Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 285: Binh lính áo trắng (hạ)




Dã Phủ Trấn là một nơi nhỏ bé, giá hàng vô cùng rẻ mạt, bọn họ một trăm người ăn cơm trưa cũng chỉ mất tới ba mươi lượng bạc là cao lắm rồi, Vô Tấn lại bày ra một trăm lượng bạc, chưởng quỹ làm sao có thể không động tâm.

Hắn lập tức thấp giọng nói:

- Khách quan có nhìn thấy ở xung quanh đây là những tiệm rèn bán cuốc dao không? Trên thực tế đều là treo đầu dê bán thịt chó bọn họ từng nhà đều chế tạo binh khí khách quan nếu như muốn mua đao kiếm có lẽ bọn họ sẽ gom lại bán cho khách quan nhưng nếu như muốn ua lượng lớn thì phải tìm thương hội trong huyện, những cửa hàng binh khí này đều bán binh khí mình luyện ra cho thương hội, bọn họ không dám bán cho người ngoài nhất là khách quan nói tiếng phổ thông bọn họ càng sợ.

- Vậy thương hội kia có thể chứ?

Vô Tấn chỉ tiệm tinh luyện kim loại Triệu Ký phía trước.

Chưởng quỹ lắc đầu:

- Thương hội kia không đối ngoại, khách quan đi cũng vô dụng, bọn họ không tiếp khách ngoài, chỉ có khách bên trong.

Những lời này khiến Vô Tấn càng thêm tin tưởng Triệu Ký tinh luyện kim loại là dành cho binh sĩ áo trắng lúc này từ bên trong cửa lớn của Triệu Ký đi ra một người, quân sĩ bên cạnh Vô Tấn trợn tròn mắt, Vô Tấn thấy hắn như vậy liền đưa bạc cho chưởng quỹ rồi cười nói:

- Mang tất cả những thứ tốt lên đây để ta và các huynh đệ ăn uống thống khoái.

Chưởng quỹ cao hứng đáp ứng một tiếng tiếp nhận bạc rồi chạy đi phân phó.

- Thế nào ngươi biết người này sao?

Vô Tấn hỏi quân sĩ bên cạnh, chỉ thấy người lúc nãy đã tiến vào một khách sạn.

Quân sĩ gật đầu:

- Người này chính là trợ thủ đắc lực của Lý Bạch Sa, mũi của hắn rất đỏ cho nên thuộc hạ ghi nhớ rất sâu.

Nói như vậy chẳng lẽ Lý Bạch Sa cũng ở nơi này sao?

Vô Tấn thầm suy nghĩ.

Hắn vẫy tay gọi Lạc Thắng tới rồi phân phó cho hắn:

- Chúng ta nhiều người như vậy ở trong thị trấn quá bắt mắt, cơm nước xong xuôi ngươi mang các huynh đệ vào huyện thành, mười huynh đệ thì ở lại với ta. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Tướng quân mang theo mười thị vệ thì nguy hiểm, không bằng chúng ta ở thôn trang gần đây.

- Không được ta cảm thấy những người ở đây không đáng tin không chừng chưởng quỹ kia còn là tai mắt của bọn họ, nghe mệnh lệnh của ta đi.

Lạc Thắng bất đắc dĩ đành phải gật gật đầu.

Trải qua rất nhiều chuyện, Vô Tấn đã trở nên rất cẩn thận, tuy hắn suy đoán rằng chưởng quỹ tửu quán chính là thám tử của Triệu Ký tinh luyện kim loại nhưng hắn vãn giả bộ nghe y nói, đem đại bộ phận huynh đệ đuổi đi còn hắn dẫn mười huynh đệ ở trong trấn nhỏ dạo chơi, mua mấy món binh khí giống như là thương nhân thật sự vậy.

Đúng lúc Vô Tấn cơm nước xong xuôi mà rời đi, tên chưởng quỹ kia liền thay đổi sắc mặt, trở nên lạnh lùng, lúc này hắn liền bưng một phần đồ ăn, vội vàng tiến vào cửa hàng Triệu Ký.

- La quản sự ta dám khẳng định đám người kia không phải là tiêu sư mà là quân đội thứ mà bọn họ mang theo là chiến mã, bọn họ đến Lư Giang huyện là để mua binh khí.

Chủ sự của tiệm tinh luyện kim loại Triệu Ký họ La, là một nam tử mập mạp chừng bốn mươi tuổi, đây xác thực là căn cứ tư binh vũ khí của Sở vương, chuyên môn dùng để giám thị tình huống phát sinh.

Bọn họ cũng không phải là sợ người khác biết Sở vương nuôi cưỡng tư quân, mà bọn họ biết buôn bán binh khí là một tội lớn, nếu như Thân Quốc Cữu bị tra ra là uôn bán binh khí thì chức tể tướng cũng không làm nổi nữa.

Cho nên bọn họ vô cùng cẩn thận, La quản sự chắp tay sau lưng mà đi đi lại lại, rõ ràng đi tới một chi quân đội hơn nữa còn hóa trang thành tiêu cục, thật là kỳ quái.

- Quản sự tiểu nhân thấy rằng bọn họ là đến mua binh khí, trực giác của tiểu nhân nhất định không sai.

Đúng thế, đến Lư Giang huyện ngoài để mua binh khí thì không thể làm gì khác, bọn họ nằm trong mộng cũng không ngờ rằng có người lại điều tra phân bố tư binh của Sở vương.

Kỳ thất điều quản sự lo lắng nhất chính là người của Bạch Sa hội, lúc trước ba gã thuộc Bạch Sa hội đã tới đây dùng lương cao dụ dỗ ba mươi tên thợ rèn tới Bạch Sa đảo chế tạo binh khí hắn sợ rằng quân đội này là người của Bạch Sa hội.

Hắn suy nghĩ nửa ngày sau đó cuối cùng cũng quyết định chủ ý, nói với chưởng quỹ tửu quán;

- Ngươi tiếp tục điều tra bọn chúng có chuyện gì thì phải nhanh chóng báo cáo cho ta biết, mặt khác đám Bạch Sa hội kia không thể để cho bọn họ chạy loạn.

Dừng một cái hắn lại lắc đầu nói

- Được rồi người của Bạch Sa hội sẽ không nghe ngươi nói đâu để ta nói.

Chưởng quỹ tửu quán đáp ứng sau đó lui xuống, La quản sự cảm thấy tâm phiền ý loạn, y muốn viết thư báo cáo nhưng lại không biết viết thế nào, liệu có phải mình trông gà hóa cuốc rồi không, y thở dài lại cầm bút cắm trở về ống đựng bút.

Chưởng quỹ tửu quán vội vàng về tới tửu quán, lúc này là buổi cơm trưa, rất nhiều khách nhân và thợ rèn tới đây ăn cơm, công việc của chưởng quỹ bắt đầu trở nên lu bu lên, thời gian dần qua hắn đã quên mất chuyện quân đội.

Khi khách nhân cuối cùng cất bước đi, chưởng quỹ kiệt sức trở về phòng của mình, hắn muốn ngủ một giấc thì đúng lúc này một thanh đao lạnh lẽo đặt lên trên cổ của hắn.

- Không được lên tiếng.

.........

Một ngày yên lặng trôi quá, vào lúc hoàng hôn, La quản sự cũng như mọi ngày cưỡi một con ngựa, chuẩn bị trở về nhà của mình, nhà của hắn tuy ở Lư Giang huyện nhưng hắn không phải là người địa phương, hắn là người ở Quan Trung, ba năm rồi lão bà hắn ở gia tộc chiếu cố cho hai đứa con trai và cha mẹ chồng mà hắn ở đây thì cưới một tiểu thiếp khác, ở trong huyện thành thuê một tòa nhà hai mẫu đất, gọi một số nha hoàn, thư thái thoải mái mà sống.

Hai ngày rồi hắn chưa về nhà, bắt đầu nhớ tiểu thiếp của mình, trong lòng gấp gáp xe ngựa chạy nhanh hơn, Lư giang huyện là một huyện thành vắng vẻ, tuy tên quận là Lư Giang quận nhưng trụ sở của quận lại đặt ở Hợp Phì huyện, khiến cho Lư Giang huyện trở nên vô cùng vắng vẻ.

Bỗng nhiên hắn ghìm chặt cương ngựa lại, phía trước loáng thoáng nhìn thấy một cây đại thụ ngã xuống chặn lấy đường đi, hắn đành phải thả ngựa xuống chuẩn bị bước qua, đúng lúc này một tấm lưới phủ xuống, trùm lên người của hắn rồi trói lại.

La quản sự sợ hãi vô cùng hắn bị đem tới một gian phòng bỏ đi ở trong rừng cây, ở trong phòng đốt ngọn nến lờ mờ, một nam tử trẻ tuổi thân hình vạm vỡ, lạnh lùng nhìn qua hắn.

- Chúng ta là Mai Hoa vệ đến điều tra hoạt động của Bạch Sa hội.