Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 367: Ngọc tỷ truyền quốc




Hoàng Phủ Hằng đã khôi phục lý trí hắn hô lên một tiếng:

- Mau đưa ta tới ngự thư phòng.

Ở trong nội cung đã loạn hắn nhất định phải cướp lấy ngọc tỷ và ngọc lân phù của hoàng đế, hắn hướng vào nội cung chạy vào hơn hai trăm tên thị vệ theo sát vừa chạy tới bên ngoài, đã thấy một tên thị vệ hấp tấp chạy tới chính là tâm phúc của Hoàng Bỉnh Khôn ở trong nội cung.

- Điện hạ không hay rồi.

- Tình huống trong nội cung thế nào?

- Hồi bẩm điện hạ hiện thị vệ trưởng Triệu Vũ đã bị giết chét, mặt khác các thị vệ khác đều theo phe của nương nương nội cung đã do hoàng hậu nương nương khống chế.

- Vậy bên ngự thư phòng thì sao?

Hoàng Phủ Hằng gấp gáp quát to lên.

- Điện hạ hoàng hậu nương nương đã cầm đồ vật trong ngự thư phòng vậy nên song phương mới phát sinh xung đốt.

- A.

Hoàng Phủ Hằng nghe được ngơ ngác lùi về phía sau hai bước hắn không ngờ hoàng hậu lại ra tay trước cướp lấy hổ phù và ngọc tỷ của mình.

Thị vệ kia vội nói:

- Điện hạ mau đi, La Chí Ngọc phụng mệnh của hoàng hậu nương nương đã phong tỏa cung điện nếu không đi thì không còn kịp nữa.

Hoàng Phủ Hằng trong lòng rõ ràng La Chí Ngọc ở thời khắc mấu chốt đã nghe lệnh của Thân hoàng hậu mà không phải cứu mình cho thấy hắn đã chọn Sở vương nếu như mình không đi thì thực sự xong rồi.

- Chúng ta đi.

Hắn quay người hướng về phía Ưng Khuyển phường chạy tới, bên kia còn có một cái cửa sau, nối thẳng tới một rừng rậm, đó chính là hướng duy nhất để bọn họ chạy thoát.

Đúng lúc này có một người đô úy tâm phúc bẩm báo với la Khải Ngọc;

- Bẩm tướng quân phát hiện ra một đám thị vệ hộ vệ thái tử thoát khỏi theo cửa bắc chúng ta nên đuổi theo bắt hay không?

La Khải Ngọc trầm ngâm một lát rồi đáp:

- Phô trương thanh thế làm ra vẻ đuổi ko kịp.

Hoàng Phủ Hằng từ Ưng Khuyển phường đoạt được mấy chục con ngựa, hắn nhanh chóng lao ra khỏi kinh thành mà chạy như điên, đại đội Vũ Lâm quân ở phía sau đuổi theo cuối cùng không đuổi kịp hắn, lại để cho hắn trốn ra khỏi Hoa Thanh phường, lúc này toàn bộ Vũ Lâm quân bên ngoài đều đã được điều vào trong nội cung, trên đường không gặp bất kỳ ngăn trở gì, Hoàng Phủ Hằng đã chạy tới hơn mười dặm.

Màn đêm buông xuống Hoàng Phủ Hằng cùng với hơn mười tên thị vệ đã chạy tới mức kiệt sức, ngựa hết hơi thị vệ đằng sau đã không theo kịp rồi Hoàng Bỉnh Khôn thấp giọng nói:

- Điện hạ hiện tại chúng ta đi đâu?

Hoàng Phủ Hằng trên đường đi đã nghĩ tới vấn đề này hắn không có khả năng tranh giành Ung kinh phụ hoàng đã đem người của hắn trước sau điều đi, lưu thủ Tây Kinh Thân Tế nắm giữ mười vạn quân Quang Trung mà hai mươi vạn quân trực thuộc hoàng đế được điều động bởi Ngọc lân phù đã bị Thân hoàng hậu cướp đi trước, hắn không còn cơ hội rồi, điều hắn lo lắng chính là tin tức bên Lý Di không có, nếu như Từ Trọng thuận lợi, Lý Di đã sớm phải mang binh tới, nhưng hiện tại không mang liệu có thể có chuyện gì xảy ra không?

Hoàng Phủ Hằng thở dài:

- Chúng ta trước hết đi về phía đông mau rời khỏi Quan Trung.

Vừa dứt lời bỗng nhiên có một thị vệ hô lớn:

- Điện hạ quân đội tới rồi.

Hoàng Phủ Hằng bỗng dưng đứng lên lo lắng nhìn về phía trước, chỉ thấy trong bóng tối có từng đầu người cử động, đang chạy nhanh về phía bên này.

Hoàng Phủ Hằng lo sợ định thúc ngựa vào trong rừng cây đúng lúc này có người hô to:

- Điện hạ là ty chức Từ Trọng!

Hoàng Phủ Hằng lập tức bình tĩnh lại hắn quay trở về, quân đội dừng lại, vài tên cưỡi ngựa chạy tới bên hắn, đi đầu tiên chính là tâm phúc thị vệ Từ Trọng.

Hoàng Phủ Hằng đải hỉ quân đội của mình đã tới tuy nhiên sau đó hắn lập tức phát hiện số lương cũng không nhiều, chỉ hơn một nghìn người trong lòng hắn sững sờ không phải có năm nghìn người sao?

Từ trọng và một đô úy khác quỳ xuống chào:

- Điện hạ ty chức tới chậm khiến cho điện hạ sợ hãi.

Hoàng Phủ Hằng không thấy Lý Di hắn hoài nghi rồi nói:

- Lý tướng quân đâu, hắn tại sao không tới?

Đô úy bên cạnh bẩm báo:

- Bẩm điện hạ Lý tướng quân suất lĩnh ba nghìn huynh đệ đi Đồng Quan mở đường trước rồi.

Từ Trọng cũng liền bề bộn giải thích:

- Điện hạ chúng ta đều cho rằng quân nhân Vũ Lâm quân đông đúc chúng ta không thể đánh chỉ có thể dùng phương pháp lén cứu điện hạ ra mấu chốt là ở Đồng Quan nếu như Đồng Quan không nắm được thì rất khó có thể đào thoát.

Hoàng Phủ Hằng trong lòng thầm mắng vốn hắn còn muốn dùng năm nghìn quân của Lý Di trùng kích Hoa Thanh phường nhưng hiện tại xem ra thế cục không còn như hắn muốn nữa, bây giờ chỉ có một nghìn người làm sao có thể tiến đánh, đúng là thiên ý không thể làm gì hắn đành phải nói:

- Đã vậy được rồi chúng ta đi Đồng Quan trước.

Quân coi giữ Đồng Quan cũng không nhiều, chỉ có hơn một nghìn người, thủ thành là một đô úy, bởi vì Lý Di vượt lên trước tiến về Đồng Quan khiến cho Thân Quốc Cữu chậm một bước ba ngày sau Hoàng Phủ Hằng đã rời khỏi nơi này suất lĩnh năm nghìn người chạy gấp về phía Lạc kinh.

Thân Quốc Cữu buổi tối suất lĩnh ba vạn kỵ binh nhanh chóng chạy tới Hoa Thanh cung, Sở vương Hoàng Phủ Điềm cũng chạy tới, cùng lúc đó lưu thủ Tây Kinh Thân Tễ cũng suất lĩnh năm vạn quân đội khống chế thành Ung kinh, tin tức hoàng đế băng hà được phong tỏa nghiêm mật nhưng thế cục khẩn trương khiến cho nhiều người đoán được ẩn tình rất có thể là hoàng thượng đã xảy ra chuyện.

Lúc này nội cung toàn bộ đã được quân đội của Thân Quốc Cữu khống chế, linh cữu của Hoàng Phủ Huyền Đức trước sau tràn ngập tiếng khóc Sở vương cùng với mấy tên trọng thần trong triều đều khóc rống cuối cùng Thân Quốc Cữu lau nước mắt nói với chúng nhân:

- Các vị đại thần, quốc gia không thể có một ngày không có vua, chúng ta phải thương nghị chuyện lập tân quân, mong chư quân theo ta tới thiên điện.

Mọi người liên tục đáp ứng, Thân Quốc Cữu liền dẫn mười trọng thần đi vào trong thiên điện, thương nghị kế sách lập tân quân, đôi mắt của bọn họ ai cũng sưng đỏ tâm tình bi thống, nhưng dưới tình huống trước mắt bọn họ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề đăng cơ.

Những người ở đây là người của Sở vương đảng lập Sở vương làm vua không có ai dị nghị nhưng hiện tại hoàng đế vẫn chưa có chiếu thư hủy bỏ thái tử, điều này khiến cho bnọ họ tâm tình lo lắng đôi mắt liền trông mong nhìn Thân Quốc Cữu.

Trước mặt Thân Quốc Cữu đang quỳ hai mươi tên nội cung hoạn quan và thái y, bọn họ kể lại nguyên nhân cái chết của hoàng đế cho Thân Quốc Cữu.