Học Bá Tái Sinh

Chương 6: Chuyện mỹ nữ




Bận bịu xong hết thảy, Thẩm Húc Thần cảm thấy cũng ổn ổn rồi, liền tới phòng Cố Vọng Thư tìm chị gái. Sau khi khai giảng chính thức, nam nữ sinh sẽ không thể tới phòng ngủ của người khác phái, nhưng hôm nay mới vừa nhập học, các vị phụ huynh người đến người đi, học sinh tự nhiên không cần kiêng dè.

Cố Vọng Thư vốn là một người hòa đồng, chỉ trong chốc lát mà nhỏ đã có thể tán gẫu tới quên trời đất với các bạn cùng phòng vừa gặp mặt.

“A, sao Thần Thần lại tới đây?” Cố Vọng Thư thấy Thẩm Húc Thần hai mắt liền sáng lên.

Thẩm Húc Thần chào hỏi mấy bạn cùng phòng của Cố Vọng Thư, sau đó lấy quả táo mẹ Quân Khải Uy mời đưa cho Cố Vọng Thư: “Này, táo bạn cùng phòng cho, phần Duyệt Duyệt.”

Cố Vọng Thư cũng không khách khí, nhận lấy quả táo cắn luôn một miếng to.

Thẩm Húc Thần cười nói: “Duyệt Duyệt đưa thẻ cơm cho em, giờ em đi nạp tiền, thuận tiện nạp luôn cho Duyệt Duyệt.”

“Cùng đi đi, bọn tớ cũng vừa nói tới chuyện đi nạp tiền thẻ cơm!” một người bạn cùng phòng của Cố Vọng Thư lên tiếng: “Tớ tên Quản Mai.”

“Thẩm Húc Thần.” Thẩm Húc Thần mỉm cười đáp.

Quản Mai dùng khuỷu tay chọc chọc Cố Vọng Thư, lại nháy mắt với nhỏ. Cố Vọng Thư biết nhỏ có ý gì, vội vàng giải thích: “Bà đừng có hiểu lầm, nó là em trai tôi, không phải bạn trai.”

Thẩm Húc Thần gãi gãi mũi.

Nạp tiền vào thẻ cơm xong, Thẩm Húc Thần trực tiếp đưa Cố Vọng Thư và mấy bạn cùng phòng nhỏ tới căn tin thứ ba, nói: “Em đã hỏi học trưởng, trường có bốn căn tin, căn tin thứ ba này có hương vị ngon nhất, nhưng lượng thì hơi ít hơn một chút. Đúng rồi, lấy nước ở phía bên kia, một bình nước sôi một mao tiền (hào), quẹt thẻ cơm cũng được. Lát nữa Duyệt Duyệt mua một bình nước nóng, nhớ dùng bút Mark mực đen ghi thông tin cá nhân lên đó, phòng ngừa có người lấy nhầm. Con gái cần dùng nhiều nước sôi, dù có làm biếng đến mấy cũng không được quên lấy nước sôi, nhớ chưa.”

Quản Mai ánh mắt tỏa sáng nhìn Thẩm Húc Thần, nói: “Oa, cậu thật lợi hại, vừa tới trường đã tìm hiểu được bao nhiêu thông tin cần thiết.”

Thẩm Húc Thần ừ một tiếng, không nói tiếng nào. Chẳng lẽ cậu phải nói kỳ thật đây là kinh nghiệm đời trước của mình sao? Cậu vừa ăn cơm vừa nhịn không được khẽ cảm khái, quả nhiên vẫn là thời trung học tốt nhất, đồ ăn trong căn tin không đắt, một món mặn và một món chay chỉ mất 3 đồng, thêm cơm nữa là đủ no.

Ăn cơm xong, Thẩm Húc Thần kéo Cố Vọng Thư sang một bên, cẩn thận dặn nhỏ: “WC trong phòng kí túc không có nước ấm, Duyệt Duyệt không được tùy tiện tắm nước lạnh. Nếu trời nóng quá, thì mua mấy bình nước sôi pha thành nước ấm rồi lau người. Chờ chủ nhật được nghỉ, em đưa Duyệt Duyệt ra ngoài tắm rửa. Cũng không đắt, tắm một lần chỉ mất 3 đồng, không giới hạn thời gian. Nhưng Duyệt Duyệt không được coi thường chuyện này, nếu hàn khí xâm nhập cơ thể, về sau mỗi tháng Duyệt Duyệt sẽ càng khó chịu.”

Cố Vọng Thư đời trước thể chất thiên hàn khí huyết không đủ, lúc lên trung học cũng không chú ý, sau này muốn có con sẽ rất vất vả. Khó lắm mới có thể dưỡng tốt thân thể, sau đó lại xảy ra một đống chuyện lớn, thế cho nên Cố Vọng Thư của kiếp trước vẫn mãi không có con. Thẩm Húc Thần biết bản thân mình là gay nên cũng không tính có con, mà Cố Vọng Thư lại thích trẻ con, cho nên Thẩm Húc Thần hy vọng đời này Duyệt Duyệt sẽ có được những cái nhỏ muốn.

Nghe Thẩm Húc Thần lải nha lải nhải không ngừng, thậm chí còn trắng trợn nhắc tới vấn đề nhỏ mỗi tháng của con gái, Cố Vọng Thư có chút đỏ mặt. Nhỏ nhìn Thẩm Húc Thần, bỗng nhiên ý thức được, trải qua mùa hè này, em trai nhỏ không chỉ cao lớn hơn mà nó cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Nó không chỉ trở nên kiên cường hiểu chuyện mà dường như còn trở thành chỗ dựa cho nhỏ dựa vào. Bọn họ vốn là hai người thân cận nhất trên thế gian này, bởi vì khi bọn họ chưa tới với thế giới này thì đã dựa dẫm vào nhau ở trong cùng một tử cung.

“Ừ, chị biết rồi, Thần Thần cũng phải tự chăm sóc chính mình.” Cố Vọng Thư nói.

Hai chị em nhìn nhau cười.

Tuy nói Thẩm Húc Thần cố ý nhắc nhở Cố Vọng Thư không được tắm nước lạnh, nhưng cậu là nam sinh, lại không có gì cần phải cố kỵ, trở lại phòng ngủ lập tức chui vào wc tắm nước lạnh, thay quần áo sạch sẽ.

Quần áo mùa hè cũng dễ giặt, vò quần áo với bột giặt trong chốc lát, lại rũ rũ qua mấy nước là sạch. Khi Thẩm Húc Thần giặt quần áo xong, cũng gần tới thời gian tập trung cả lớp. Thẩm Húc Thần đứng ở ban công phòng ngủ nhìn qua, có thể thấy dãy phòng học đèn đuốc đều sáng trưng.

Không có gì so với giờ khắc này nhận thức rõ ràng hơn, cậu đã thực sự trở về thời trung học.

Thẩm Húc Thần vác túi sách rời khỏi phòng ngủ, trong túi sách có mấy quyển vở ghi chép lại những kiến thức hồi cấp 2, còn có mấy quyển vở mới tinh, và mấy đồ dùng học tập cậu quen dùng.

Từ phòng kí túc đi tới phòng học của mình cũng mất khoảng 15p, chờ tới khi Thẩm Húc Thần vào được lớp, trong lớp đã có hơn nửa số học sinh. Đại bộ phận đều là những người quen biết nhau thì ngồi cùng nhau, thí dụ như bạn cùng cấp 2, hoặc bạn cùng phòng vừa làm quen hôm nay… Quân Khải Uy ngồi cùng bàn với Giang Sơn, nhìn thấy Thẩm Húc Thần lập tức vẫy tay gọi cậu tới: “Thẩm Húc Thần, tới đây ngồi!”

Thẩm Húc Thần tiếp nhận phần hảo ý này, mang theo túi sách ngồi xuống cạnh Quân Khải Uy. Cậu phát hiện cơ hồ người trong phòng 501 đều ngồi quanh chỗ này, chỉ có Mã Thuận Đào là không thấy. Thẩm Húc Thần nhìn quanh lớp, phát hiện Mã Thuận Đào đang ngồi cùng với bạn cấp 2 của cậu ta ở phía bên kia lớp. Nhân lúc giáo viên còn chưa tới, mọi người đều rôm rả buôn chuyện phiếm. Mấy người trong phòng 501 túm tụm lại một chỗ hữu hảo thân thiết tự giới thiệu với nhau một lần nữa.

“Này, mấy ông có phát hiện mỹ nữ ở lớp chúng ta đặc biệt nhiều không!” Lộ Cầu Chân đẩy mắt kính, ngữ khí kiêu ngạo khơi mào. Cậu ta là một người phi thường thân sĩ, nhưng bỏ lớp vỏ thân sĩ bên ngoài ra thì cậu ta chính là một tên lưu manh. Đáng tiếc, đại bộ phận người đều bị cậu ta che mờ mắt, cảm thấy cậu ta vừa thân sĩ vừa cao ngạo, có thể biết được bộ mặt thật của cậu ta chỉ có vài người ít ỏi mà thôi.

Nhắc tới con gái, Tưởng Hạo nhất thời hưng phấn, tên này đã không thể chờ được nữa mà đem biểu tình đáng khinh dán lên mặt: “Mấy ông đều từ dưới trấn thi đỗ nên không biết dâu, trường Bắc Sơn bọn tôi sở hữu 8 đóa kim hoa, có thấy mấy nhỏ đang ngồi giữa lớp kia không?! Trong 8 đóa kim hoa, lớp chúng ta đã chiếm hai đóa, vận khí tốt đến bạo! Khi phân ban không biết đã dẫm phải vận cứt chó gì!” Sơ trung (trường cấp 2) Bắc Sơn là trường cấp 2 của Tiễn Hồ trấn, hàng năm có tới bốn, năm trăm học sinh từ trường này đỗ vào Trọng Cao.

“Mày nhỏ giọng chút đi, cẩn thận đừng để Tống Điềm nghe được, nhỏ đặc biệt hung dữ.” Lộ Cầu Chân cũng tốt nghiệp trường Bắc Sơn.

“Đúng đúng đúng, Tống Điềm quá dữ, khó trách nhỏ theo đuổi Vương Kha, Vương Kha không thèm chấp nhận nhỏ! Vẫn là Tề Thanh Thư tốt hơn.”

“Vương Kha thích con gái nói chuyên nhỏ nhẹ, nó thích Đào lão sư ở sơ trung chúng ta!”

“Thích cô giáo? Khẩu vị nặng như vậy?”

“Mấy ông không biết rồi, Đào lão sư vừa yêu kiều vừa mềm mại, cao khoảng 1m5, rất đáng yêu nha!”

“…” Thẩm Húc Thần thật không biết nên nói cái gì cho phải. Trong ấn tượng của cậu, mấy người trong phòng 501 không có bát quái đáng khinh như vậy a!

“Vương Kha là ai?” Giang mập tò mò.

“A, ông không biết đâu, cũng tốt nghiệp Bắc Sơn bọn tôi, giờ đang học lớp 13.”

“Đừng nói mấy cái đấy, Tống Điềm nhìn qua kìa! Nhỏ dữ lắm, mau dời tầm mắt đi, đừng nhìn nhỏ, giả bộ như chúng ta đang ngắm phong cảnh!”

“Này, số thứ tự trong lớp có phải sắp xếp theo thành tích không?” Vạn Minh Hải đeo cặp đít chai hỏi.

Tưởng Hạo cầm tờ danh sách nhìn, tên của cậu ta đứng thứ hai từ dưới lên. Tưởng Hạo có chút không hề gì nói: “Xem ra là sắp xếp theo thành tích thi rồi. Oa, trong phòng chúng ta chẳng phải có mấy học bá sao, Thẩm Húc Thần ông đứng thứ 4, Quân Khải Uy thứ 5, Lộ Cầu Chân số 10, trong top 10, phòng chúng ta chiếm 3 cái! Quá trâu bò rồi!”

Thẩm Húc Thần cười mà không nói, trùng sinh lại nên cậu biết Từ Duệ cũng là học bá. Chẳng qua cậu ta chuyển từ huyện khác tới, không tham gia thi đầu vào, bởi vậy nên tên cậu ta bị xếp cuối cùng.

Trong số 7 người cùng phòng, đời trước Thẩm Húc Thần quen thân nhất với Từ Duệ. Từ Duệ là một người rất bao dung, không nóng nảy, không so đo, bất kể là ai cũng có thể làm bạn với cậu ta. Thẩm Húc Thần đã từng rất hâm mộ Từ Duệ, bởi vì cậu vĩnh viễn không thể thong dong được như Từ Duệ.

Cũng không lâu sau, chủ nhiệm lớp tới. Chủ nhiệm lớp 6 là một cô giáo trẻ tuổi, họ Tống, dạy toán. Cô Tống dáng người nhỏ gầy, cao khoảng mét sáu, phỏng chừng chưa tới 45kg. Cô mới đi dạy được ba năm, năm nay là năm thứ 4, cũng là lần đầu làm chủ nhiệm. Nhìn ra được, cô tràn ngập nhiệt tình nhưng vẫn có chút khẩn trương.

Thẩm Húc Thần rất thích cô chủ nhiệm, bởi vì cô phi thường có trách nhiệm cũng rất có tâm với học trò.

Sau khi khai giảng, chuyện đầu tiên chính là sắp xếp chỗ ngồi, nam nữ sinh xếp thành hai hàng từ thấp tới cao, sau đó dựa theo chiều cao thứ tự đi vào lớp. Vì suy xét đến vấn đề yêu sớm, nên xếp con gái ngồi với con gái, con trai ngồi với con trai. (Jer: cô ơi, bây giờ ngồi thế còn nguy hiểm hơn =)))))

Cô Tống là một người rất chú trọng sự bình đẳng, ví dụ như chuyện xếp chỗ ngồi, cô không dựa theo thành tích mà sắp xếp dựa theo chiều cao; hay như khi học sinh phạm sai lầm, tất cả đều bị trừng phạt, cũng không bởi vì người kia thành tích tốt một chút mà bỏ qua, cũng không vì thành tích kém mà tăng thêm trừng phạt. Cô ấy là một cô giáo khó được không bất công.

Thẩm Húc Thần ở trong lớp cũng thuộc dạng cao —  chiều cao người phương nam thật sự là đau thương không dậy nổi, nam sinh trong lớp tạm thời chưa có người cao tới 1m8 —  cậu đứng cuối hàng, cảm thấy đời này vô luận thế nào cậu cũng sẽ không phải ngồi cùng bàn với Mã Thuận Đào. Cậu và Mã Thuận Đào thật sự không hợp nhau, bởi vì Mã Thuận Đào hay để ý chuyện vụn vặt mà Thẩm Húc Thần nhìn thì nhu hòa nhưng bên trong lại vô cùng quật cường. Hai người không ai động tới ai thì hoàn hảo nhưng cứ động tới nhau là y như rằng chí chóe cãi nhau mỗi ngày.

Số lượng nữ sinh trong lớp là số lẻ, sau khi con gái đã ngồi yên vị, còn dư lại một nhỏ không tính là cao lắm. Nhỏ có thể là bị xa lánh hoặc cũng có thể là do nhỏ rất cá tính, không muốn tụ tập với những người khác. Nếu không sắp xếp vị trí, nhỏ đã sớm tự tìm chỗ mà ngồi rồi.

Thẩm Húc Thần nhớ lại một chút, cậu nhớ mang mang cô bé này họ Tưởng, tên Tưởng Hương, có đôi khi rất không có cảm giác tồn tại, cũng có đôi khi lại rất… nói thế nào nhỉ, căn cứ vào kinh nghiệm sau này của Thẩm Húc Thần, Tưởng Hương chính là một hủ nữ. Đáng tiếc thời buổi này, dòng hậu trạch văn hóa này còn chưa phổ biến, Tiễn Hồ trấn tin tức tương đối lạc hậu, cho nên bình thường Tưởng Hương có hơi chút “cao siêu quá ít người hiểu”, nữ sinh trong lớp đều cảm thấy nhỏ rất hoa si, mà nam sinh lại cảm thấy nhỏ rất quái lạ.