duy Minh trở nên trắng bệch Hoàng Phủ Hằng lại khoát tay chặn hắn lại:

- Ta nói rồi chỉ cần hết sức là được.

Lúc này Vô Tấn mỉm cười hắn ở trước mặt mười tên thị vệ và thị nữ cởi cái áo da đồ lặn xuống, ở trong phòng lập tức bạo động một hồi, Thiên TInh hét lớn:

- Vô Tấn không được vô lễ.

Vô Tấn toàn thân cao thấp chỉ mặc một chiếc quần lót, hơn mười thị nữ đều đỏ cả khuôn mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, Hoàng Phủ Hằng bất động thanh sắc chăm chú nhìn lên Vô Tấn hắn biết Vô Tấn cử động kỳ quái như vậy nhất định là có nguyên nhân, Duy Minh cũng biết huynh đệ của mình không phải là người lỗ mãng, có thể hắn đang làm gì đó.

Vô Tấn quay đầu khom người với một gã thị vệ:

- Xin cho ta mượn con chủy thủ một lát.

Thị vệ kia lui về phía sau một bước cảnh giác nhìn hắn.

- Dùng của ta.

Hoàng Phủ Hằng ném chủy thủ bên hông cho Vô Tấn, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ và hứng thú hắn đã có cảm giác Vô Tấn lần này cử động tất có thâm ý.

Vô Tấn rút chủy thủ ra cảm thấy hào quang um tùm sắc bén vô cùng.

- Hảo đao.

Hắn khen một tiếng, hắn liền cầm chủy thủ khẽ dọc theo đường chỉ của chiếc áo lặn mà dùng sức rạch một cái. Soạt một tiếng trầm đục vang lên, cái áo lặn bị tách ra từ trong khe áo bay ra từng tờ giấy mạn thiên phi vũ.

- Là ngân phiếu.

- Có thị vệ nhặt được một tờ liền lớn tiếng quát gọi.

- Đúng thế đây đúng là ngân phiếu một vạn lượng của Tề Đại Phúc .

Hoàng Phủ Hằng cùng với Hoàng Phủ Duy Minh đều mở to hai mắt mà nhìn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt, vài tên thi vệ đem ngân phiếu thu lại thành một chồng đưa cho thái tử.

- Đây là...

Hoàng Phủ Hằng kinh ngạc mà nhìn ngân phiếu trước mắt hắn có phần không tưởng tượng nổi vào con mắt của mình.

Vô Tấn ôm quyền thi lễ:

- Đây là một trăm vạn lượng bạc ngân phiếu, Hoàng Phủ Vô Tấn lần này không làm nhục mệnh.

- Vậy... ngân phiếu tên Thiệu Cảnh Văn lấy được là sao?

Hoàng Phủ Hằng kinh nghi hỏi.

Vô Tấn cười nhạt một tiếng:

- Đó là ngân phiếu giả do một người bằng hữu của tiểu dân làm, cùng với ngân phiếu thực không giống nhau dưới ánh sáng mặt trời chỉ hiện ra ngũ thải mà ngân phiếu thực là thất thải,trừ phi Thiệu Cảnh Văn có thể tĩnh tam dùng thời gian uống cạn một chung trà nhìn kỹ thì mới phát hiện đáng tiếc là hắn không có thời gian rồi.

Hoàng Phủ Hằng từ từ gật đầu hắn đã tin tưởng đã tin tưởng những lời ca tụng mà Tô Hàn Trinh nói về Vô Tấn, thật thật giả giả thuế ngân đông cung ai có thể nghĩ được hắn dùng tính mạng bảo hộ ngân phiếu cuối cùng cũng chỉ là ngân phiếu giả ngân phiếu thực đến phút cuối mới lộ ra, tài trí cỡ nào, Thiệu Cảnh Văn tuy lợi hại nhưng vẫn thua dưới tay hắn.

Hoàng Phủ Hằng trong lòng chỉ có một ý niệm người này hoặc là để hắn sử dụng hoặc là lập tức giết chết không lưu lại hậu hoạn.

Hắn nhẹ tay vỗ tay với Vô Tấn:

- Tốt lắm, làm rất tốt.

Hoàng Phủ Hằng lại cười nói với Duy Minh:

- Huynh đệ của ngươi thật là đại tài.

Duy Minh cũng vì sự cơ trí của huynh đệ mình mà thán phục:

- Đa tạ điện hạ khen ngợi Vô Tấn đúng là có phần không giống người thường.

Ánh mắt của Hoàng Phủ Hằng lại chăm chú nhìn lên Vô Tấn:

- Ngươi nói đi.

- Ngươi muốn ta thưởng cái gì?

Vô Tấn gãi gãi đầu cười xấu hổ nói:

- Điện hạ có thể thưởng cho ta một bộ quần áo được không?

- Phì.

Mấy thị nữ che miệng lại cười ra tiếng, ở trong hành lang mấy thị vệ cười to Vô Tấn còn đang trần truồng kìa.

Hoàng Phủ Hằng nheo mắt lại gật đầu đúng là một nam tử thông minh hắn đòi một bộ quần áo chỉ sợ không phải là một bộ quần áo bình thường, Vô Tấn xem ra đã đoán được tâm tư của mình dùng biện pháp này để biểu thị sự thuần phục của hắn, Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy.

- Truyền lệnh của ta ban thưởng cho Vô Tấn nhất đẳng thị vệ phục.

Ở trong đại đường truyền tới một thanh âm thán phục sợ hãi, đông cung nhất đẳng thị vệ đây chính là thái tử thân huân phảm trật lục phẩm thượng giai thị vệ bình thường vào đông cung phải mấy chục năm sau mới lên được chức này hắn mới mười bảy tuổi một bước đi đã vượt xa so với người khác khiến cho rất nhiều người hiện ra vẻ hâm mộ hoặc là ghen ghét trong mắt, Duy Minh từ đáy lòng mà cảm thấy cao hứng thay cho huynh đệ thái tử đã nói ua với hắn chỉ cần hắn thi đậu tiến sĩ cũng sẽ được thái tử trọng dụng Vô Tấn hiện tại là hộ ngân sư phó đã đạt tới phẩm hàm lục phẩm, mà hắn là hộ ngân chính sứ vậy thì tương lai phẩm hàm cũng không thấp hơn lục phẩm, Duy Minh đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của thái tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.