Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (Gilenchi)

Chương 56




Buổi chiều trường tổ chức cho học sinh đi tham quan và chụp hình lưu niệm. Nhà trường sẽ tập hợp lại làm thành một cuốn album trao cho học sinh trong ngày ra trường. Đây là một món quà rất ý nghĩa đối với tất cả học sinh.

Tôi và đa phần các học sinh khác đều chọn mặc váy để chụp hình còn Gil và một vài bạn khác thì mặc quần jean và áo sơ mi trắng. Phải nói là Gil luôn thích hợp với tất cả các loại trang phục , sơ mi trắng đơn giản nhưng mặc trên người Gil lại giúp cho cậu ấy trở nên thanh tú và có phần thư sinh hơn. Các nữ sinh khác ai cũng muốn chụp hình cùng Gil nên cậu ấy bị quay cho toát mồ hôi luôn. Tôi đứng một bên nhìn mà vừa thương vừa giận. Thương vì không thể giải vây giúp Gil còn giận là vì cậu ấy lúc nào cũng được các nữ sinh yêu thích. Đẹp trai quá làm gì không biết, đẹp vừa vừa thôi không được à.

Ba cô bạn của tôi thấy mặt tôi xụ ra như bánh bao chiều thì liền trêu tôi. Tường Vi nói.

- Xem kìa. Có người đang ghen.

Minh Nguyệt cũng phụ họa.

- Xem ra sắp chịu không nổi rồi.

Linh Lan thì nói.

- Tốt nhất nên tránh xa quả lựu đạn này một chút. Nếu không nó phát nổ sẽ làm chúng ta bị thương.

Tôi lườm ba cô bạn của mình một cái rồi quyết tâm đi ra chỗ khác không để ý tới Gil nữa. Dù sao hôm nay cũng là một dịp đặc biệt nên tôi sẽ nhường nhịn.

Nói thật ra tôi cũng là người được chụp hình nhiều không thua Gil,chỉ là sau khi Gil xong việc thì mới tới lượt tôi mà thôi. Lúc này mới hiểu được sự vất vả của cậu ấy,cứ phải cười tới mỏi cả miệng và cứng cả hàm ra ấy. Thật khổ.

Buổi tối chúng tôi được tự do ra ngoài khám phá thành phố. Nhưng phía nhà trường cũng yêu cầu không được đi quá nửa đêm. Tôi và Gil cùng ba cô bạn của tôi đi cùng một nhóm với nhau. Chúng tôi đi dạo phố , tới những nơi bán đồ ăn vặt nổi tiếng và cả những nơi bán quà lưu niệm. Đồ ăn vặt ở thành phố biển thì vẫn chủ yếu là hải sản và các món có liên quan tới biển,chúng tôi được dịp ăn no nê mà giá thành cũng rất rẻ. Sau đó thì đi mua vài món quà lưu niệm để tặng nhau.

Có lẽ muốn để cho chúng tôi có không gian riêng nên sau khi tới khu phố bán đồ lưu niệm thì Linh Lan đề nghị tách ra để đi. Ba người họ cùng đi một nhóm và tôi với Gil một nhóm,tất nhiên là tôi và Gil cũng không có ý kiến gì.

Hôm nay Gil mặc một bộ đồ tomboy rất năng động. Nhìn phía sau rất dễ nhầm cậu ấy là một chàng trai. Chúng tôi vừa nắm tay nhau vừa dạo phố,thi thoảng cũng ghé vào một vài gian hàng lưu niệm. Tôi cũng mua được một vài món quà để tặng mọi người.

Khi tôi và Gil về phòng thì Tường Vi vẫn chưa về. Có lẽ các cậu ấy vẫn còn lê la mấy quán ăn vặt để nạp năng lượng sau khi đi mua đồ lưu niệm vất vả. Bảo sao cả ngày than mập,có cho cái dạ dày nó nghỉ ngơi đâu..

Bởi vì đường phố khá nóng và bụi nên chúng tôi phải tắm lại một lần nữa. Gil để tôi tắm trước còn cậu ấy tắm sau. Lúc Gil tắm xong thì tôi đang loay hoay với đống đồ lưu niệm mới mua về trên giường. Gil liền hỏi tôi.- Em muốn tặng cho cả trường hay sao mà mua nhiều vậy.

Tôi khẽ liếc Gil rồi nói.

- Gil nha. Dù sao cũng năm cuối rồi phải tặng nhau gì đó lưu niệm chứ. Em phải tặng cho lớp nè,cho các bạn trong hội học sinh nè,rồi cả Linh Chi,Lan Khuê và Phạm Hương,Mai Ngô nữa.

Gil mỉm cười rồi nói.

- Gil chịu các cô gái tụi em. Cứ làm như cả đời không gặp lại nhau nữa á.

Tôi có chút bất mãn nói.

- Thế Gil không phải con gái chắc. Ở đó mà chê người ta..

Gil bất đắc dĩ mỉm cười khẽ xoa tóc tôi rồi nói.

- Được rồi Gil thua. Em làm gì cũng đúng nhất.

Tôi giả bộ dỗi không thèm lên tiếng nhưng thật ra thì cũng không giận Gil chút nào. Lúc này Gil lại cầm máy sấy tóc lại gần tôi rồi nói.

- Nhanh qua đây Gil sấy tóc cho. Muộn rồi để tóc ướt dễ bị cảm lắm.

Tôi thấy tóc Gil cũng ướt nên nói.

- Gil sấy cho Gil trước đi. Tóc Gil ướt hơn kìa.

Gil nói.

- Tóc Gil ngắn nhanh khô hơn nên sấy sau cũng được. Em nhanh lại đây không lại cảm bây giờ. Để tóc ướt nảy giờ rồi.

Tôi không thể làm gì hơn là ngoan ngoãn ngồi lại gần Gil để cậu ấy sấy tóc giúp mình. Trong căn phòng yên tĩnh tiếng máy sấy càng rõ rệt. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng những ngón tay Gil đang nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc của tôi. Và thông qua chiếc gương trên tường tôi thấy rất rõ bộ dáng Gil đang rất chăm chú và cẩn thận giúp tôi sấy khô tóc. Một hành động rất đơn giản nhưng lại khiến tôi hạnh phúc vô cùng,thật muốn ước cho thời gian cứ ở giây phút này mà dừng lại.

- Em có biết vì sao Gil thích vuốt tóc em không.

Gil lên tiếng khiến tôi có chút giật mình vì đang đắm chìm trong cảm xúc. Gil cũng không đợi tôi trả lời mà lại tiếp tục nói.

- Bởi vì mái tóc em rất đẹp,rất mềm mại.

Tôi có chút xấu hổ cười khẽ. Lúc này Gil bỗng nhiên lại buông máy sấy xuống và khẽ nâng cằm tôi lên rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn tôi. Chúng tôi đã hôn rất nhiều lần nhưng mà mỗi lần tôi đều cảm thấy hồi hộp,khẩn trương,mê đắm và ngượng ngùng. Môi của Gil rất mềm mại,mùi vị của cậu rất rất thanh mát dễ chịu,cậu ấy giống như một loại ma túy khiến cho tôi càng lún càng sâu. Càng đến gần càng si mê điên cuồng,càng có được càng muốn nhiều hơn và ngày càng không thể tách dời được. Có lẽ tôi chính là người yêu một cách điên cuồng,khi đã yêu là yêu đến dại khờ,yêu không cần lý trí. Có người đã nói "Yêu mà không biết mình yêu cái gì mới là nguy hiểm. Nhưng yêu mà quá lý trí sẽ không hạnh phúc,còn yêu thiếu lý trí thì không bền vững. Phải dung hòa được lý trí và trái tim mới hoàn hảo."

Nhưng mà tôi lại nghĩ trong tình yêu rất khó có thể dung hòa được lý trí và trái tim. Cho nên nếu phải chọn lựa tôi sẽ chọn yêu theo trái tim,cuồng nhiệt,si mê và dại khờ. Tôi biết cách yêu này sẽ rất dễ khiến cho bản thân phải chịu nhưng tổn thương sâu đậm. Nhưng mà cách yêu này cũng giúp chúng ta chạm tới được đỉnh điểm của hạnh phúc,cuộc sống luôn luôn tồn tại sự trao đổi cân bằng. Có được thì cũng sẽ có mất..

Kể từ khi quyết định yêu Gil tôi đã hạ quyết tâm trong lòng. Cho dù cả thế giới này phản đối chúng tôi thì tôi cũng sẽ đấu tranh với cả thế giới. Chỉ cần Gil còn yêu và còn bên tôi.

Nụ hôn kéo dài như vô tận. Cả tôi và Gil đều trầm luân trong cảm xúc ấm áp ngọt ngào mà quên rằng căn phòng chúng tôi còn có một thành viên khác. Cho nên khi Tường Vi hí hửng ôm một đống đồ mở cửa vào thì bắt ngặp chúng tôi,lúc này không chỉ tôi và Gil lúng túng mà Tường Vi cũng gần như hóa đá. Có lẽ cậu ấy cũng bị sốc không nhẹ,dù sao thì Tường Vi vẫn là một cô gái khá trong sáng,có lẽ cậu ấy lần đầu thấy tận mắt hai người hôn môi. Hơn nữa hai chúng tôi đều là nữ,cho dù cậu ấy đã biết được tình cảm của chúng tôi nhưng thực tế đối mặt thì có lẽ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được.

Sau vài giây hóa đá thì Tường Vi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cười ngượng mà nói.

- Xin lỗi,tôi quên không gõ cửa.

Trong lúc tôi vẫn khá lúng túng và không nói được gì thì Gil lại lên tiếng.

- Không sao đâu. Dù sao thì đây cũng là phòng của cậu nữa mà.

Tường Vi cũng không nói gì thêm mà mang đồ lại giường để. Lúc này tôi mới lên tiếng.

- Sao các cậu về muộn thế.

Tường Vi đáp.

- Mấy người kia đòi đi ăn tiếp nên giờ mới về nè. Hại tôi cũng phải ăn theo, sợ là sau mấy ngày du lịch tôi lại lên ký.

Tôi nghe cậu ấy nói vậy thì cười khẽ. Không khí lúng túng cũng bị xua đi không ít, Tường Vi cũng nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Lúc này Gil cũng ngồi xuống cạnh tôi rồi hai đứa cùng mỉm cười. Tôi biết Tường Vi là một cô bạn tốt và thông minh,nhiều khi tôi cũng cảm thấy thật may mắn vì có được những người bạn tuyệt vời như họ.