Học Viện "Gold Rainbow"

Chương 20: Sandy & gin



Úi chùi ui, chap này sẽ xuất hiện 1 couple rồi, đọc ngay thôi nào!

Tại bệnh viện nhà tụi nó

1 đội ngũ bác sĩ và y tá thấp thỏm đứng xếp hàng, mặt ai nấy đều căng thẳng vì Anna đã gọi điện thông báo trước, cô chủ mà nên phải run thôi chứ làm sao bây giờ. Tụi nó và tụi hắn vội vã đi vào, Gin bế Sandy đặt lên băng ca. Bác sĩ hổi hả đưa Sandy vào phòng cấp cứu. Tụi nó và tụi hắn sốt ruột chờ bên ngoài, nhìn bộ dạng mà người ngoài không thể nào nhận ra được đó chính là hotboy và hotgirl đâu nhỉ: quần áo xộc xệch, nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đờ đẫn (Cả đám: Ai cho mi dìm hàng tụi tao hả?/ Tg: Bớt nóng, hạ hỏa coi chừng cháy bệnh viện/ Cả đám: *đồng loạt tháo giày ném thẳng vào mặt Tg*/ Tg: Á, chạy nhanh lên! *nhưng vẫn không trốn kịp*). Giật mình 1 cái như nhớ ra điều gì đó, anh quay qua nói với cô:

_Như, đi với tui qua khâu vết thương, nhanh! - Kin ra lệnh

_Không! - Anna kiên quyết

_Sao mà bướng quá vậy trời! - Kin uể oải

_Ừ, thì tui bướng vậy đó, được chưa! - Anna nói

Bỗng nhiên có 1 cơn đau từ vết thương ở tay truyền đến làm cô khẽ nhíu mày, anh liền chớp thời cơ nói:

_Thấy chưa, đau mà giả bộ hoài. Đi theo tui mau! - Kin nắm lấy cái tay không đau của Anna kéo đi

_Ơ... nè! - Anna

Cô cố giựt tay mình ra nhưng cố hoài vẫn không được, dù sao anh là con trai nên mạnh hơn là phải rồi. Anna đành phải đi theo vậy, mà đây là lần đầu tiên có 1 người con trai ngoài gia đình ra quan tâm mình như thế, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong cơ thể. Vết thương không sâu và nặng lắm cho nên làm 1 loáng là xong. Cả 2 trở về phòng cấp cứu.

~~~Cũng trong thời gian đó, tại phòng cấp cứu~~~

Gin đang vô cùng căng thẳng nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm (Tg: Giống mấy thằng cha điên):

_Mong là Ái không sao, mong là Ái không sao,... - Gin lặp đi lặp lại câu nói

Rain thấy vậy cũng đau lòng thay cho thằng bạn, Rain biết rằng Gin đã thích Sandy rồi nên mới dằn vặt mình như vậy.

_Thôi, đây không phải là lỗi của mày, đừng như vậy nữa! - Rain vỗ vai Gin

_Đó là do tao không chạy ra đỡ giùm thì cô ấy sẽ không phải vào đây - Gin đấm tay vào tường

_Cậu ấy chắc sẽ không sao đâu, không nên lo lắng quá! - Sunny nói vậy nhưng trong lòng vẫn sợ hãi

_Umk, cậu nói đúng - Gin đỡ lo hơn 1 chút

5 phút sau là Anna và Kin trở về, Sunny chạy qua hỏi han:

_Như ơi, bà có bị thương nặng hay không vậy? - Sunny cầm tay bị thương của Anna lên xem xét

_À nó nhẹ lắm, không có gì to tát đâu! - Anna bó tay với cái tật làm lố của Sunny

_Vậy thì tốt rồi, phù! - Sunny thở phào

_Phẫu thuật xong chưa? - Kin hỏi

_Chưa nữa! - nhắc tới chuyện đó làm Sunny buồn hẳn đi

Sau đó, 1 tiếng "Ting" kêu lên, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra ngoài liền bị tụi nó và tụi hắn bu lấy hỏi lấy hỏi để:

_Bạn cháu sao rồi ạ? - Sunny

_Cô ấy sao rồi? - Gin

_Từ từ để tôi nói đã - Bác sĩ choáng luôn

_Cô ấy bị đâm vào chân phải, may là không dính vào mạch nguy hiểm, chúng tôi đã phẫu thuật để khâu lại vết thương, nên nghĩ dưỡng khoảng 1 tuần.

_Cảm ơn bác sĩ - Kin lịch sự cảm ơn

_Vậy khi nào chúng tôi có thể gặp cậu ấy? - Anna

_Để tôi chuyển cô ấy vào phòng V.I.P thì mọi người có thể gặp - bác sĩ

~~~Ở trước cửa phòng V.I.P 222~~~

Gin thấy mọi người cứ đứng ngoài mà không vào nên hỏi:

_Ủa, bộ không vào hả? - Gin

_À không, bây giờ tụi tui bận rồi nên sẽ thăm sau - Anna cười cười kéo Sunny đi theo

_Vậy còn tụi mày? - Gin quay qua hỏi 2 thằng kia

_Ờ... - Kin định nói thì nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Anna ở đằng xa

_Tụi tao cũng bận rồi, mày vào thăm đi, tụi tao đi trước - Kin nói xong cũng lôi Rain đi

_Ủa... kì vậy - Gin gãi đầu rồi đi vào phòng (Tg: Có chí hay sao mà gãi hoài vậy?/ Gin: *cứng họng*)

3 đứa bị Anna xách ra 1 góc liền khó hiểu hỏi:

_Sao tự nhiên lại ra đây? - Rain

_Đúng rồi đó, không vào thăm Ái hả - Sunny hùa theo

Kin không nói gì nhưng cũng có thắc mắc giống vậy. Anna cốc đầu Sunny 1 cái rồi nói:

_Trời ơi, sao mà mày ngu quá, phải để cho 2 người họ có không gian riêng tư chứ - Anna cười gian

_Ui da! À, tui hiểu rồi! - Sunny sau cái cốc của cô thì thông minh ra 1 chút

Rain và Kin cũng hiểu ra cái ý ngầm của cô. Sau đó 4 đứa đi về nhà (Tg: Có bạn nào không hiểu được ý nghĩa của câu nói mà Anna vừa nói không?).

~~~Trở lại phòng bệnh 222~~~

Gin nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Nhìn Sandy vô cùng tiều tụy, da nhợt nhạt, môi hơi khô, mắt nhắm nghiền. Gin tiến lại gần và ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh. Vuốt tóc Sandy, Gin mở miệng nói, từng câu từng chữ ấm áp không thể tả được:

_Ái à! Em có biết rằng khi em bị thương là anh thấy đau lắm, em biết không? Thật ra anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi mà anh không dám nói. Nhưng cái tình cảm ấy cứ lớn dần lên mãi, khi thấy em bị dao đâm mà anh không làm được gì khiến trái tim anh dường như đang bóp nghẹn. Em hãy mau tỉnh dậy đi, nếu được như vậy thì anh sẽ nói rằng: ANH YÊU EM, EM LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ! (Tg: Trù ui, gúm quá đê!/ Sandy và Gin: Kệ tụi tui/ Tg: *nói nhỏ với Gin* tui chưa có nói cái vụ mi nhờ ta viết cái đống này cho mi đọc nhé!/ Gin: *quê độ* Ờ... thì... thì.../ Tg: Haha)

_Thật không? - Sandy

_Thật! - Gin

Gin trả lời trong vô thức, vài giây sau thấy có cái gì đó sai sai thì đã được 1 người nào đó ôm chầm lấy. Gin giật mình thì nghe giọng nói ngọt ngào vang lên:

_Em đồng ý! - Sandy cười hạnh phúc

Gin nghe xong liền vui mừng khôn xiết, đưa tay ôm Sandy. Khung cảnh rất ư là đẹp và romantic (Tg: Đẹp quá à!).

Chắc có 1 số bạn thắc mắc là tại sao Sandy tỉnh đúng không, để Tg kể cho mà nghe:

Thật ra là Sandy đã tỉnh lâu rồi nhưng khi nghe tiếng mở cửa thì giả vờ ngủ nên nghe được hết. Chỉ vậy thôi.

OMG! Đã có 1 couple mới toanh rồi kìa, vui quá trời luôn. Chap này theo các bạn là dài chưa vậy, mình gõ đến nỗi đổ bệnh luôn rồi nên phải thất hứa với mọi người rồi. Thành thật xin lỗi *cúi đầu* mong sẽ được tha thứ.

Hãy đón xem chap 21 vào ngày mai nhé! Thân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.