Hoàng Tộc

Quyển 2 - Chương 67: Bán châu báu



Hà quản sự há miệng càng ngày càng biết ăn nói rồi.

Bảo Châu chỉ Vô Tấn cười nói:

- Không phải là ta bán, là bằng hữu của ta.

Hà quản sự dò xét Vô Tấn tuy không nhìn ra Vô Tấn nhưng hắn vẫn kính nể Vô Tấn mà chắp tay hỏi:

- Xin hỏi công tử xưng hô thế nào?

- Ta cũng họ Hoàng Phủ từ Đông Hải quận tới.

Nói xong Vô Tấn đặt rương nhỏ lên trên bàn mà cười nói:

- Hà quản sự trước hết xem một chút hàng đi.

Hà quản sự nghe nói hắn cũng họ Hoàng Phủ thì suy nghĩ liệu có phải là hoàng thất hay không nhưng ánh mắt của hắn lập tức bị hộp bảo thạch hấp dẫn từng viên từng viên đều óng ánh thuần khiết, đều là thượng phẩm, hắn kinh hỉ một hồi kính động xoa tay:

- Thật là quá tốt chúng tiểu điếm bây giờ rất thiếu bảo thạch, công tử mang hộp này tới rất kịp thời.

Vô Tấn trong lòng kinh mạc làm gì có sinh ý tốt như vậy còn không hỏi mình ra giá sao? Hà quản sự tựa hồ cảm nhận thấy Vô Tấn nghi hoặc liền cười giải thích:

- Công tử có chỗ không biết, Tụ Bảo trai buôn bán đều có quy tắc tất cả đều công khai giá, không cò kè mặc cả cho nên bao nhiêu tiền là bấy nhiêu chúng ta không vì khách nhân chào giá thấp mà bán thấp cũng không vì khách nhân chào giá cao mà nhượng bộ, Tụ Bảo trai là tiệm châu báu đệ nhất kinh thành công khai mua bán.

Vô Tấn gật gật đầu đem hộp bảo thạch giao cho hắn;

- Vậy ngươi tính toán xem hộp châu báu này đáng giá bao nhiêu tiền?

- Công tử đợi một chút.

Hà quản sự đi ra ngoài một lát sau hắn cầm lấy một cái hộp gỗ và một cái bàn tính, đem bảo thạch từng cái nhìn rồi bỏ vào hộp gỗ, hắn gảy bàn tính một hồi động tác vô cùng nhành chóng một lát sau đã định ra giá tiền của hộp bảo thạch.

- Công tử ta tính sơ qua thì hộp bảo thạch này chừng một vạn hai nghìn lượng bạc cho dù cẩn thận định giá lại cũng không hơn kém bao nhiêu.

Vô Tấn mua hộp bảo thạch này tiền vốn hết một vạn lượng bạc, ngũ thúc nói hắn đại khái có thể bán lời hai nghìn lượng bạc nhưng Vô Tấn biết rõ đây là giá cố định mà Tụ Bảo trai mua, căn bản không cân nhắc tới nhân tố trung thu, nếu như hắn tới các tiểu điếm khác bán tuyệt đối không phải là giá tiền này, ít nhất cũng phải kiếm lời ba nghìn lượng.

Hắn đem nắp hộp đậy lại cười nhạt một tiếng:

- Thật xin lỗi giá tiền này ta không thể tiếp nhận, ta đi nơi khác bán.

Hà quản sự ngây ngẩn cả người. hắn không ngờ Vô Tấn lại từ chối dứt khoát như vậy trên mặt của hắn nở ra nụ cười khổ hắn hiểu được ở các điếm khác không phải bán với giá này, tết trung thu tới người mua hàng đông hơn, bảo thạch tuyệt đối bán chạy, lập tức mất đi sinh ý này hắn vô cùng tiếc nuối tuy nhiên quy tắc Tụ Bảo lâu từ trước tới giờ không thể phá được.

Hắn chỉ áy náy nói;

- Ta hiểu quyết định của công tử nhưng bổn điếm không thể đặc biệt cho công tử được.

- Vậy được rồi.

Vô Tấn đứng lên chắp tay cười nói:

- Vậy quấy rầy Hà quản sự.

Hắn nháy mắt với Bảo Châu, để nàng cùng đi với mình Bỏa Châu có chút không cam lòng hỏi Hà quản sự.

- Tụ Bảo lâu buôn bán cứng nhắc như vậy sao? Hiện tại là tết trung thu mà./

Hà quản sự cười khổ nói:

- Huyện chủ ta thực không có cách nào.

Nói xong Hà quản sự chợt nhớ tới một chuyện liền vội vàng nói:

- Công tử ta có một đề nghị.

Vô Tấn dừng bước cười hỏi:

- Hà quản sự mời nói.

- Là thế này chúng ta vừa vặn có một khách quý muốn mua bảo thạch tốt nhất, bổn điếm lại hết hàng, bảo thạch tồn kho cũng không có nhiều, không bằng ta thay công tử dẫn tiến coi như là bồi tội với Tấn dương huyện chủ.

Vô Tấn hứng thú nói:

- Không biết vị khách quý kia chịu ra giá bao nhiêu?

- Tiền không thành vấn đề họ có rất nhiều tiền, tuy nhiên yêu cầu phải là hàng thượng đẳng bảo thạch của công tử chắc rằng sẽ khiến họ thỏa mãn.

Vô Tấn thầm tán thưởng, không hổ là đại điếm quả nhiên có khí phách, sinh ý không thành tình ý tại, hắn vui vẻ gật đầu:

- Mời mang ta tới đó.

Bảo Châu muốn mua một số đồ trang sức liền ở dưới lầu chọn lựa, Hà quản sự mang Vô Tấn lên lầu ba, nơi này bố trí gian phòng giao dịch xa hoa, cửa lớn có hai gã tùy tùng đều là quần áo hoa lệ, bọn họ vừa tới cửa thì bên trong đã truyền tới thanh âm đáng tiếc:

- Ta quên rằng trung thu tới làm khó cho quý điếm rồi, tuy nhiên ta đúng là đang cần mong quý điếm nhiều mặt kiếm giùm giá cả có thể thương lượng.

- Chúng ta cũng nguyện ý hiệu lực vì đại công tử nếu như công tử có thể trì hoãn mấy ngày thì bổn điếm sẽ thay đại công tử mua chỉ là hiện tại thời gian hơi gấp cho nên không dám hứa hẹn với công tử.

Hà quản sự để Vô Tấn chờ một chút sau đó đẩy cửa ra vào chỉ nghe hăn sở trong phòng nói:

- Đại chưởng quỹ vừa vặn có một khách nhân đến bán bảo thạch số lượng không ít, phẩm chất cũng thượng thừa, tuy nhiên hắn chào giá cao, chúng ta không có cách nào tiếp nhậ, không biết có thể để đại công tử này thấy mặt hắn hay không?

Chỉ nghe đại chưởng quỹ cười nói:

- Không biết đại công tử có hứng thú hay không?

- Đoạt sinh ý của Tụ Bảo lâu thật sự là vô ý, theo như quy củ ta trả một thành tiền thuê cho Tụ Bảo lâu.

- Có thể giải lo cho đại công tử là vinh hạnh của Tụ Bảo lâu chúng ta không lấy một xu, Hà quản sự mời bọn họ vào đi.

Cửa mở ra Hà quản sự cười nói:

- Công tử mời vào.

Vô Tấn đẩy cửa ra vào chỉ thấy gian phòng bên trong bố trí cực kỳ tao nhã, ba người ngồi hai bên của cái bàn bằng gỗ lim, bên trái là đại chưởng quỹ của Tụ Bảo lâu, ngoài năm mươi tuổi dáng người cao lớn mập mạp, trung đẳng, đang mặc lục trường bào, đầu đội mũ bát giác, có vẻ giống với ngũ thúc Hoàng Phủ Quý.

Mà đối diện là hai người một người là trung niên nam tử tuổi ước chừng bốn bảy bốn tám tuổi, dáng người gầy yếu, trên mặt có vẻ có bệnh, ăn mặc áo gấm màu trắng, phía sau hắn thì ngồi một thiếu nữ, khi Vô Tấn cùng nàng đối mặt hai người cơ hồ đồng thời kêu lên:

- Hóa ra là ngươi.

Thiếu nữ này dĩ nhiên là oan gia đối đầu với Vô Tấn ở Duy Dương huyện Tề Phượng Vũ, hai người không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.

Trung niên nam tử này chính là phụ thân của nàng Tề Mạo, bọn họ muốn chuẩn bị thọ lễ cho Tề Vạn Niên nên tới đây mua bảo thạch không ngờ tới trễ Tụ Bảo trai không còn bảo thạch tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.