Học Trưởng Không Thể Trêu

Chương 16: Hừ hừ, đồ lừa đảo! . .



Đến tối lúc nghỉ ngơi, bệnh cảm của Hạ Mộ đã tốt hơn nhiều , vì thế rất có tinh thần ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại.

“Nghỉ ngơi đi.” Hứa Đình trải xong chăn liền gọi cậu.

“Không mệt.” Mắt Hạ Mộ sáng ngời.

“Không mệt cũng phải ngủ, ngày mai còn phải đi gặp bác sĩ.” Hứa Đình mạnh mẽ ôm cậu lên giường.

“Anh thật đáng ghét!” Hạ Mộ lầm bầm.

Hứa Đình vén chăn lên chui vào, quấn tay quấn chân ôm cậu.

“Ngày mai em có thể đi trước đi ăn xiên nướng được không?” Sau khi ngủ một lúc, Hạ Mộ đột nhiên nhớ tới, Hứa Đình đã đồng ý với mình, phải đi ăn bì heo quét mật ong và nước sốt bí mật nướng giòn!

“Đương nhiên.” Hứa Đình một lời đáp ứng.

“Em còn muốn đến rạp chiếu phim xem Transformers.” Hạ Mộ lại nói.

“Được, khám bác sĩ xong chúng ta liền đi.” Hứa Đình gật đầu.

“Em còn muốn ăn bỏng ngô và kem xoài.” Hạ Mộ nuốt nước miếng.

“Được.” Hứa Đình rất sòng phẳng.

“Anh thật tốt.” Hạ Mộ cảm động, xoay người cọ tiến trong lòng ngực của hắn.

Qua mấy phút đồng hồ sau, Hạ Mộ vẫn không hề buồn ngủ, vì thế cực kỳ hứng thú ngửa đầu nhìn hắn: “Anh có thích Optimus Prime(*)không?”



(*) Optimus Prime : một thủ lĩnh robot trong Transformer

“Thích.” Hứa Đình sắp hỏng mất, “Mau ngủ đi.”

“Không buồn ngủ.” Hạ Mộ hưng trí bừng bừng, “Chúng ta nói chuyện phiếm được không?”

Nhìn thấy đồng hồ trên tường đã sắp đến 12h, Hứa Đình bất đắc dĩ, ôm đầu của cậu hôn một cái.

“Không được hôn!” Hạ Mộ đập hắn.

“Hoặc là ngoan ngoãn đi ngủ, hoặc là chúng ta sẽ làm một ít chuyện khác, tự em chọn đi.” Hứa Đình nhếch khóe miệng uy hiếp, cố ý nhấn mạnh phát âm chữ “Làm”.

Đây là một tên nam nhân dục cầu bất mãn nhàm chán! Hạ Mộ ở trong lòng đưa ra kết luận cho Hứa Đình, hừ hừ xoay người ngủ.

11h30, 12h, 12h30 đến rạng sáng, Hạ Mộ rốt cục dần dần ngủ, hô hấp vững vàng đều đều.

Hứa Đình nhẹ nhàng thở ra, đi dép lê vào ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách đang ngồi hai người, vừa thấy Hứa Đình xuống lầu, đều đồng loạt đứng lên.

“Ngồi đi.” Hứa Đình đi thẳng vào vấn đề, “Mọi chuyện thế nào?”

“Bí mật nơi ở của gã chúng tôi đã tra ra được, tài liệu nội bộ công ty cũng lấy được một ít, chẳng qua nếu như muốn từ chính phủ bên này tóm được gã, có thể còn cần phải nhiều chứng cớ hơn.” Một người trong đó trả lời.

Hứa Đình tiếp nhận tài liệu lật qua, hỏi: “Không ai phát hiện hai người chứ?”

“Tuyệt đối không có.” Hai người cùng lắc đầu.

“Tốt, khổ cực rồi.” Hứa Đình nhướn mày, “Thứ này tôi sẽ xem, hai người tiếp tục đi thu thập tư liệu, nếu có hành động tiếp theo, tôi sẽ báo cho mọi người.”

Hai người gật gật đầu, sau khi tạm biệt liền rời khỏi Hứa gia.

Hứa Đình đem tài liệu trong tay khóa vào két sắt, đứng dậy trở về lầu hai, lại phát hiện cửa phòng ngủ đã bị khoá trái .

Đây là cái tình hống gì? Hứa tiểu công không hiểu ra sao cả, đưa tay gõ gõ cửa.

Hạ Tiểu Mộ hừ hừ.

“Làm sao vậy?” Hứa Đình thực buồn bực, thời kì yêu đương cuồng nhiệt cư nhiên bị lão bà khóa ngoài cửa.

“Đồ lừa đảo!” Hạ Mộ ngồi ở bên giường ôm cánh tay, cằm sắp giương lên tận trời.

Bản thân mình căn bản là chưa có ngủ, những lời Hứa Đình vừa mới nói, mình toàn bộ đều nghe lén được!

“Em để anh vào phòng trước đã a.” Hứa Đình bất đắc dĩ.

“Hừ!” Hạ Mộ giả vờ không nghe thấy, em đang tức đó!

“Còn nháo nữa khiến ba mẹ anh sẽ nghe thấy đấy.” Hứa Đình dọa cậu.

“…” Hạ Tiểu Mộ do dự một chút, vẫn là thở phì phì mở cửa ra, để lưu manh đi vào!

“Tiểu Mộ.” Hứa Đình vừa vào phòng liền giải thích, “Anh sai rồi được không?”

“Đồ lừa đảo, còn nói với em lần trước là anh đang chọn diễn viên!” Hạ Mộ véo mặt của hắn, “Rõ ràng là cùng một nhóm người với lần này!”

Mình nhìn rất rõ ràng!

“Tiểu gián điệp.” Hứa Đình dở khóc dở cười.

“Khai thật đi, nhà anh làm gì ?” Hạ Mộ cố gắng giả bộ rất nghiêm túc rất tức giận.



“Quay phim truyền hình —— a!” Hứa Đình còn chưa nói xong, đã bị Hạ tiểu thụ đập trúng bản mặt đẹp trai.

“Còn gạt em!” Hạ Mộ tức tối đi lại dép lê lên chân.

“Anh không lừa em, anh còn chưa nói xong.” Hứa tiểu công ủy khuất vô cùng, “Nhà anh là có đầu tư phim truyền hình, còn thêm khách sạn giải trí.”

“Thật sự là xã hội đen?” Hạ Mộ kích động.

“Không có.” Hứa Đình lắc đầu.

Ánh mắt Hạ tiểu thụ nheo lại.

“Được rồi, có một chút.” Hứa Đình đưa tay ra dấu, “Chỉ có một chút chút.”

“Cho nên ba của anh là lão đại hắc bang?” Hạ Mộ đắm chìm trong ảo tưởng không thể tự kềm chế của chính mình.

“Không khoa trương như vậy, kinh doanh nhiều ít đều sẽ dính một chút.” Hứa Đình lừa cậu, “Ngoan, mau nghỉ ngơi đi.”

“Bọn anh có ẩu đả bang phái không?” Hạ Mộ hỏi.

“…”

“Bán đĩa đen?”

“…”

“Đột nhập cướp bóc?”

“…”

“Bức người lương thiện làm gái?”

“…”

“Buôn lậu súng ống đạn dược?”

“…”

“Hứa Đình anh thật đáng sợ!” Hạ Mộ thất kinh, che vạt áo trốn lên giữa giường.

Hứa Đình nghiến răng nghiến lợi, cơ mặt có chút giật giật.

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Hạ Mộ nhẫn a nhẫn a nhịn không được, rốt cục cười phá ra.

“Diễn đủ rồi?” Hứa Đình vặn nắmtay.

Hạ Mộ cười đùa cợt nhả, sáp qua cọ cọ.

“Thật hết cách với em.” Hứa Đình xoa xoa đầu của cậu, “Ngủ đi.”

“Vừa nãy những người kia có chuyện gì vậy? Đều đã trễ thế này rồi.” Hạ Mộ tò mò hỏi.

“Anh sai bọn họ giúp anh điều tra một số việc, có manh mối sẽ nói cho em biết.” Hứa Đình cười cười, ôm cậu chui vào trong chăn.

Cả đêm về sau, Hạ Mộ đều không có ngủ.



Hứa Đình là xã hội đen! Xã hội đen! Áu áu! Đủ loại phấn khích.

“Em vẫn chưa ngủ sao?” Hứa Đình lần thứ N bị cậu lắc tỉnh.

“Anh kể cho em một chút chuyện của xã hội đen như thế nào đi.” Hạ Mộ tội nghiệp níu lấy mặt của hắn, “Xin anh đó.”

“… Em muốn nghe cái gì?” Hứa Đình bất đắc dĩ.

“Bắn nhau!” Hạ Mộ nháy mắt phấn khởi.

Hứa Đình nôn ra máu.

“Nhanh lên nhanh lên!” Hạ Mộ vẫn đang giục.

“Kể lại không phấn khích, lần sau mang em đi xem.” Hứa Đình lấy lệ.

“Thật sao?” Hạ Mộ kích động sắp ngất đi, “Em cũng có thể xem? !”

“Ừ.” Hứa Đình gật đầu, “Em nếu ngoan ngoãn ngủ, lần sau anh sẽ mang em đi.”

Vừa dứt lời, Hạ tiểu thụ liền nhắm mắt lại bắt đầu ngáy ngủ.

Hứa Đình vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay xoa xoa bụng của cậu.

Hạ Mộ bị buồn, cuộn thành một con tôm nhỏ.

Sắp hừng đông thì hai người mới ngủ thật say, thẳng đến giữa trưa còn chưa rời giường.

Mẹ Hứa vô cùng cao hứng, đứng ở cửa lén lút nghe ngóng.

“Được rồi, đi thôi.” Cha Hứa bất đắc dĩ.

Mẹ Hứa rất hài lòng, đến bây giờ còn không dậy nổi, khẳng định suốt một đêm đều rất bận! Nhưng mà hẳn là rất phí tinh lực… Vì thế nhanh chóng đến phòng bếp, hầm canh đại bổ cho hai thằng con.

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ ngăn cản ánh sáng, hai người mơ mơ màng màng tỉnh rồi lại ngủ, thẳng đến buổi chiều mới thức dậy.

“Mau dậy nào, buổi chiều còn hẹn bác sĩ.” Hứa Đình vỗ vỗ cậu.

Hạ Mộ nhắm mắt lại hừ hừ, liều mạng chui trong chăn.

“Dậy đi!” Hứa Đình lay cậu.

Thật đáng ghét! Bị đánh thức Hạ Tiểu Mộ nháy mắt biến thân thành Siêu Xayda, nhắm mắt phẫn nộ ngồi dậy, ôm bả vai Hứa Đình a ô cắn xuống một ngụm.

“Suýt—…” Hứa Đình không hề phòng bị, đau thiếu chút nữa kêu ra.

Hạ Mộ sau khi cắn người xong hừ hừ cười lạnh một tiếng, dựng thẳng ngón giữa sau đó nằm sấp lại trên giường ngủ tiếp, .

Trong lòng Hứa tiểu công vô cùng nghẹn khuất, vì thế vén chăn ném xuống giường, đối với cái mông của cậu chính là mấy cái tét.

“Anh làm gì!” Hạ Mộ hoàn toàn thanh tỉnh, ôm mông rất khiếp sợ.

“Còn giả bộ?” Hứa Đình trừng mắt.

“Giả bộ cái gì?” Vẻ mặt Hạ Mộ mờ mịt.

Hứa Đình chỉa chỉa bả vai trần đỏ ửng của mình.

Hạ Mộ vươn qua nhìn nhìn, chỉ thấy trên mặt có một dấu răng, còn đang ẩn ẩn rướm máu ra ngoài.

“Em cắn ?” Hạ Mộ thần tình chột dạ.

“Đúng.” Hứa Đình nghiến răng nghiến lợi.

“… Em xin lỗi.” Cảm xúc Hạ Mộ nháy mắt hạ xuống, rầu rĩ cúi đầu xin lỗi.

Hứa Đình đột nhiên kịp phản ứng, Hạ Mộ có tật xấu mộng du, thường sẽ vô ý thức làm một số chuyện, hơn nữa luôn rất tự ti, sợ nhất người khác nhắc tới điều này.

“Tiểu Mộ.” Hứa Đình luống cuống, “Anh không có ý gì khác, em đừng để ý.”

Hạ Mộ lắc đầu, không có hé răng.

Hứa Đình nâng cằm cậu lên, phát hiện hốc mắt cậu đỏ bừng, con mắt cũng có chút né tránh.

“Bảo bối em đừng như vậy.” Hứa Đình đau lòng, “Anh xin lỗi.”

“Hứa Đình.” Thanh âm Hạ Mộ rất nhỏ, nhẹ đến gần như nghe không ra.

“Anh đây.” Hứa Đình vươn tay ôm lấy cậu.

“Em sẽ sửa, anh đừng chán ghét em.” Hạ Mộ rất mất mặt khóc lên.

“Anh biết, không sao đâu bảo bối.” Hứa Đình ôm chặt cậu, “Đừng sợ đừng sợ, anh sẽ luôn ở đây.”

Hạ Mộ được hắn ôm vào trong ngực, cảm thấy vô cùng an toàn.

“Không sao nữa, được không?” Hứa Đình nhẹ giọng hỏi.

Mũi Hạ Mộ cay cay, nghiêng đầu hôn nhẹ hắn.



Sau khi ăn đơn giản thứ gì đó, hai người liền đến phòng khám của Tiêu Trạch.

Đẩy cửa gỗ màu trắng ngà ra đi vào, chỉ thấy trên ghế ngồi một người thanh niên nhìn qua thực nho nhã, đang thong dong đọc sách.

Qua loa chào hỏi lẫn nhau xong, Tiêu Trạch giúp bọn cậu kéo ghế dựa ra, cười híp mắt đi pha trà.

Hạ Mộ thả lỏng một chút, ngồi ở trên ghế nhìn chung quanh.

“Đừng lo lắng.” Hứa Đình giúp cậu chỉnh lại tóc, “Khám bác sĩ xong, chúng ta đi xem phim.”

“Ừm.” Hạ Mộ gật đầu, ngoan vô cùng.

Tiêu Trạch ở phòng bên vô cùng ước ao ghen tị, tiểu nam sinh xinh đẹp như vậy, tại sao lại bị tên Hứa Đình lừa trước chứ?

Bưng vài chén trà đi tới, vừa vặn chứng kiến hai người đang hôn nhẹ, lại thêm ánh chiều tà, quả thực muốn chọc mù mắt chó người khác mà (khiến người khác ghen tị)!

..

Vì không để mình chịu kích thích, trước khi tư vấn tâm lý bắt đầu, Hứa Đình đã bị Tiêu Trạch ba phen mấy bận đuổi ra bên ngoài.

“Vì sao tôi không thể ở bên cạnh? !” Hứa tiểu công rất bất mãn, mình rất rõ tính nết của Tiêu Trạch, làm sao có thể đem lão bà một mình ném cho y!

“Bởi vì có cậu ở đây, cậu ấy không dám nói ra một số việc.” Tiêu Trạch mang chuyên ngành ra áp hắn.

“Sẽ vậy sao?” Hứa Đình chần chờ, nắm tay Hạ Mộ không buông ra, “Nhưng tôi muốn lưu lại.”

“Cậu lưu lại làm gì?” Tiêu Trạch trợn mắt.

“Không sao, lưu lại đi.” Hạ Mộ quay đầu nhìn Hứa Đình.

Nếu đã quyết định muốn hảo hảo bên anh ấy, vậy quá khứ của mình, anh ấy cũng có quyền được biết đi.

Tiêu Trạch thở dài, mở ra sổ ghi chép đặt trước mặt mình.

Lúc cậu đối diện, Hạ Mộ và Hứa Đình tay nắm lấy tay, không buông ra cũng không muốn buông.

Đời này kiếp sau, đều muốn tiếp tục bên nhau.



END 16.

___________________

Kem xoài :

Transformers :

Optimus Prime :

Siêu Xayda =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.