Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối

Chương 1: Chuyển trường




Chương 1: Chuyển trường

Trời trong xanh nắng đẹp, gió hiu hiu vờn qua những khe lá đùa vui dưới ánh mặt trời. Muôn chim ríu rít trên những tán cây hó líu lo, làm cho không khí buổi sáng thật yên bình và trong lành.

Nhưng...

- BA NÓI CÁI GÌ CƠ?

Nhưng ở một căn nhà nọ, giọng một cô bé tràn đầy sự ngạc nhiên, bàng hoàng, sửng sốt,... cô bé đưa hết năng lương vặn to hết cỡ cái volume của mình, tưởng chừng ngôi nhà có thể rung chuyển. Cặp mắt tròn xoe trương lên, khi nghe ba nói nó sẽ chuyển trường vào ngày mai. Nó đang trong tình trạng đơ như cây bơ, không thể nói nên lời nào.

- Ba đã chuyển trường cho con rồi,  con sẽ học trường với Thiên Bảo. - Bỏ qua sự ngạc nhiên của nó, ông Trần thản nhiên nói, như biết trước cô con gái mình sẽ phản ứng như thế này.

- Con học ở trường đang tốt mà ba sao phải chuyển trường cơ chứ? - Nó nhìn ba nói lại, mong ba đừng để nó chuyển trường đi, dù sao chuyển trường là một vấn đề đáng lo ngại với nó.

- Ừ, con gái ba đúng là học rất tốt, thế nên tuần nào cũng có giáo viên gọi về phàn nàn ta rằng học sinh Thiên Châu hay chọc phá thầy cô,bạn bè..bla..bla. - Nhìn cô con gái ngang bướng ông kể một tràng,  những thành tích đạt được trong mỗi kì học. Ông đúng là lắc đầu chào thua trước nó, dù ông có dùng biện pháp nào đi chăng nữa thì nó cũng nghe lời vài ba ngày là lại gây chuyện khắp trường.

Nhìn ba kể một chuỗi nó cười trừ,  giả vờ hối lỗi chạy qua chỗ ba mình đấm bóp vai cho ông, mong ba hồi tâm chuyển ý.

- Ba à con không chuyển trường đâu mà, năn nỉ ba đó, nếu con không chuyển trường ba nói gì con cũng nghe hết á. - Giọng nó ngọt như mía, xuống nước năn nỉ.

- Không được!

- Đi mà ba yêu quý, con hứa từ nay sẽ không chọc phá mọi người nữa đâu! - Vừa nói, nó đưa cặp mắt cún con cộng với hành động dơ tay cắt máu ăn thề, ý nhầm dơ tay lên thề mong ba tin tưởng.

- Ý ta đã quyết rồi không cãi lại. 

Con học ở trường đó sẽ có anh trai con kèm cặp, chăm sóc con, trường cũng rất nghiêm khắc nên con lo mà học hành, đừng nghĩ tới chuyện chọc phá người khác.

- Sao ba đoán trúng vậy ta. - Nó thầm nghĩ.

- Nhưng con không thích học ở đó đâu ba ơi, đó toàn những người nhà giàu khinh người khác thôi à! - Nó ghét nhất là những người như thế, nên kiên quyết không muốn học ở trường Quý tộc.

- Ý ta đã quyết rồi ta không đổi ý đâu con lên thu dọn hành lí đi. - Giọng ông nghiên khắc, mặt không đổi, ở mức gần sự lạnh lùng.

- Vâng thưa ba. - Mặt nó ỉu xìu đi lên, vì biết một khi ba đã nghiêm khắc thì xin cũng vô ích.

Đang chuẩn bị lên phòng thì...

- Khoan đã. - Ba nó gọi lại, làm nó vui thầm trong lòng, nghĩ ba mình đã hồi tâm chuyển ý.

- Ba đổi ý rồi hả ba, con không phải chuyển trường nữa phải không? - Mắt nó sáng trưng như đèn pha ô tô. =_=

- KHÔNG! - Câu nói của ba như gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa hi vọng trong nó.

- Ngày mai Thiên Bảo sẽ sẽ ra đón con, nhớ đi sớm đừng bắt anh chờ.

- Vâng thưa ba, con lên thu dọn đây ạ.  - Mặt nó ỉu xìu như bánh bao chiều, rồi chạy lên phòng nó,  nằm sấp xuống giường ôm lấy con xu xu "Con gấu bông anh hai nó tặng 5 năm trước, nhân lần sinh nhật thứ 12 của nó nên nó rất quý,  nó xem con gấu như một ngươì bạn tâm sự khi có chuyện buồn"

- Xu xu, chị sắp phải chuyển trường rồi, chị phải xa mọi người ở trường cũ nên buồn lắm. Chuyển trường rồi không biết ai nhớ chị không nữa? Còn chị sẽ nhớ họ chết mất, nhớ ông thầy hói mỗi lần chị chọc đến uất ức mà bỏ đi, nhớ bà cô ế chồng thích trang điển và nịnh hót... 

- Chị cũng phải xa ngôi nhà và căn phòng này nữa, nhưng chị sẽ mang theo em đi chị không để em một mình ở đây đâu. Chị không thích chuyển đi tí nào hết huhu...

    Tút....tút...tút..

Đang ngồi kể chuyện lâm li bi đát cho em xu xu nghe thì có kẻ nào đó gọi đến phá rối. Vơ cái điện thoại nhìn vào màn hình để xem cái kẻ phá rối kia là ai.

Anh Nhím đang gọi (Biệt danh nó đặt cho anh hai ) rất may là anh hai không thì biết tay mình cho coi "Tâm trạng nó đang không vui không nên chọc tức nó nếu không sẽ lãnh hậu quả!"

- Hello anh hai yêu quái, ý nhầm yêu quý của em hì hì.

- Ừ, chào em gái, sao lúc nào em cũng chọc anh là sao nhĩ?

- Em nào dám nói anh hai đẹp trai lồng lộng, phong độ, lãng tử chứ! - Nó lại dở giọng nịnh nọt pha chút châm chọc, trong lòng thầm nghĩ ông anh này lãng tử đâu thì không có nhưng lăng nhăng có thừa.

- Anh không dám nhận đâu, chắc hôm nay trời có mưa quá? - Đầu dây bên kia Thiên Bảo cười cười nói, anh đúng là chịu thua với cô em gái này.

- Anh có ý gì hả? Dám chê lòng tốt của em phải không? - Máu nóng nó đã dồn lên đỉnh điểm, anh hai này thật là, được khen rồi mà còn nói mình thế tức quá. (Có mà nói móc chứ khen gì chịu con này luôn)

- Thôi anh không chọc tức nhóc nữa .Em đi chuẩn bị đồ đạc mai chuyển vào trường chưa

-DẠ EM ĐANG THU DỌN Ạ! (T/g: Nói xạo lúc nãy giờ toàn nằm chơi) - Nó nhấn mạnh từng chữ, bực mìnhg vì phải chuyển trường vô cớ.

- Ừ... thôi bye bye em gái yêu quái nha, haha mai gặp lại. (Đúng là anh em có khác giống nhau như đúc chuyên chọc ngoáy nhau)

- YAAAAAA ANH HAI. - Dám chọc mình hả? Ngày mai anh sẽ biết tay em ha ha "Nó nở nụ cười đểu"

Ở đâu đó đang có một người rùng mình, dự cảm chẵng lành, không biết có qua khỏi ngày mai không?