Hoành Tảo Hoang Vũ

Chương 1378: Giết tới tận Thần Giới (2)



- Phụ thân, lão nhân kia chính là Thượng Thiên Thần --

Lâm Tiêu Dương có chút do dự nói ra. Mặc dù hắn biết phụ thân thiên tư tuyệt thế, nhưng mà cũng biêt Thượng Thiên Thần là khó chạm tới cỡ nào, nghe nói cho dù là tu luyện mười tỷ năm cũng không thể đạt tới được!

Làm thịt Tư Không Hạo thì hắn tiêu hận hơn phân nửa, không cần phải đi đụng chạm với tồn tại cường đại vào bây giờ.

Lâm Lạc nhìn hắn mỉm cười, nói:

- Không sao, phụ thân của ngươi cũng là Thượng Thiên Thần, hơn nữa còn làm thịt không ít Thượng Thiên Thần!

Lâm Tiêu Dương lúc này hai mắt mở to lên, lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi, hắn tối đa đoán tu vi của Lâm Lạc là sơ vị thần, ngay cả nguyên thần cũng khó có khả năng, làm sao lại là Thượng Thiên Thần!

- Đi!

Lâm Lạc thò tay cuốn lấyLâm Tiêu Dương thu vào không gian, một bước đi vào bí địa của Tư Không gia, hắn có thể bằng thần thức cảm ứng được một tia liên hệ với Thần Giới.

Đây chính là pháp trận câu thông với Thần giới.

- Đại phôi đản, tới nơi này cũng không chơi nhiều hơn.

Sư Ánh Tuyết nhảy ra, nói:

- Bản ma vương còn chưa chơi chán đấy.

- Vậy ngươi ở lại đi.

- Không muốn không muốn, bé gái cũng rất nhớ tỷ tỷ.

Lâm Lạc buông áp chế khí tức ra, lực lượng cấp bậc Thượng Thiên Thần làm cho cả tinh vực chấn động, tất cả võ giả không ai không cảm thấy tim đập nhanh, đồng thời cũng có vô số người ngẩn đầu lên, bình thường khó có thể đột phá bây giờ lại cảm thấy bình cảnh buông lỏng!

Thiên địa bài xích, Lâm Lạc lập tức bị đưa ra vách tường giới diện, hắn giống như tảng đá rơi xuống núi, không ngừng gia tốc.

Lúc mới vừa tới Thần giới, Lâm Lạc chỉ có thể bị động chống cự lực bài xích này mà thôi, nhưng bây giờ còn thành thạo mượn lực bài xích này rút ngắn quá trình.

Có trận pháp chỉ dẫn trong hư vô, Lâm Lạc cũng không cần lo lắng đi sai hướng, gia tốc, gia tốc càng thêm nhanh chóng!

Chỉ hai giờ hắn đã đi tới vách tường giới diện bên kia, XÍU...UU!, hắn bị cưỡng ép bài xích ra ngoài, thân như lợi mũi tên xuất hiện trong thiên địa mới.

Không gian ổn định tới đáng sợ, Thần giới!

Lâm Lạc trôi nổi trên không, đem khí tức trên người phóng thích không hề cố kỵ, giống như một đám mây cực lớn bao phủ thành phố bên dưới.

Mấy đạo thân ảnh bay lên không trung.

Đám trung nguyên thần biết người tới hẳn là Thượng Thiên Thần không thể nghi ngờ, nhưng sau lưng bọn họ cũng có Thượng Thiên Thần, tự nhiên không sợ nghênh tiếp. Dưới điệu kiện tiên quyết là có kẻ thù xâm lấn, tât cả thế lực vô cùng đoàn kết.

Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, uy tăng lên, ba ba ba, tất cả những thần linh bay lên cao như con diều gãy cánh té xuống, chỉ còn lại mình hắn như hùng ưng đứng ngạo nghễ giữa không trung!

- Ai màlớn mật như thế, dám tới địa bàn bổn tọa làm càn!

Một tiếng gầm lên giận dữ, lại một đạo uy áp khủng bố hiện ra ngoài.

- Đúng, chính là ngươi!

Kẻ tới sau khi nhìn thấy Lâm Lạc thì đôi mắt tròn xoe, càng không tưởng tượng nổi.

Hắn chính là chủ tòa thành này, Thượng Thiên Thần Tư Không Phong Hoa.

Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, nói:

- Ta nói sẽ giết tới tận cửa, mà ta trước giờ không có thói quen thất ước.

- Tốt! Tốt! Tốt! Trách không được dám làm càn như thế, thì ra cũng là Thượng Thiên Thần tam trọng thiên!

Tư Không Phong Hoa nhíu mày, thấy rõ tu vi của Lâm Lạc thì hắn có xúc động hòa giải, nhưng lập tức tức bị tình cảnh Tư Không Hạo chết thảm và thần thức của mình bị Lâm Lạc oanh nổ thì biến mất sạch.

- Bổn tọa cũng không có nuốt lời, sẽ tru diệt cửu tộc của ngươi, như vậy tuyệt đối không tha kẻ nào.

Lâm Lạc thần thức đảo qua, lập tức tập trung, tay phải đảo qua thì trước người nhiều ra một Tư Không Thanh Dương!

Nhưng lúc này Tư Không Thanh Dương sao nhận ra Lâm Lạc, hoặc là nói hắn không nghĩ tới sẽ hợp một con trùng con kiến với một Thượng Thiên Thần?

- Ngươi muốn làm cái gì? Mau buông ta ra!

Tư Không Thanh Dương vừa sợ vừa la, nghe lão tổ cùng Lâm Lạc đối thoại thì hai người hiển nhiên là đối đầu, mà hắn bây giờ rơi vào trong tay Lâm Lạc, chuyện này làm tâm can của hắn lạnh lẽo!

- Như thế nào, không nhận ra ta sao?

Lâm Lạc tươi cười nói ra.

- Ngươi, ngươi, ngươi --

Tư Không Thanh Dương xác thực không dám đem Lâm Lạc và con sâu cái kiến trong trí nhớ hợp làm một, nhưng sau khi nghe Lâm Lạc hỏi một câu thì hắn không cần phải phỏng đoán làm gì nữa.

Thời điểm hai thân ảnh hợp lại thì hắn thình lình chấn kinh, lập tức mở to mắt ra.

Làm sao có thể! Làm sao có thể? Tại sao lại có khả năng... Thượng Thiên Thần trước mắt chính là do con sâu cái kiến vạn năm trước tấn giai!

Thần vương tại thượng, con mẹ nó có thiên lý hay không?

- Thằng khốn!

Tư Không Phong Hoa tức giận toàn thân phát run, hắn không phải quan tâm Tư Không Thanh Dương cỡ nào, thậm chí hắn còn không biết tên này gọi là gì, huyết mạch tương liên ra sao, hắn hận Lâm Lạc chính là không đặt hắn vào mắt.

Trước kia lúc đuổi giết Tư Không Hạo thì Tư Không Phong Hoa chỉ có một đạo thần thức hàng lâm, nhưng hiện tại là bản tôn hắn ở đây, nhưng Lâm Lạc vẫn không quan tâm tới hắn, con mẹ nó nếu nhịn được thì hắn là con rùa đen.

- Chết cho bổn tọa!

Tư Không Phong Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra, hóa thành tam sơn ngũ nhạc, nện về phía Lâm Lạc.

- Mơ tưởng!

Lâm Lạc xiết chặt tay phải đánh ra một quyền.

Bành!

Núi cao sụp đổ, hóa thành khắp đã vụn bay tán loạn, Tư Không Phong Hoa kêu rên một tiếng, tay phải co rụt lại, thần huyết bảy màu rơi vãi ra ngoài, ba ba ba, thần huyết rơi xuống đất tạo thành hố to, người ở gần bị áp lực khổng lồ áp bức.

Chỉ một kích đánh Thượng Thiên Thần bị thương, chiến lực của tên kia như thế nào?

Tư Không Phong Hoa trợn mắt nhìn qua Lâm Lạc, đối phương có chiến lực cường đại làm cho hắn cảm thấy áp lực, trong khoảng thời gian ngắn không dám dễ dàng ra tay. Nhưng đừng nói hắn sẽ bỏ qua Lâm Lạc, đối phương đều chủ động giết tới tận cửa, nói rõ song phương không chết không ngớt, có đường lui sao?

- Tư Không gia tộc, từ hôm nay xóa tên khỏi thần giới!

Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, vèo, thân hình đánh tới, chủ động công kích Tư Không Phong Hoa.

- Tiểu tử ngươi quá kiêu ngạo!

Tư Không Phong Hoa gào thét như sấm, song chưởng đập bay, một ngọn núi lớn xuất hiện, trấn áp Lâm Lạc. Cho dù hắn không địch lại nhưng hắn dầu gì cũng là Thượng Thiên Thần, Lâm Lạc giết được hắn sao?

Lại nói còn xóa tên Tư Không gia, thật sự là ngông cuồng!

Dù Tư Không Phong Hoa hắn không địch lại, không phải có thần vương sau lưng sao? Thần vương sẽ cho phép Thượng Thiên Thần khác giương oai ở Thần quốc của mình hay sao?

Tư Không Phong Hoa lúc này dùng thần niệm thả một tin tức ra ngoài, vừa chiến đấu với Lâm Lạc, hắn biết rõ bằng thực lực của chính mình không đủ trấn sát Lâm Lạc, chỉ có thể nhờ đại phật thần vương mà thôi.

Hắn đánh giá mình quá cao và đánh giá thấp Lâm Lạc.

Bành! Bành! Bành!

Mới giao thủ không vài chiêu, hắn đã bị Lâm Lạc đè nặng đánh, trên người liên tiếp trúng quyền, từng đạo huyết hoa tung tóe, hắn cơ hồ đầy máu tươi, không có một tia uy nghi của Thượng Thiên Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.