Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)

Chương 25



Sau khi về tới phòng tôi liền đóng cửa lại rồi mới tò mò nhìn hộp quà Gil tặng. Rất nhỏ và cũng rất nhẹ,không biết cậu ta tặng cho tôi cái gì. Mong sao đừng là một thứ có giá trị xa xỉ,bởi vì quan hệ của tôi và cậu ta cũng chưa thân tới mức có thể nhận bất cứ món quà nào của đối phương.

Khi tôi mở hộp quà ra mới thở phào nhẹ nhõm bởi vì đây cũng chỉ là một chiếc kẹp tóc tuy rất dễ thương nhưng không phải thứ đắt giá. Phải thừa nhận con mắt thẩm mỹ của Gil cũng không tệ,khi tôi thử cài chiếc kẹp lên đầu thì thấy nó rất hợp với mình.. Có điều có nên cài hay không vẫn là vấn đề cần suy nghĩ thêm.

Mãi tới gần tối trời ba cô bạn tốt của tôi mới lọ mọ xuất hiện trong phòng. Hại tôi còn tưởng tối nay sẽ phải ngủ một mình ở ký túc xá chứ. Tôi liếc nhìn ba cô bạn đang ngồi xếp hành lý rồi nói.

– Các cậu ăn tết cũng kỹ quá ha.

Linh Lan mỉm cười đáp.

– Hôm nay anh trai mình cũng lên đường đi tới trường đại học của anh ấy nên ba mẹ bắt ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Tường Vy cũng nói.

– Hôm nay là lễ tình yêu mà. Đi chơi cho đã chứ vô đây sớm làm gì.

Minh Nguyệt cũng gật gù phụ họa.

– Phải rồi. Hội FA tôi đây ở nhà cầu mưa.

Tôi cũng bó tay với các cô bạn của mình. Sau khi tắm rửa xong thì bốn đứa cùng nhau tới căng tin ăn cơm. Bởi vì mới sau kỳ nghỉ tết nên thức ăn ở căng tin đều không hấp dẫn khẩu vị như bình thường. Sau khi ăn qua loa một chút lót dạ thì chúng tôi cùng nhau trở lại phòng.

Bởi vì ngày mai bắt đầu trở lại học tập nên chúng tôi phải ôn tập lại các bài học đã bị bỏ quên trong suốt kỳ nghỉ tết. Chỉ mới học được một chút Tường Vy đã nằm xuống bàn mà than thở.

– Tôi chỉ ước kỳ nghỉ tết kéo dài thêm một tháng nữa thôi.

Minh Nguyệt cũng phụ họa.

– Phải đó,tôi còn chưa được chơi đã mà lại phải đi học rồi.

Linh Lan thì nói.

– Một tháng nữa thì cũng phải học lại thôi. Sao các cậu không ước cho tốt nghiệp luôn đi.

Tường Vi vội vàng hưởng ứng.

– Phải ha. Tốt nghiệp là khỏi phải học.

Tôi nghe ba cô bạn nói vậy liền bật cười. Sau đó nói với họ.

– Thôi mơ tưởng đi mấy cô nương à. Các cậu nghĩ rằng tốt nghiệp là không phải học nữa sao.. Sai lầm lớn,tốt nghiệp phổ thông thì còn phải học lên đại học,cao đẳng , trung cấp. Rồi khi tốt nghiệp cả ba trường trên các cậu vẫn phải học,học cách làm việc trong thực tế,học cách sống và cư xử trong xã hội. Các cậu không nghe Bác Hồ dạy sao.. “Học,học nữa,học mãi”

Ba cô bạn tròn mắt nhìn tôi rồi lần lượt lên tiếng.

– Trời ơi. Cậu có cần nghiêm túc vậy không Thùy Chi.

– Cậu nói không khác gì một bà cụ non rồi.

– Phải nhà một nhà triết học mới đúng.

Tôi lườm ba cô bạn rồi nói.

– Tôi nói sự thật thôi mà. Ai rồi cũng phải trưởng thành và đối mặt với những điều đó.

Minh Nguyệt vội vàng nói.

– Được rồi,được rồi. Chúng tôi sẽ nghiêm túc học bài ngay đây. Sợ cậu quá mà.

Linh Lan và Tường Vi thì tỏ thái độ không bình luận gì thêm và bắt đầu tập chung vài học bài. Tôi cũng quay về làm bài tập của mình.

Sau khi hoàn thành bài vở Tường Vi lại bắt đầu huyên náo nói về những chuyện đã trãi qua trong kỳ nghỉ tết. Thường thì những ngày tết gia đình nào cũng đều có nhiều việc làm giống nhau theo truyền thống nên cũng không có gì mới lạ. Sau khi cùng nhau nói về kỳ nghỉ tết thì khác biệt giữa chúng tôi chỉ là Minh Nguyệt và Tường Vi đi ra ngoài xem bắn pháo hoa và tôi cùng Linh Lan ở nhà cùng gia đình. Cùng với chuyện Tường Vi là người nhận được nhiều tiền lì xì nhất trong bốn đứa.

Lúc này Minh Nguyệt lại lên tiếng hỏi về ngày Valentine.

– Có ai trong chúng ta nhận được quà không.

Tường Vy ủ rũ đáp.

– Đi chơi với tụi bạn cũ thôi. Có ma nào tặng quà đâu.

Linh Lan cũng nói.

– Ở nhà cùng gia đình thì lấy đâu ra quà.

Minh Nguyệt cũng than thở.

– Tôi lên mạng lập đàn cầu mưa nên không cần nói cũng biết rồi ha. Mà sao kỳ vậy,mấy đứa tụi mình có đứa nào vừa xấu vừa vô duyên đâu mà sao lại chả có lấy một món quà vậy nè. Thật không thể tin nổi. Ủa mà còn Thùy Chi nữa mà.

Nói xong ba cô bạn lại hướng sang phía tôi chờ câu trả lời. Tôi hơi chần chờ một chút không biết có nên nói chuyện Gil tặng quà hay không,nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói.

– Lẽ ra là không có. Nhưng khi tới trường thì có lại nhận được quà.

Ba cô bạn cùng tròn mắt ngạc nhiên sau đó lại bắt đầu thay nhau hỏi cung tôi.

– Quà đâu, quà gì,ai tặng vậy.

– Trong trường này không có học sinh nam. Đừng nói là Gil nha.

– Chắc chắn là cậu ta rồi. Thì ra hai người mờ ám là thật,cậu ta thích cậu thật rồi.

– Phải không,phải Gil không.

– Là sô cô la trái tim đúng không.

– Chắc vậy rồi.

Tôi chịu thua cái tính tò mò không giới hạn của ba cô bạn nên liền đưa tay ngăn họ nói thêm rồi nói.

– Được rồi,người tặng chính là Gil. Quà là một chiếc kẹp tóc,không phải sô cô la gì cả.

Ba cô bạn hơi tỏ ra thất vọng một chút,nhưng ngay sau đó cũng phấn chấn lại ngay và bắt tôi cho xem quà. Tôi cũng đành lấy quà ra cho họ xem, khi thấy chiếc kẹp tóc Gil tặng cả ba cô bạn đều hết lời khen ngợi. Họ khen Gil rất biết cách chọn quà,cũng nói chiếc kẹp tóc rất hợp với tôi. Còn khẳng định tôi và Gil chắc chắn có mờ ám,tôi không thể làm gì hơn là im lặng. Bởi vì thực sự trong lòng tôi cũng đang rối loạn,cảm xúc của tôi khi nghĩ rằng Gil và chị Khánh Trang là một đôi khiến tôi lo sợ. Dù tôi đã cố gắng nói với bản thân rằng đó không là gì cả,nhưng mà tôi lại không sao khiến bản thân tin được. Rõ ràng tôi đã để tâm tới Gil,hình như là tôi đã thích cậu ta rồi.

……….

Chương rất ngắn..

Euro

Copa America

Tây Ban Nha

Argentina

Kết thúc

Trái tim tôi bị tổn thương

Ai đó an ủi tôi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.