Hoàng Tử Trong Tháp Ngà

Chương 7




– Giờ này có lẽ hơi sớm, em có đến đúng giờ không? – Lâm Nhã Tinh cầm tờ lịch làm việc đưa qua, ngần ngại lên tiếng.

– Vâng ạ. – Diêu Khâm nhận lấy, gật đầu cái rụp, cố gắng thể hiện quyết tâm.

– Thật ra tại sao Tiểu Diêu phải đổi ca thế? Làm việc cuối tuần thoải mái hơn mà, hơn nữa lương cũng không ít. – Lâm Nhã Tinh rất quý Diêu Khâm, biết cậu là học sinh cấp ba, việc học chắc chắn rất bận, nên mới tò mò hỏi.

– Cuối tuần em phải học thêm, nên… – Diêu Khâm cười nói. – Chị Tinh, nếu không có việc gì, em xin phép đi đây.

– Ừ, em đi đi, lịch làm việc này bắt đầu áp dụng từ tuần sau, nhớ đấy nhé.

– Vâng. – Dứt lời, cậu cất lịch làm việc đi, rồi cầm thực đơn ra tiếp khách.

Hiện tại Diêu Khâm đang làm việc ở một tiệm bánh ngọt, mở cửa từ 7h sáng đến 11h tối, bởi vì hầu hết nhân viên ở đây đều là nhân viên bán thời gian, nên từ thứ hai đến thứ năm mỗi ngày có bốn ca, còn thứ bảy chủ nhật mỗi ngày hai ca. Diêu Khâm đăng ký làm ca tối từ 7h đến 11h từ thứ hai đến thứ năm.

Tất nhiên học thêm chỉ là lấy cớ.

Nguyên do là vì từ sau buổi tối hôm đó, ba ngày tiếp đó cậu về nhà đều thấy Ngụy Thăng đứng dưới nhà chờ, để tránh mặt nhau hoàn toàn, cậu còn xin chuyển lớp.

Nhưng bây giờ còn có một vấn đề – Chu Văn.

Hôm đó, Chu Văn đột ngột dẫn cậu đi ăn, Diêu Khâm cũng chỉ nghĩ rằng anh đói bụng, nên tiện thể mời cậu đi ăn cùng. Chẳng ngờ rằng từ hôm đó trở đi, cứ đến giờ tan học, lộ trình của hai người không phải về thẳng nhà cậu nữa, mà trước tiên sẽ đi ăn tối, và dù đi ăn ở hàng quán nào, Chu Văn luôn gọi cho cậu một cốc sữa.

Lời từ chối nhiều lần chỉ chực nơi cửa miệng rồi lại nuốt vào.

Giờ cậu chuyển ca làm, nếu tiếp tục như vậy, sẽ không kịp thời gian.

Cho nên, cậu phải từ chối.

Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng đến giờ tan học, Diêu Khâm đứng trước cửa phòng giáo viên ngần ngừ một lúc lâu, tay giơ lên rồi lại hạ xuống.

Cuối cùng cậu hạ quyết tâm, nhưng đúng lúc ấy, cửa lại mở toang.

– Em đứng ngoài làm gì vậy? – Chu Văn kéo cửa ra hỏi, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu.

Thấy cậu vẫn đang sững sờ, lạnh lùng nói tiếp:

– Em vừa đi ngang qua cửa sổ. – Ý rằng anh nhìn thấy cậu đến qua cửa sổ.

Diêu Khâm nghe xong mới hiểu ra, sau đó đỏ mặt, nhưng cậu vẫn không quên mục đích chính, vội vàng chỉnh đốn sắc mặt, hít một hơi rồi nói:

– Thầy ơi, em…

– Đi thôi.

Thế nhưng Chu Văn không cho cậu cơ hội nói xong, xoay người lấy cặp tài liệu, nói bâng quơ một câu rồi rời khỏi văn phòng, đi về phía khu để xe.

Diêu Khâm sửng sốt rồi vội vàng đuổi theo.

Ngồi trên xe, Diêu Khâm định mở miệng nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc lúc lái xe của Chu Văn, lại đành thôi.

Cứ như vậy, cậu để lỡ cơ hội.

Lúc hai người yên vị trong một nhà hàng Nhật Bản, gọi đồ ăn, mới bắt đầu nói chuyện.

Đồ ăn đã gọi, nhưng nếu mở miệng ngay trước bữa ăn thì cũng không nên, vì vậy Diêu Khâm vẫn chưa nói, chăm chú uống sữa.

Sữa ấm trôi xuống dạ dày, khiến cậu cảm giác dễ chịu thoải mái hẳn.

Ngoài ra, dưới ánh mắt bình tĩnh đang chăm chú nhìn mình, cậu cũng cảm thấy không khí nóng hơn bình thường.

Dường như nhìn đã con mắt rồi, Chu Văn rút một điếu thuốc ra, hút một hơi, lưng dựa ra sau, chậm rãi nhả khói, nhưng cố không ảnh hưởng đến cậu.

Rít một hơi dài, anh bắt đầu hỏi chuyện:

– Vừa nãy em định nói gì?

Diêu Khâm giật mình, ngẩng phắt đầu dậy.

Chu Văn cười lạnh:

– Tôi không vô tâm đến mức đó đâu. – Hiển nhiên, anh biết cậu có điều muốn nói.

Dường như luôn luôn bị anh nhìn thấu, Diêu Khâm chợt có chút chột dạ – ngày nào anh cũng chờ cậu cùng đi về, còn lái xe đến tận cửa, thậm chí cả những hôm không có tiết dạy, anh vẫn đến trường đón cậu, dạo này còn hay mời cậu ăn cơm, lại toàn là những nhà hàng xa xỉ, khiến cậu cảm thấy bản thân như đang lợi dụng anh.

Hơn nữa, kể từ hôm đề nghị giao dịch với anh, ngoại trừ nụ hôn lần đó, anh cũng không động tay động chân gì với cậu.

Càng nghĩ, Diêu Khâm càng cảm thấy mình quá phận.

– Không… không có gì ạ. – Cuối cùng cậu lắc đầu, bịa đại ra một lý do. – Thầy suốt ngày mời em ăn cơm, em thấy ngại quá, nên đang nghĩ khi nào phải mời lại thầy.

Không ngờ rằng câu nói này lại khiến Chu Văn hứng thú.



Anh nhíu mày, dụi tắt thuốc, ngồi thẳng lên, tay gác má, khóe miệng hơi nhếch, châm chọc:

– Ồ? Hóa ra đồ vong ơn phụ nghĩa nhà em cũng biết đền ơn?

Diêu Khâm nghe xong, mím chặt môi. Cậu biết anh nói đúng, từ trước tới giờ đều là cậu lợi dụng anh đưa về nhà, giờ thấy mọi việc có vẻ yên ổn thì tự mình về nhà, ngay cả câu cảm ơn cũng không có.

– … Em xin lỗi. – Diêu Khâm ngoan ngoãn nhận lỗi.

– Xin lỗi cũng chẳng ích gì, giờ mau nghĩ xem nên mời tôi ăn như thế nào đi. – Dứt lời, Chu Văn chợt giơ tay lên, đầu ngón tay chạm lên môi cậu, nhẹ nhàng lau lau, đưa lên miệng liếm, rồi nhăn mặt, chán ghét nói. – Đúng là sữa cho trẻ con, hứ!

Diêu Khâm ngơ ngác nhìn anh, rồi hai tai phiếm hồng, cúi đầu, lắp bắp:

– Vâng.

Tuy vậy, dù hai người dùng bữa ở đâu, anh vẫn gọi cho cậu một cốc sữa ‘trẻ con’.

Đúng lúc này, bồi bàn bưng đồ ăn tới.

Diêu Khâm lơ đãng nhìn đồng hồ trên tay bồi bàn, thấy bây giờ đã là 6h30.

Cậu hốt hoảng… chỉ còn 30 phút nữa thôi.

Nhà hàng hôm nay cũng khá gần nhà cậu, nhưng ăn xong về nhà, rồi lại đi ra ngoài, chắc chắn không kịp.

Phải làm sao đây… Hay là gọi điện cho chị Tinh?

Diêu Khâm bóp chặt lấy điện thoại trong túi quần, do dự.

– Ăn đi. – Lúc này Chu Văn đang gõ tay lên bàn, tay kia gác má, như cố tình ngồi xem cậu ăn.

– A… – Diêu Khâm ngẩng đầu, rồi vội vàng cầm bát đũa lên ăn lấy ăn để, đến mức quai hàm cậu sắp rụng rời, vừa nhai nuốt, cậu vừa hỏi. – Thầy không ăn ạ?

– Tôi không đói. – Chu Văn lạnh lùng đáp.

Nói vậy… nói vậy tức là nếu cậu ăn nhanh, bữa ăn này sẽ kết thúc sớm.

Nghĩ vậy, động tác của Diêu Khâm cũng nhanh hơn, đầu tiên chỉ ăn miếng to vừa, giờ thì cậu tống tất cả thức ăn vô miệng, chưa kịp thưởng thức hương vị thế nào đã vội nuốt xuống, nghẹn thì uống sữa.

– Được rồi! Không muốn ăn thì đừng ăn! – Chu Văn đang cao hứng, nhìn cậu phàm ăn tục uống như vậy cũng cụt hứng, cuối cùng lạnh lùng nói. Dứt lời, anh giựt đôi đũa trong tay cậu đi, đặt mạnh xuống bàn.

– Em… – Diêu Khâm bị dọa mới phát hiện ra hành vi bất lịch sự của mình, nếu hai người không ăn trong phòng riêng, hẳn sẽ lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người.

Còn Chu Văn thì luôn thiếu kiên nhẫn, nói xong câu kia thì cầm ấn chuông, nói với bồi bàn:

– Thanh toán! – Nói xong, hai tay khoanh trước ngực, mặt trầm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, nhưng nhất quyết không nhìn về phía con người nào đó đang định mở miệng giải thích.

Diêu Khâm thấy vậy, cắn môi không nói gì.

Thanh toán xong, Chu Văn cầm áo khoác đứng dậy, sải bước vào xe.

Diêu Khâm vội vàng đuổi theo.

Vốn cậu tưởng rằng anh sẽ bỏ mặc cậu, nhưng đến nơi, xe vẫn ở đấy, cửa cũng không khóa.

Không dám chần chừ, cậu ngồi vào ghế phó lái, định quay đầu giải thích, nhưng bị anh chặn lời:

– Thắt dây an toàn!

Sau đó, bầu không khí áp suất thấp trong xe khiến cậu không thể mở miệng giải thích được.

Về đến cửa nhà, anh cũng không nhìn cậu xuống xe lên nhà như ngày thường, mà chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, bộ dáng chỉ chực phóng xe đi.

Đến lúc chiếc xe khuất hẳn, Diêu Khâm thấy mũi mình cay cay.

Nhưng rồi cậu nhớ đến giờ làm việc, bất chấp đau lòng vẫn vội vã chạy lên lầu thay quần áo rồi vội vã chạy xuống.

Sau đó, cậu chộp lấy chiếc xe đạp trong kho rồi phóng tới cửa hàng bánh ngọt.

Lúc chiếc xe đạp ngoặt sang hướng khác, một chiếc xe màu đen vốn tưởng đã rời đi, giờ lại xuất hiện.