Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 438: Thái hậu nhân nhượng (thượng)



Kết quả này ở trong dự liệu của Thân Quốc Cữu, đoạt vương tước của Thân Tể không khách gì trở mặt với hắn, Thân thái hậu còn chưa ngu xuẩn tới mức đó nàng dĩ nhiên là không đáp ứng.

Ích Hưng ngày mồng năm tháng mười, Ung Kinh hạ lệnh toàn bộ rút quân tin tức này truyền tới Lạc Kinh.

Cho dù Lạc Kinh đã trì trệ nhiều ngày nhưng lúc này cục diện vẫn y nguyên hỗn loạn không thể khống chế được, đạo tặc hoành hành quân kỷ không nghiêm, lại có đại gia đình vào ban đêm bị cướp sạch, thực tế có nhiều gia tộc ở đây là hoàng tộc bọn họ hiện tại đang ở Ung Kinh, nhà bọn họ trở thành thiên đường của đạo tặc.

Tuyệt đại bộ phận đạo tặc đều là Tề quân giả trang chuyện này Tề vương cũng biết nhưng vì quân tâm bất ổn vì để thỏa mãn nguyện vọng phát tài của binh sĩ cho nên hắn cũng không quản lý, âm thầm đồng ý cho bọn họ làm.

Vừa đến đêm cả một đám quân binh sĩ Tề vương rời khỏi quân doanh ở trong thành du đãng ăn cướp của nhà giàu gian dâm với phụ nữ, đã dẫn tới phnẫ nộ rất lớn của dân chúng, vô số nhà giàu liên hợp tìm Tê vương cáo trạng tuy rằng được hứa hẹn nhưng quân Tề vẫn không hề thu liễm hành vi phạm tội của mình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Thiệu Cảnh Văn mấy lần tìm Tề vương yêu cầu ngăn lại hành vi phạm tội của quân Tề nhưng mấy lần đều bị từ chối, Thiệu Cảnh Văn liền hạ lệnh thành lập quân đội hiến binh bắt đầu tiến hành hành hung nghiêm trị với quân đội cướp bóc, ai cướp bóc sẽ giết chết vô luận, cuối cùng hắn dứt khoát phong tỏa vài cây cầu lớn ở Lạc thủy nghiêm cấm quân Tề tiến vào phía nam Lạc thủy.

Thiệu Cảnh Văn lôi lệ phong hành khiến cho dân chúng Lạc Kinh thấy được hi vọng nhưng sau khi Ung kinh hạ lệnh rút quân toàn bộ khiến cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng.

Khủng hoảng ở trong thành Lạc Kinh bắt đầu tràn lan, tạo thành một làn sóng mạnh mẽ.

Cảnh Văn dẫn hơn mười tùy tùng tiến vào An phường nơi này là ở phía nam Lạc thủy, nương tựa vào Lạc thủy ở đây hiện tại rất yên tĩnh vì có quân đội của Ung châu duy trì trật tự.

Thiệu Cảnh Văn không khỏi thầm thở dài, ở bên cạnh hắn có một gã thân binh căm giận nói:

- Tề vương sắp khống chế toàn thành hắn vì sao không chịu thu liễm quân kỷ để mặc cho binh sĩ tàn bạo như vậyj?

Thiệu Cảnh Văn nhìn thân binh thấy mấy thân binh khác đều đề ra nghi vấn như vậy thì lắc đầu nói:

- Các ngươi cho rằng hắn không muốn quản sao, kỳ thật hắn đã khắc chê rồi ban ngày nghiêm cấm binh sĩ công khai cướp bóc chỉ có buổi tối mới một mắt nhắm một mắt mở, hắn cũng không có cách nào Tề châu bị chiếm quân tâm rung chuyển nghe nói đã xuất hiện đào binh hắn chỉ có thể dùng biện pháp này mà trấn an quân tâm, nếu như đây không phải là Lạc Kinh thì hắn đã phóng túng cho quân sĩ đánh cướp toàn thành rồi.

Mọi người đi tới một tòa nhà lớn đây chính là phủ của Trương Tấn Tiết, bọn họ muốn động viên Trương Tấn Tiết đi Ung Kinh, Thiệu Cảnh Văn đã suy nghĩ tất cả biện pháp nhưng Trương Tấn Tiết vẫn không đồng ý.

Ở trong phủ đứng dầy binh sĩ Ung châu, một mặt khống chế Trương Tấn Tiết không cho hắn chạy thoát một phương diện khác cũng là vì để bảo hộ hắn dù sao An phường nương vào Lạc thủy, dễ dàng bị binh sĩ quân Tề xâm nhập mà Trương Tấn Tiết ở chỗ này thật khiến cho bọn họ thèm thuồng.

Thiệu Cảnh Văn đi tới bậc thang một gã quan quân hành lễ với hắn:

- Tham kiến đại tướng quân.

- Thế nào, Trương phủ có động tĩnh gì không?

- Trong phủ rất yên tĩnh nhưng bên ngoài phủ chúng ta phát hiện ra không ít người khả nghi có thể là Tề vương phái người tới.

Thiệu Cảnh Văn gật đầu chuyện này rất bình thường, Trương Tấn Tiết chính là tướng quốc của Hoàng Phủ Hằng, là quan chức cao nhất ở trong Lạc Kinh trước kia Hoàng Phủ Chung dĩ nhiên không tiếc bất kỳ giá nào mà lôi kéo hắn, nếu như hắn ủng hộ Hoàng Phủ Chung thì Hoàng Phủ Chung sẽ có lợi ích chính trị rất lớn.

Thiệu Cảnh Văn trực tiếp đi vào trong phòng của Trương Tấn Tiết, Trương Tấn Tiết hiện tại đang bị giam lỏng hạ nhân và nha hoàn đều là do Ung Châu quân cấp phát chỉ chừa lại thị thiếp và một lão bộc nhiều năm chiếu cố mà thôi.

Ngay cả ở bên ngoài viện cũng có binh sĩ gác, Thiệu Cảnh Văn chờ ở cửa sân một lát sau một lão bộc đi ra nói:

- Tướng quân lão gia nhà ta mời tướng quân đi vào.

Thiệu Cảnh Văn quay người theo lão bộc tới tiểu viện.

Dưới quy mô tiến công của Ung quân và Tề quân, Trương Tấn Tiết bị bệnh nặng lúc đó hắn chưa kịp rời khỏi Lạc kinh và cũng không muốn rời khỏi, hắn muốn đánh bạc một phen chứng minh cho Hoàng Phủ Hằng biết hắn không phải bị Hoàng Phủ Vô Tấn thu mua.

Lúc này thân thể của Trương Tấn Tiết đã dần khôi phục trở lại tuy nhiên hắn vẫn bị giam lỏng trong nhà không có cách nào rời khỏi Lạc kinh, mỗi ngày chỉ đọc sách giết thời gian, hắn gọi thị thiếp A Xuân, và một lão bộc đã hầu hạ mười năm ở cạnh mình.

Trương Tấn Tiết đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì lão bộc tới bẩm báo, Thiệu Cảnh Văn lại tới, Trương Tấn Tiết liền nói với thị thiếp A Xuân:

-Rót trà cho khách.

- Hắn giam lỏng lão gia tại sao phải châm trà cho hắn?

A Xuân căm giận nói.

- Hắn cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, kỳ thật cũng không phải là người xấu, nếu như là Tề vương thì không đơn giản là giam lỏng như vậy đâu, đi thôi.

A Xuân bất đắc dĩ đành phải đi châm trà, lúc này trong sân truyền tới thanh âm:

- Lão gia Thiệu tướng quân đã tới.

- Mời vào.

Màn cửa vén lên, Thiệu Cảnh Văn đi tới hắn cười cười khom người thi lễ với Trương Tấn Tiết:

- Hạ quan tham kiến tướng quốc.

Trương Tấn Tiết khoát tay áo cười nhạt nói:

- Quốc đã diệt, tướng quân không cần khách khí, mời ngồi xuống.

Thiệu Cảnh Văn ngồi xuống, thị thiếp A Xuân bưng hai chén trà lên, Thiệu Cảnh Văn vội vàng cảm ơn, hắn thở dài một hơi rồi nói:

- Ta đã mệnh cho toàn bộ quân Ung châu rút lui khỏi Dự châu chậm nhất trước trưa mai chúng ta phải rời khỏi Lạc Kinh rồi.

Thiệu Cảnh Văn nói xong nhìn thấy biểu lộ bình thản của Trương Tấn Tiết tựa hồ như không bị tin tức này làm cho kinh ngạc thì kỳ quái hỏi:

- Tướng quốc đã biết trước rồi sao?

Trương Tấn Tiết mỉm cười:

- Ta không biết rõ lắm cũng không phải có người nói cho ta biết nhưng ta có thể đoán được Ung châu quân ở đây không lâu nhất định phải rút khỏi Dự châu nếu như ta đoán không sai thì hiện tại quân Tây Lương đang ở phía sau Ung châu tạo áp lực Ung Kinh mới không hạ lệnh rút quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.