Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 453: Sở quân đại tiến (hạ)




*Bùm! Đoàng! Đoàng!*

Vài tiếng súng vang lên, binh sĩ Tề quân đổ rầm rầm xuống đất.

Chỉ còn lại mười mấy Tề quân cuối cùng, họ trợn to mắt há hốc mồm, có chút mê mang. Tay súng nhanh chóng lên đạn, chẳng chút lưu tình giơ súng nhắm. Lại là một loạt tiếng súng nổ. Mười mấy binh sĩ Tề quân cuối cùng ngã gục trong vũng máu.

Bàn kéo bắt đầu chuyển động, cầu treo to lớn ầm ầm ngã xuống. Đám lính đốt thành lâu, đổ dầu lửa. Ngọn lửa hừng hực bốc lên cao, trên Trường Hạ Môn bốc cháy ngọn lửa, khói đặc cuồn cuộn.

Ngoài ba dặm, năm vạn Sở quân sẵn sàng xuất phát, trông thấy tín hiệu ngọn lửa đầu tường Trường Hạ Môn.

Phó tướng Trương Lũng vung trường đao, ra lệnh:

- Xông hướng Trường Hạ Môn!

Năm vạn Sở quân như sóng triều lao nhanh, trong đầy trời tuyết bay càn quét hướng Trường Hạ Môn.

Trên mặt sông Lạc Thủy, Sở quân hoàn toàn khống chế quyền chủ động. Năm trăm chiếc thuyền chia binh làm hai đường, một đường giết hướng hoàng cung, đường khác thi chạy trên Lạc Thủy, pháo kích Tề quân hai bên bờ. Ba bến cảng đã có hai bị tạc thành phế tích, hai cầu gỗ liên tiếp hai bờ Lạc Thủy cũng bị nổ tung.

La Thiến đã hiểu ra chiến thuật của Sở quân. Mục đích của thủy quân Sở Châu là tại hoàng cung. Dù biết điều này nhưng gã không theo kịp được. Gã ở nam ngạn lạc thủy, binh lực chủ yếu cũng tập trung tại đây, cầu đi thông hướng bắc ngạn hoàng cung đã bị nổ tung, gã không thể chỉ huy quân đội tới bắc ngạn, cũng không cách nào đến gần bờ sông. Mấy trăm chiến thuyền diễu võ dương oai trong Lạc Thủy, bất cứ Tề quân tới gần bờ sông sẽ bị pháo oanh kích. Tề quân hoàn toàn bị áp chế ngoài trăm bước hai bên bờ.

Ngay lúc này, có nhiều binh sĩ la hoảng:

- Lửa! Trường Hạ Môn có lửa!

La Thiến cũng nhìn thấy trên không trung Trường Hạ Môn dày đặc khói, lửa dâng lên tận trời. Gã suy sụp ngồi phịch xuống đất, kiềm không được thở vắng than dài. Xong rồi, Lạc Kinh thất thủ.

Gã bỗng xoay người hét với binh sĩ:

- Tất cả mọi người tập trung tới đây!

Gần vạn binh sĩ lục tục tập trung bên cạnh gã.

Gã cao giọng hô:

- Các vị huynh đệ, Sở quân đã vào thành, Lạc Kinh thất thủ, không cần phòng thủ làm chi nữa! Đừng chiến đấu với Sở quân trên đường phố, làm thế sẽ chỉ càng bị thương vô tội! Mọi người đầu hàng đi! Tranh thủ sớm ngày quay về quê! Đi! Bỏ vũ khí xuống, cởi giáp ra, đừng kháng cự!

Đám Tề quân khủng hoảng, quân tâm tan rã, lần lượt quăng binh khí, bỏ mũ giáp, chen chúc nhau chạy nhanh tới mấy quân doanh gần hướng nam. Mỗi người đều có vật tư nhân, họ phải bảo vệ tài sản của mình, đó là tài vật họ làm binh nhiều năm chuẩn bị về quê mua đất mua nhà cửa.

Hơn một vạn binh sĩ trong thời gian ngắn chạy không còn bóng dáng, trên quảng trường chỉ còn La Thiến và mấy thân binh của gã.

La Thiến cười khổ, hỏi đám thân binh:

- Sao các ngươi còn chưa đi?

- Chúng ta đi theo tướng quân!

La Thiến thở dài:

- Ta sẽ không đi. Chỉ cần con trai và con gái ta còn sống, mạng sống của ta đã không có gì quan trọng. Các ngươi còn trẻ, đi hết đi! Đi đi!

- Ta đi rồi thì tướng quân làm sao?

- Còn làm sao nữa? Lạc Kinh nhiều phòng trống lắm! Tìm một chỗ ẩn núp, cởi quân trang. Lão già ta không có gì quan trọng, các ngươi đi theo ta ngược lại sẽ bại lộ ra ta, đi nhanh lên!

Mấy thân bình dập đầu hướng gã, xong đứng lên ai nấy chạy đi. La Thiến một mình thẫn thờ đi trên đường phường tối đen. Gã không biết mình nên đi đâu? Bầu trời rơi rụng bông tuyết, gã cảm thấy thân mình nhẹ hẫng. Từ nay không cần bận tâm vì Tề vương tranh bá. Gã định về nhà khai hoang đất trồng, dưỡng già.

Bỗng nhiên từ trong ngõ tối xuất hiện một đám người chỉ hướng gã, hét to:

- Bên đó còn có Tề binh lạc đàn kìa, đánh chết hắn!

Đó là đội phòng chống bạo lực dân chúng trong phường tự tổ chức. Họ núp trong chỗ tối, chuyên môn xuống tay với binh sĩ Tề quân lạc đàn. Dân chúng Lạc Kinh hận binh sĩ Tề quân tận xương tủy. Mười mấy người ùa lên, loạn côn đánh. La Thiến hét thảm một tiếng bị đánh ngã xuống đất. Đội phòng chống bạo lực chẳng chút thương hại, thiết bổng mộc côn đánh xuống. Đáng thương Tề Thanh tiết độ sứ, Tề vương quân đại nguyên soái từng oai phong một cõi, nhưng lại bị một đám dân chúng phẫn nộ tươi sống đánh chết tại đầu đường.

……..

Trời dần sáng, Hoàng Phủ Vô Tấn dẫn mười vạn Sở quân bắt đầu xếp hàng tiến thành. Lúc này Lạc Kinh vẫn đang trong giới nghiêm, trên đường trống rỗng không một ai. Cầu lớn liên tiếp hai bờ Lạc Thủy đã có công binh tu sửa.

Hoàng Phủ Vô Tấn ngồi trên lưng ngựa, nhìn đô thành quen thuộc, nhìn từng phố lớn ngõ nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm thán. Đô thành Đại Ninh vương triều này đã vượt qua từng đợt chiến hỏa cướp bóc, giờ đây quay về bình tĩnh. Rồi nó sẽ hồi phục sự hùng vĩ đứng trong thiên hạ.

Lúc này, Chu Diên Bảo tiến lên bẩm báo:

- Điện hạ, chúng ta lục soát mỗi góc ngách trong hoàng cung nhưng không tìm ra Hoàng Phủ Chung. Cuối cùng tìm được một tiểu thái giám, hắn biết chút tình huống.

Hắn vung tay lên, đám lính áp giải tiểu thái giám đi lên.

Tiểu thái giám trước đó đã được trấn an, quỳ xuống nói:

- Hồi bẩm Lương vương điện hạ, ba ngày trước Tề vương đã trốn khỏi Lạc Kinh. Tề vương phi và thế tử từ mười ngày trước đã không ở trong cung.

- Họ chạy trốn tới đâu?

- Ta chỉ nghe nói một chút, rất có thể là hướng Thục Trung, cụ thể ở đâu thì ta không biết.

Trịnh Diên Niên ở bên cạnh vội nói:

- Nếu là đi Thục Trung thì rất có thể từ bên quận Nam Dương trước tới Hán Trung, trong ba ngày nói không chừng có thể đuổi kịp.

Hoàng Phủ Vô Tấn lắc đầu:

- Không cần đuổi theo, đem tin tức này báo cho Ung Kinh, để Ung Kinh thu thập bọn họ!

Hắn quay đầu ra lệnh:

- Thanh lý xong tàn binh Tề quân thì có thể giải trừ giới nghiêm, chỉnh lý lại quân kỷ, ai dám can đảm nhiễu dân lập tức chém!

Nói xong hắn giục ngựa chạy nhanh tới hoàng cung.

Hai ngày sau, tin thành Lạc Kinh phá truyền đến Ung Kinh. Ung Kinh chuế triêu ba ngày, vì Tề vương bi ai. Từ khi Tề vương binh bại Huỳnh Dương, kho lương thay chủ, triều đình Ung Kinh trên dưới đều biết, Tề vương đã mất đại thế, Lạc Kinh sắp phá.

Hàng loạt tranh luận về việc kết minh với Tề vương có phải sáng suốt hay không dần lan truyền trong triều cương. Ngày càng nhiều triều thần ý thức được năm đó kết minh với Tề vương là phạm một sai lầm chiến lược cực kỳ trầm trọng. Đề nghị của Thân quốc cữu mới là nhìn xa trông rộng, vậy mà nhiều người trong triều đã phản đối y. Rất nhiều người nhận ra năm đó phản đối Thân quốc cữu thật sự là quá sai lầm, phía ủng hộ Thân quốc cữu cải cách thể chế triều đình dần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong triều.