Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (GilenChi)

Chương 34



Nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được,hiện tại đã hơn hai giờ khuya rồi. Chưa bao giờ tôi lại thức muộn đến như vậy.

Tôi đã có một buổi tiệc sinh nhật rất hạnh phúc và nhiều ý nghĩa. Có ba mẹ ở bên,có bạn bè luôn sát cánh và có Gil luôn mang tới cho tôi cảm giác yên bình. Tôi là một người may mắn nhất trên đời.

Lúc Gil cùng tôi trên taxi trở về nhà tôi đã nói với cậu ấy.

– Gil à,cám ơn cậu. Cám ơn vì hôm nay đã đến. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới,cho nên khi cậu xuất hiện tôi rất hạnh phúc,cám ơn cậu.

Gil sau khi nghe tôi nói vậy thì chỉ cười khẽ,cậu ta vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi nói nhỏ.

– Đồ ngốc. Tôi đã nói là chắc chắn sẽ tới mà. Chỉ là kẹt đường nên tới muộn một chút.

Tôi nghe vậy thì chỉ mỉm cười,cũng không biết nên nói gì nữa. Lúc này Gil lại nói nhỏ với tôi.

– Tôi vẫn chưa kịp nói với cậu. Hôm nay cậu rất đẹp.

Nghe Gil khen mình đẹp,nhất là khi cậu ấy nói ở khoảng cách gần khiến cho hơi thở ấm áp phun vào tai và má tôi khiến cho khuôn mặt tôi nóng ran. Cũng may trời tối nên Gil không phát hiện ra tôi đang đỏ mặt,tôi biết Gil không cố ý,chỉ là không muốn để tài xế taxi nghe được mà thôi. Nhưng mà ở khoảng cách quá gần thế này tôi không thể điều khiển được nhịp đập trái tim mình được nữa, cho dù rất sợ Gil nghe thấy nhưng tôi vẫn không thể ngăn nó càng lúc càng đập nhanh hơn.

Gil không thấy tôi trả lời cũng không bất mãn,có lẽ cậu ấy cũng quen với chuyện tôi hay xấu hổ rồi. Bầu không khí im lặng ngượng ngùng cứ thế kéo dài cho tới khi tôi xuống xe.

Lúc chuẩn bị đóng cửa xe Gil lại nói với tôi.

– Ngủ ngon nha bạn Gấu. Sinh nhật vui vẻ.

– Cám ơn cậu.

Gil mỉm cười rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe lao nhanh đi trong đêm,tôi nhìn theo bóng dáng dần xa của nó,trái tim vẫn luôn đập loạn xạ mới dần an tĩnh lại. Cứ thế này tôi càng ngày càng thích Gil nhiều hơn,cứ thế này tôi sẽ phải làm sao,cứ thế này hai chúng tôi sẽ ra sao.

Cũng không biết tôi đã ngủ thiếp đi từ khi nào và có lẽ ba mẹ thấy tôi hôm qua về muộn nên cũng không gọi tôi dậy ăn sáng. Lúc tôi thức giấc đã gần mười một giờ trưa,điện thoại vẫn còn nhận được một vài tin nhắn chúc mừng sinh nhật muộn của vài người bạn cũ. Có lẽ không quen thức đêm nên đầu tôi có chút choáng váng,phải rất lâu sau đó tôi mới lê thân mình có chút uể oải rời khỏi giường và đi tìm chút đồ ăn lót dạ. Sau đó thì trở về phòng và bắt đầu mở những món quà được tặng ra xem.

Món quà ba mẹ tặng tôi là một sợi dây chuyền rất đẹp,có lẽ giá trị của nó cũng không nhỏ. Tôi biết ba mẹ là muốn thưởng cho tôi vì thành tích học tập xuất sắc của mình. Các bạn bè khác thì mỗi người một kiểu,có giày,nước hoa,son môi,mỹ phẩm… Có lẽ mọi người đều muốn nhắn nhủ với tôi rằng,”Chi lớn rồi,phải chăm chỉ làm đẹp hơn đi”.. Tôi nghĩ vậy..

Món quà cuối cùng mà tôi chưa mở là của Gil,dù đây là món quà tôi tò mò muốn biết nhất nhưng lại để đến cuối cùng. Có lẽ vì tôi thích cái cảm giác hồi hộp mong đợi của mình,tôi muốn kéo dài nó thêm một chút nữa.

Tôi đã thử suy đoán về quà Gil tặng,tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ nhưng lại không nghĩ rằng đây là một chiếc đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ rất đẹp,mặt trên được thiết kế tinh xảo và sành điệu,dây đeo bằng da sáng bóng. Trong trí nhớ của tôi thì hình như hôm qua tôi đã thấy Gil đeo một chiếc giống thế này nhưng là kiểu giành cho nam. Một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu tôi khiến cho khuôn mặt lại nóng ran như phát sốt.. Gil mua đồng hồ cặp,và chúng tôi cùng đeo nó.. Tôi không biết Gil chỉ là mua một cặp với một ý nghĩ thông thường hay thực sự có một ý nghĩ sâu xa nào khác. Tuy nhiên từ sâu trong thâm tâm tôi lại hi vọng điều này mang một ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi.

Vài ngày sau đó khi mà tôi đang nhàm chán ở nhà thì lại nhận được điện thoại của ba cô bạn cùng phòng rủ đi chơi. Minh Nguyệt kéo chúng tôi tới khu vui chơi của một trung tâm mua sắm,lần này cậu ấy rất háo hức muốn thử chơi Bowling. Đây là một trò chơi rất khó mà không phải ai cũng chơi được,Minh Nguyệt dù đã chơi hết mình nhưng vẫn không thể ném đổ một mục tiêu nào. Thậm chí quả bóng còn chưa tới đích đã rơi xuống hay bên rãnh. Cả Linh Lan, Tường Vi và tôi thì được dịp cười như điên vì cái mặt xụ ra hậm hực của Minh Nguyệt,thế nhưng khi tới lượt chúng tôi chơi thì kết quả cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ném tới mỏi nhừ cả tay mà vẫn không trúng đích,chán đến phát khùng lên được.

Cuối cùng cả nhóm đành kéo cái thân xác mỏi nhừ ra về. Cả bốn đứa đều thầm hứa với lòng là chẳng bao giờ thèm chơi cái môn thể thao tốn calo mà chẳng giúp ích gì cho chất xám này nữa. Thực ra tôi biết chúng tôi là đang muốn bao biện cho bản thân mà thôi..

Mùa hè đã bước sang tháng 7. Cái nóng càng trở nên gay gắt hơn,xen vào đó là những cơn mưa rào bất ngờ kéo đến. Tôi không còn chỉ hết ăn rồi ngủ nữa,hiện tại bắt đầu ôn bài để chuẩn bị cho năm học mới. Bởi vì tôi không tham gia vào các lớp học hè nên chỉ có thể tự mình ôn tập.

Từ hôm sinh nhật tôi Gil cũng không có liên lạc gì với tôi nữa. Sự im lặng đến mức tôi nghĩ rằng chuyện của ngày sinh nhật chỉ là một giấc mơ,thế nhưng chiếc đồng hồ trên tay tôi lại là minh chứng xác thực để tôi không thể phủ nhận điều đó. Nó rất đẹp và cũng rất hợp với tôi,cả ba mẹ và ba cô bạn cùng phòng đều hết lời khen ngợi.

Trong khi tôi còn nghĩ rằng Gil và tôi có lẽ sẽ phải tới năm học mới thì mới gặp lại nhau thì cậu ta bỗng nhiên gọi cho tôi. Lúc ấy tôi vẫn đang làm bạn với mấy cuốn bài tập nâng cao mới tìm được trên mạng. Tôi vừa bắt máy đã nghe cậu ta hỏi.

– Cậu đang làm gì vậy.

– Đang học bài.

– Đang nghỉ hè mà.

– Không có việc gì làm nên kiếm bài tập làm cũng tốt mà.

– Bỏ đi. Ra ngoài cùng tôi đi.

– Đi đâu vậy.

– Hôm nay là sinh nhật của tôi đấy. Đi sinh nhật tôi.

– Thật à…. Sao.. Bây giờ cậu mới nói.

– Bây giờ cũng đâu có muộn.

– Nhưng mà..

– Không nhưng nhị gì hết á. Nhanh lên xuống nhà đi,tôi đang đợi ở cổng nè.

– Cậu tới nhà tôi rồi à.

– Ừ. Nhanh xuống nha.

– Nhưng mà..

– Tôi cho cậu 20 phút thôi đó. Không là tôi chạy lên cõng cậu xuống đó.

– Được rồi. Tôi cúp máy đây..

Sau khi cúp máy thì tôi vội vàng chạy đi tìm quần áo. Mặc gì cũng là một vấn đề rất lớn lúc này,hôm nay là sinh nhật của Gil,tôi thật vô tâm mà không biết. Gil cũng không chịu nói sớm, giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị quà cho cậu ấy nữa..

Lục tung cả tủ đồ mà không biết nên mặc gì cho đẹp. Không lẽ lại mặc chiếc váy hôm sinh nhật nữa sao,như thế thì rất ngại.. Nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn mười phút trôi qua rồi,cuối cùng tôi chỉ đành chọn một bộ váy màu hồng nhạt mua hồi tết. Cũng may hôm sinh nhật đi makeup tôi cũng học lõm được vài chiêu của nhân viên nên hôm nay tự thân vận động,cũng không đến mức khó coi như lần trước.

Lúc tôi chuẩn bị xong thì cũng hơn nửa tiếng trôi qua rồi. Vừa xuống tới cổng đã thấy Gil đứng đợi,cậu ta đi chiếc xe Motor màu đen trông rất ngầu,bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể cùng giày da màu đen sáng bóng,trông cậu ta thật đẹp trai, giống một ai chàng mỹ nam trong các bộ phim thần tượng đang hot trên tivi vậy. Gil hơi nhín mày chỉ chỉ đồng hồ trên tay ý nhắc khéo tôi trễ giờ. Nhưng cũng là vô tình để tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ của cậu ta, đúng là một đôi với đồng hồ đã tặng tôi..

Gil giúp tôi đội nón bảo hiểm và giúp tôi lên xe. Cũng may mái tóc tôi vẫn để tự nhiên chứ không đi xe thế này cũng hỏng hết khi làm kiểu. Tôi cũng không biết Gil chở tôi đi đâu bởi vì xe chạy với tốc độ rất cao. Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là ôm chặt lấy cậu ta để tránh phải ngã xuống. Cho dù chỉ là một cái ôm rất bình thường như vậy nhưng trái tim của tôi vẫn không thể tránh được mà đập nhanh hơn….

……

Các bạn chắc cũng xem X- Factor tuần vừa rồi nhỉ. Gil đẹp trai dã man và Chi thì quá ngầu. Cơ mà hai ẻm vẫn rất tình củm với nhau. Xem ánh mắt nhìn nhau đủ hiểu nha.

Ngoài lề xíu là sắp tới sẽ đưa bạn Lan Khuê vào fic để làm nhân vật khách mời á. Các daiacma nào thích Khuê Meow không comment cho ý kiến nên viết Khuê Hương hay Khuê Mai đây..

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.