Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 469: Hoàng Phủ Điềm uất ức (hạ)



Hoàng Phủ Điềm chán nản ngồi xuống lời Thân Quốc Cữu nói như là từng cây châm đâm thủng lòng hắn, hắn thấp giọng hỏi:

- Vậy ta nên làm sao bây giờ?

- Bệ hạ hiện tại chỉ có hai con đường một là thuận theo bà ta không có phản kháng gì cả, cũng không được bất mãn, có lẽ tới khi bệ hạ hai mươi tuổi bà ta sẽ cho bệ hạ tham chính cho một số quyền lực tương đối, nếu như bệ hạ không thể nhẫn nhịn.

Thân Quốc Cữu dừng ở hắn gằn từng chữ:

- Thì chỉ có thể đi con đường thứ hai.

Thời gian đã tới tháng mười hai cách năm mới càng ngay càng gần, còn một tháng nữa, đây cũng là thời khắc mà dân chúng Ung Kinh bề bộn nhất nhà nhà đều sắm đồ tết.

Vào năm mới Sở Phượng tràng trang sinh ý vô cùng náo nhiệt, khách nhân đa phần đều là đại gia đình, mỗi ngày có xe ngựa nối liền không dứt đi tới.

Dư Vĩnh Khánh mấy ngày nay cũng bận rộn Ung Kinh triều nội loạn báo cho hắn càng lúc càng nhiều buổi chiều Dư Vĩnh Khánh chạy từ bên ngoài về, hắn có việc gấp thương lượng với Đàm tiên sinh.

Đàm tiên sinh là phụ tá mà Hoàng Phủ Vô Tấn phái tới xem như là quân sư của Dư Vĩnh Khánh tên đầy đủ của hắn là Đàm Cử, cũng là tình báo đầu lĩnh của Tề châu lúc Hoàng Phủ Chung còn sống, Tề Châu bị chiếm hắn biết rõ đại thế của Tề vương bị mất cho nên tới nương tựa Hoàng Phủ Vô Tấn.

Hoàng Phủ Vô Tấn tận dùng hắn, phái hắn tới hiệp trợ Dư Vĩnh Khánh, gia tăng năng lực phân tích tình báo, Đàm Cử tiến tới Ung Kinh đã một tháng, cực lực đề cao đây là cơ hội để đánh Ung Kinh.

Ở trên lầu của trà trang lúc này Đàm Cử đang bận rộn xem tình báo, hắn lúc này đang bị hấp dẫn bởi tình báo ở Hán Trung.

Trên tình báo nói lúc trước từ Thục Châu vận chuyển rất nhiều đoàn xe tới Ung Kinh ngày ngào cũng có thể nhìn thấy nhưng bây giờ bốn năm ngày mới nhìn thấy một đoàn xe nho nhỏ rõ ràng số lượng đã giảm bớt đi rất nhiều.

Phần tình báo này cũng mang tới cho Đàm Cử một cảm giác quan trọng, bởi vì Quan Trung cùng với quan nội và Tấn châu sở hữu tới bốn mươi vạn quân đội hơi nữa Tấn Châu cũng không có nhiều lương thực cơ hồ một nửa đều từ Thục châu vận chuyển tới nếu như lương thực Thục Châu bị cắt đứt như vậy sẽ hình thành uy hiếp nghiêm trọng với quân đội Ung Kinh.

Đây tuyệt đối là một tình báo trọng yếu, nhưng không biết nó có ảnh hưởng bao nhiêu, Đàm Cử trầm mặc sau một lúc hắn bắt đầu muốn đi hỏi Bạch Minh Khải, minh bạch tình huống cụ thể.

Đúng lúc này Dư Vĩnh Khánh đã bước nhanh tới;

- Tiên sinh có tình báo trọng yếu.

- Dư tướng quân tới vừa vặn, bên này ta cũng phát hiện ra một tình báo rất là kỳ quía.

Hai người ngồi xuống, Dư Vĩnh Khánh tới trước nói:

- Ta vừa mới được tin tức lễ bộ thượng thư Chu Kỳ Luân được phái tới Duyên An dò xét khoa cử, đại học sĩ Từ Quân thì nhậm chức làm Tư Dương thứ sử hai người này đều là những người mà hoàng đế tín nhiệm nhất.

Đàm Cử gật đầu:

- Cái này rõ ràng cho thấy thái hậu và hoàng đế bắt đầu có mâu thuẫn, đây chỉ là một cảnh cáo, ta cho rằng kế tiếp thái hậu sẽ có động tác hơn nữa tiểu hoàng đế cũng không bỏ qua, hừ còn có Thân Quốc Cữu ở bên cạnh nhìn chằm hằm Ung Kinh đấu tranh quyền lực đã bắt đầu náo nhiệt rồi.

Đàm Cử cầm tình báo trong tay đưa cho hắn:

- Ngươi xem tình báo này đi tin rằng cũng có hứng thú.

Dư Vĩnh Khánh tiếp nhận tờ giấy hắn nhìn thoáng qua một lúc rồi ngây ngẩn cả người:

- Thục Châu đoạn vận lương thực, vậy Ung châu kia phải làm sao bây giờ?

Đàm Cử khẽ cười nói:

- Nếu như ta đoán không sai thì Thục Châu cạn lương thực liên quan đến việc Thân Quốc Cữu nhập thục.

- Chẳng lẽ là quân lương bị Thân Quốc Cữu cắt đứt?

Dư Vĩnh Khánh nghi ngờ hỏi.

- Dư tướng quân sự tình không đơn giản như vậy, khu vực Quan Trung cho tới bây giờ là thiếu đất nhiều người cần đại lượng lương thực từ bên ngoài nhập vào hiện tại phải nuôi sống bốn mươi vạn quân mà lương thực Lũng Hữu cũng không cho bọn họ, chỉ còn có Thục châu, mà Thục Châu lại không vận chuyển điều này cho thấy Thân Quốc Cữu dùng lương thực làm vũ khí tạo áp lực với thái hậu.

- Vậy ý của Đàm tiên sinh chúng ta phải làm sao?

Đàm Cử cười nói:

- Như vậy đi chúng ta chia nhau hành động ta đi tìm Bạch Minh Khải, thám thính một chút tin tức, ngươi đi nghe ngóng chuyện lương thực tồn kho ở Ung kinh, tranh thủ buổi tối mang tình báo tới đây.

Hai người thương nghị một lát rồi chia nhau ra hành động.

Vương triều Ung kinh có ba kho, một cái gọi là thái kho đây là kho lúa của triều đình cũng là miếng bánh ngọt lớn nhất, tiếp theo là địa phương quan kho, tuy không lớn nhưng tụ tập một chỗ thì số lượng rất khả quan, thứ ba là thường bình kho cái này chủ yếu là lương thực dùng để bình ổn giá thị trường, kho lúa chính thức cũng không lớn.

Bất luận là thái kho địa phương quan kho hay là thường bình kho thì quyết sách về vấn đề lương thực vẫn ở trong tay của hộ bộ tuy nhiên quản lý cụ thể những kho này lại không quan hệ tới hộ bộ.

Kho lúa địa phương là do quân phủ địa phương quản lý, thái kho cùng với trường bình kho thì quy về thái phủ tự quản lý. Do tam phẩm thái phủ tự khanh tới cửu phẩm quản lý, đều nắm giữ được tình huống chân thật nơi này.

Dư Vĩnh Khánh không thể nào tới tìm Thái Phủ Tự khanh tìm hiểu. hắn đành phải tìm phó thừa quản lý kho phẩm trật cửu phẩm.

Đối diện Bình Khang phường là Tuyên Dương phường,ở Tuyên Dương phường có một hộ gia đình là nhà của Đoạn Minh Nghĩa Đoạn Minh Nghĩa xuất thân khoa cửa, hắn cũng không đậu tiến sĩ, hai mươi ba tuổi vì gặp cơ duyên xảo hợp đã được làm quan cửu phẩm phó thừa thái kho, đây chính là quan viên cấp thấp nhất ở Đại Ninh vương triều cũng không có cơ hội lên chức, cả nhà bảy miệng ăn toàn bộ dựa vào hắn.

Dư Vĩnh Khánh sở dĩ biết rõ hắn là vì nủa năm trước phụ thân Đoạn Minh Nghĩa tổ chức sinh nhật năm mươi năm Đoạn Minh Nghĩa đã tới trà trang mua trà ở trong khách hộ có ghi chép.

Dư Vĩnh Khánh mang theo một gã thủ hạ tới đây sau khi tìm thấy nhà của Đoạn Minh Nghĩa thì lúc này đã là hoàng hôn, chắc hẳn hắn đang ở nhà.

Dư Vĩnh Khánh gõ cửa.

- Ai đó?

Ở trong sân truyền ra một thanh âm nữ nhân.

- Tại hạ là bằng hữu của Đoạn Minh Nghĩa, đến thăm hắn.

Một lát sau cửa mở ra một phu nhân tuổi trẻ chần chừ một thoáng rồi hỏi:

- Ngươi là bằng hữu của phu quân ta?

Nàng chính là thê tử của Đoạn Minh Nghĩa hiện tại mặc quần vải trên đầu cài trâm, có thể thấy được cuộc sống gia đình của Đoạn Minh Nghĩa cũng không dư dả cho lắm thậm chí là bần hàn.

Dư Vĩnh Khánh mỉm cười:

- Tại hạ là bằng hữu của trượng phu tại hạ họ Dư đặc biệt tới thăm hắn không biết hắn có nhà hay không?

Thê tử của Đoạn Minh Nghĩa thấy trong tay của Dư Vĩnh Khánh cầm theo một cái rổ bên trong có đồ vật lớn nhỏ, giống như là trà tốt nhất, nàng lập tức nhiệt tình mời bọn họ vào trong sân nhỏ.

- Hắn ở đây mau mau vào đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.