Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)

Chương 27



Ngày hôm sau khi đi học tôi quyết định cài chiếc kẹp tóc của Gil tặng như đã hứa với cậu ta. Ba cô bạn cùng phòng của tôi thấy vậy liền bắt đầu trêu ghẹo tôi. Linh Lan lên tiếng.

– Cậu cài đi học thật à.

Tường Vi lại nói.

– Tính công khai phải không.

Minh Nguyệt phụ họa.

– Muốn để cả thế giới gato với cậu à.

Tôi nhìn ba cô bạn của mình rồi bất đắc dĩ nói.

– Này nha. Ba cậu làm ơn đừng có làm quá lên được không. Chỉ một chiếc kẹp tóc thôi mà,đâu phải nhẫn đính hôn đâu mà các cậu cứ làm như tôi sắp đi lấy chồng vậy. Còn nữa,chuyện Gil tặng quà cho tôi là bí mật nha,không ai được nói ra. Nếu để người thứ tư biết được các cậu không còn bạn bè gì với tôi nữa nha.

Ba cô bạn nghe tôi nói vậy thì hứng trí cũng vơi đi một nửa. Tường Vi có vẻ còn không cam tâm mà hỏi lại.

– Chuyện này có gì đâu mà phải giấu. Không phải cả trường ai cũng biết hai cậu có mờ ám với nhau còn gì.

Tôi thở dài đáp.

– Chuyện mờ ám thì dù sao cũng là chuyện mọi người tự dựng lên thôi. Tuy ai ai cũng nói tôi với Gil là một đôi nhưng thật sự mấy người tin chuyện này có thật. Nếu để họ nghĩ mọi chuyện là thật thì không biết sẽ phản ứng thế nào. Dù sao cũng chẳng có mấy người trên đời này chấp nhận được tình yêu giữa hai cô gái.Huống chi tôi và Gil cũng thật sự không có gì cả.

Cả ba cô bạn nghe tôi nói xong thì vẻ mặt cũng không còn hứng trí trêu ghẹo nữa. Chúng tôi cùng nhau tới lớp,cũng có thể là do bình thường tôi không cài gì lên tóc cho nên hôm nay chiếc kẹp trở nên rất nổi bật và bị chú ý. Khi tôi tới lớp cũng có mấy cô bạn chạy lại hiếu kỳ về chiếc kẹp nên tôi cũng đành nói là của một người bạn tặng nhưng không nói tên người tặng. Mấy cô bạn cũng có chút thất vọng nhưng mau chóng quên đi mà không tiếc lời khen chiếc kẹp rất đẹp. Hẳn là Gil mà biết chuyện này sẽ rất đắc ý cho mà xem.

Buổi chiều khi tôi onl facebook thì ảnh chụp mình với chiếc kẹp mới trên tóc đã được chia sẻ rộng rãi. Các fan cuồng của Gilenchi (tên gọi mà họ đặt cho tôi và Gil) bàn tán rất sôi nổi. Họ đoán rằng Gil chính là người tặng chiếc kẹp cho tôi,đầu tiên tôi cũng có chút sửng sốt vì không hiểu sao họ lại biết được nhưng mà tôi cũng nhanh chóng hiểu ra là không phải họ biết mà chỉ là đoán thôi. Các shipper luôn tin rằng couple mà họ ship là real. Những bộ đồ hay đôi dép cái nón hay bất cứ một thứ gì đó của hai người kia mà hơi na ná giống nhau là họ sẽ tin rằng hai người ấy đang hẹn hò,mặc đồ đôi xài hàng cặp… Cho nên chuyện họ liên tưởng ra cũng không có gì là kinh ngạc, đôi khi năng lực của các shipper thật phi thường.

Trong lúc tôi đang đọc một số bình luận của mọi người về mình thì Gil lại nhắn tin cho tôi. Cậu ta không hề giấu đi sự đắc ý mà nói.

“Cậu cài chiếc kẹp rất đẹp đó. Quả nhiên tôi rất có mắt chọn mà.”

Tôi hơi bĩu môi tỏ thái độ rồi nhắn tin trả lời cậu ta.

” Cậu khen tôi hay khen mình đấy. Chứ không phải vì tôi đẹp nên mới khiến cho cây kẹp của cậu thêm phần nổi bật à”

Cho dù không trực tiếp nhìn thấy cậu ta nhưng tôi cũng đoán ra được giờ phút này cậu ta đang cười cái nụ cười đáng ghét quen thuộc của mình. Hẳn là lại chuẩn bị móc mỉa tôi nữa đây. Quả nhiên cậu ta nhắn lại.

” Cậu hôm nay lấy đâu ra tự tin lớn vậy. Không lẽ chiếc kẹp đã giúp cậu lên tinh thần”.

Tôi tức muốn xì khói nên chỉ nhắn lại vài chữ ngắn gọn.

” Không thèm nói chuyện với cậu nữa”.

Một lát sau Gil nhắn lại.

” Ah. Bạn Gấu dễ thương bạn Gấu xinh đẹp. Đừng giận mà,tôi chỉ trêu chút thôi mà”.

Tôi khẽ “hừ” một tiếng cũng không thèm nhắn lại. Gil vẫn chưa chịu bỏ cuộc lại nhắn.

” Thôi mà bạn Gấu. Bạn Gấu đừng giận bạn Thỏ nha. Bạn Thỏ biết sai rồi. Trong mắt bạn Thỏ thì bạn Gấu luôn xinh đẹp nhất. Thề luôn đấy ”

Tôi đọc xong tin nhắn thì chỉ biết mỉm cười. Thật sự Gil rất biết cách dỗ dành người khác,muốn ghét cậu ta một chút cũng không được. Cuối cùng đành phải nhắn tin lại cho cậu ta nhưng vẫn làm bộ làm tịch một chút.

” Thấy cậu biết ăn năn hối cải nên tạm bỏ qua lần này. Lần sau còn vi phạm thì đừng mơ”.

Gil cũng nhanh chóng trả lời lại.

” Đã biết thưa bạn Gấu xinh đẹp”.

Tôi chỉ còn biết lắc đầu cười khẽ. Không biết từ khi nào cách xưng hô thân mật của tôi và Gil đã trở thành “bạn Gấu và bạn Thỏ” , nghe quen rồi thì lại thấy cách gọi ấy rất dễ thương chứ không khó nghe như lúc đầu. Gil bây giờ cũng không ngần ngại xưng là “bạn Thỏ” trước mặt tôi để khiến tôi vui vẻ. Tất nhiên biệt danh đó chỉ duy nhất tôi là người có quyền được gọi Gil,nhiều khi tôi cũng lấy làm đắc ý về điều này. Một người hoàn mỹ như Gil lại nhường nhịn tôi như vậy, giữa chúng tôi thực sự có cái gọi là “mờ ám” tồn tại. Chỉ là chúng tôi không ai muốn vạch trần mà thôi.

Từ khi biết chị Khánh Trang là bạn gái của anh trai Gil mọi khúc mắc của tôi đều tam thành mây khói. Cho dù vây quanh Gil vẫn là rất nhiều các cô gái,cho dù hàng ngày Gil vẫn có người gửi quà hay chạy tới tỏ tình thì tôi cũng không thấy bận tâm. Không hiểu vì sao trong sâu tận trái tim tôi lại có một niềm tin mảnh liệt rằng tất cả họ không ai có thể khiến Gil để tâm cả,cho dù cậu ta luôn tỏ ra thân thiết vui vẻ thì vẫn có một khoảng cách vô hình cậu ta tạo ra với họ. Nhưng mà giữa tôi và cậu ta lại không thấy điều đó,nhìn bên ngoài chúng tôi vẫn duy trì quan hệ bạn bè,bạn dẫn chương trình cùng nhau,nhưng mà mỗi ngày trôi qua mối quan hệ ấy không ngừng biến đổi. Âm thầm không tiếng động nhưng lại ăn sâu vào tiềm thức.

……..

Ai nha.

Tieuacma về nhà làm bà cô trông trẻ thật mệt muốn chết. Có thằng cháu nghịch như quỷ ấy. Bắt tôi chạy theo nó đau cả chân lại còn nắng đen hết mặt rồi. Hại tôi chả muốn selfie up hình facebook luôn. Con nghiện mà bị cai là khổ lắm đấy..

Hôm nay cháu không ra nên rảnh nè. Viết fic cho các daiacma, ai còn nhớ tui không..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.