Học Trưởng Độc Chiếm Em

Chương 2




Ba tháng trước...

“Tiểu Niệm thặt nhanh đã là sinh viên đại học rồi, nhớ ngày nào con còn bé tí, ngơ ngốc chạy theo đám hàng xóm long nhong ngoài đường. Giờ đây lớn lên lại đáng yêu thế này, thật không nỡ xa nó mà.” Mẹ Niệm khùng khăn tay chấm nước mắt, tay vuốt ve mặt của con gái mình.

“Này, bà còn muốn vuốt mặt con bao lâu nữa? Mặt nó sắp bị bà nhào thành bột rồi đấy.” Ba Niệm đứng bên cạnh chờ ôm con gái nãy giờ, mà bà này cứ đứng chắn mãi thì làm sao mà ông ôm tạm biệt đây.

Ưa Tiểu Niệm cũng đã ngấn lệ rất lâu, cô dang tay ôm ba mẹ mình, ôm thật lâu cho đến khi xe lửa chuẩn bị xuất phát, cô mới lưu luyến buông ra.

“Ba mẹ, hai người phải giữ gìn sức khỏe đó. Tiểu Niệm sẽ rất nhớ hạ người.”

“Cố gắng học hành với thích ứng nha con. Có chuyện gì thì phải gọi bố mẹ liền đấy.” Ba Niệm xoa đầu con gái duy nhất của mình.

Ưa Tiểu Niệm gật đầu, rồi cô xách chuếc vali của mình, từ từ bước lên xe lửa. Qua tấm kính cửa sổ, cô vẫy tay chào ba mẹ mình. Cửa xe đóng lại, xe lửa bắt đầu lăn bánh. Ba mẹ Niệm vẫn đứng đó cho đến khi bóng chiếc xe đã khuất dần, hai người mới dắt nhau ra về.

“Không biết nó có ổn thật không? Nhỏ đến lớn đều chưa xa nhà quá ba ngày, nó lại ngốc nghếch, bữa nhớ bữa quên. Thật lo quá.” Ba Niệm thở dài nói.

“Chỉ cầu nó mạnh khỏe với sớm có bạn trai là được.” Ước mơ nhỏ nhoi của mẹ Niệm.

“...”

--- ----phân---cách---huyền---thoại-------

Ưa Tiểu Niệm thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chưa bao giờ đi xa đến vậy a, đây có lẽ sẽ là một trải nghiệm đặc biệt khó quên trong đời của Tiểu Niệm cô. Từ nhỏ, trời sinh cô có bản tính quá ngốc, cái gì cũng ngu ngơ, đi đâu cũng được anh trai đi theo bảo vệ vì cô quá ngốc để biết mình có phải bị bắt nạt hay không.

Năm bốn tuổi, mặc dù đã nghe mẹ Niệm dặn dò nhiều lần là không được nhận đồ và đi theo người lạ. Tiểu Niệm vì một cây kẹo bông to mà suýt bị bắt cóc.

Năm tám tuổi khi đang học tiểu học, bị đám bạn cùng lớp ức hiếp nhưng vẫn không hiểu ức hiếp là gì, vì thế vẫn ngây ngô bị ức hiếp cho đến khi anh trai biết được và xử lý.

Năm mười lăm tuổi được một đàn anh gửi thư tình nhưng cứ nghĩ là đàn anh đó nhờ gửi thư dùm nên bỏ lá thư vào hộp bưu điện sau đó tung tăng về nhà. Đến ngày hôm sau đàn anh hỏi đã đọc lá thư chưa thì khoe rằng mình đã gửi bưu điện.

Năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên vào bếp để làm bánh sinh nhật cho anh trai, vô tình cho nhầm đường thành muối, nhầm matcha thành wasabi. Kết quả, anh trai đau bụng và làm bạn với tolet suốt hai ngày.

Trích: Những chiến tích và kỷ niệm khó quên của Ưa Tiểu Niệm.

Sau hơn hai giờ đồng hồ, xe lửa cuối cùng cũng dừng trạm phải thành phố A, nơi mà Tiểu Niệm cô bắt đầu cuộc sống đại học. Nhìn những tòa nhà cao ốc và dòng người đông đúc, Tiểu Niệm càng thấy phấn khởi với cuộc hành trình mới này. Mặc dù cô... quên tên trường mình rồi...

Bắt một chiếc taxi, Ưa Tiểu Niệm chờ bác tài xế liệt kê những trường đại học nổi tiếng ra, thấy có một tên nghe quen tai, cô mới nhờ bác tài xế chở tới đó. Trong xe, Tiểu Niệm cùng bác tài xế trò chuyện rất vui vẻ, bác tài xế còn cho cô mấy hộp bánh ngon của thành phố này. Trên đường đi, Ưa Tiểu Niệm dần mới nhớ ra chuyện quan trọng, cô lấy điện thoại nhắn tin cho bạn tốt Lưu Huyền của mình, dặn cô bạn gặp nhau ở cổng. Sau khi nhắn xong tin nhắn, Tiểu Niệm mới nhận ra rằng... tại soa lúc nãy không nhắn tin hỏi tên trường, ngồi chơi đoán chữ với bác tài xế gần nửa giờ đồng hồ...

Xe dừng trước cổng trường đại học, sau khi trả tiền xong Ưa Tiểu Niệm cũng không quên tặng một nụ cười thật tươi cho bác tài xế và cảm ơn mấy hộp bánh. Cô kéo vali đi vào khuôn viên trường, khuôn viên vừa rộng lại vừa đông sinh viên. Tiểu Niệm không biết phải tìm Lưu Huyền ở đâu, nên cô cứ vừa đi vừa nhìn xung quanh. Cho đến khi cả người đập vào một bóng lưng cao lớn. Tiểu Niệm xoa xoa cái mũi đáng thương rồi ngẩng đầu lên. Chỉ có ba từ để diễn tả thôi: ĐẠI SOÁI A!!!

Liệt Thiệu xoay người nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu, trong mắt một tia ngạc nhiên liền chạy qua, sau đó anh vui vẻ chào hỏi.

“Em là sinh viên mới?”

“Ách, vâng. Rất xin lỗi vì đã đụng phải anh.”

“Không sao? Đang tìm ai sao?” Liệt Thiệu cũng bắt đầu ngó ngiêng xung quanh.

“Vâng, tìm bạn ạ.”

“Thế à? Thế anh tìm cùng em? “

“À, hả không cần đâu. Em không dám làm phiền anh...” Tiểu Niệm xấu hổ cúi đầu.

“Thôi thì cũng không muốn bắt ép em. Có thể cho anh biết tên được không?”

“Ưa... Ưa Tiểu Niệm.”

“Tên rất dễ thương, anh là Liệt Thiệu, học khoa quản lý. Có gì khó khăn cứ tìm anh nhé.”

“Vâng... vâng ạ” Ưa Tiểu Niệm ngập ngừng nói, sau đó nhanh chóng kéo vali chạy mất.

Liệt Thiệu nhìn bóng lưng cô chạy đi, trên khuôn mặt khẽ cười. Tiểu Niệm, lâu rồi không gặp.