Học Viện "Gold Rainbow"

Chương 30: Đừng buồn, đã có anh đây



Dự định là không có đăng truyện đâu, nhưng mà đọc mấy cai com khen của các bạn làm mình vui quá nên đăng luôn. Nếu thích thì mình sẽ làm thêm vài cái Tg nói chuyện với nhân vật hen! Đọc thôi!

~~~Bãi xe trường~~~

Anna cứ vùng vẫy suốt đường đi, miệng thì không ngừng la làng la nước:

_Nè! Bỏ tui ra, bỏ ra nhanh! - Anna lấy tay mình kéo ra nhưng không được

Sức của 1 đứa con gái sao mà bằng với 1 đứa con trai được, cho nên cô có làm thế nào cũng không thoát ra nổi. Kin bước tới chiếc xe hơi của mình, mở cửa ghế phụ ra, đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại. Anh liền vòng qua ghế lái ngồi, cô thử mở cửa nhưng mở hoài không được. Kin thấy vậy thì nói:

_Không mở được đâu, khoá rồi! - Kin thản nhiên

_Ê, ai cho cậu lôi tôi vô đây! - Anna la

_Tôi cho được không? - Kin tiến lại gần Anna

_Ơ... a... anh làm gì vậy? - Anna đỏ mặt

Khoảng cách cả 2 đang càng lúc càng gần hơn. Ai dè anh cài dây an toàn cho cô rồi quay qua lái xe. Cô thở phào, tự thắc mắc rằng tại sao mình lại đỏ mặt khi anh gần như vậy chứ. Kin thì thấy mắc cười vì Anna đỏ mặt sao mà dễ thương thế không biết. Sau đó cả 2 không ai hé răng nói 1 lời nào, không khí phải nói là vô cùng ngột ngạt. Cuối cùng cô phải lên tiếng:

_Chúng ta đi đâu vậy? - Anna ngó nghiêng

_Bí mật, lát nữa sẽ biết! - Kin ra vẻ bí ẩn

Anna có hơi tò mò nhưng lại không thích nói nên thôi. Lát sau, đã đến nơi, Kin xuống xe vòng qua mở cửa cho Anna. Cô vừa bước xuống thì đã bị khung cảnh trước mặt làm cho choáng ngợp. Đó là 1 công viên lớn trồng rất nhiều hoa hồng đủ màu sắc, có 1 đường đi được làm bằng sỏi dẫn vào bên trong. Cô bước men theo đó, cuối đường có 1 cái xích đu được làm bằng gỗ sơn màu trắng tinh, có dây leo quấn quanh nhìn thật là cổ kính. Anna ngồi xuống đó, nhắm mắt tận tưởng cảm giác sáng khoái mà khu vườn đem đến. Anh cũng ngồi kế bên cô hỏi với giọng nhẹ nhàng:

_Buồn chuyện gì hả? Kể tui nghe được không? - Kin nhìn thẳng vào Anna

_... - Anna cúi gằm mặt

_A, à thôi không cần trả lời cũng được - Kin xua tay

_Không cần. Chuyện là: Hồi nhỏ lúc tui được 7 tuổi có quen được 1 người tên là Yuki, 8 tuổi. Tui xem chị ấy như chị ruột của mình. Nhung vì gia đình tui giàu nên có nhiều người nổi lòng tham, bắt cóc tui và chị ấy làm con tin để đòi tiền (Tg: Hãy nhớ lại giấc mơ của Anna ở chap trước là sự việc sau đó hen!)... Và tối hôm qua, tôi lại mơ thấy cảnh đó - Anna kể lại

_... - Kin im lặng

_Không biết tại sao tui lại kể với cậu chuyện này nữa! - Anna quay đi để che những giọt nước mắt đang rơi

_Tôi... - Kin ngập ngừng

_Hả? - Anna

_Đừng buồn, đã có anh đây! - Kin nói

_Là sao? Ơ... - Anna giật mình

Anna chưa kịp nói xong thì đã bị Kin ôm chặt vào lòng, nói với giọng êm ái nhất:

_Cứ khóc đi, đừng để trong lòng nặng lắm, không sao đâu - Kin dịu dàng

_... hic... hic... huhu - Anna khóc

Nhờ câu nói của anh đã chạm vào đáy lòng của cô, như cái bong bóng nước bị vỡ nên cô đã khóc to lên. Kin thì vuốt vuốt lưng Anna như muốn lấy hết nỗi buồn qua mình. Anh trách mình là tại sao lại đi hỏi cái đó chứ! Khung cảnh bây giờ thật là hữu tình như 1 bức tranh kì công huyền ảo, khiến cho người nhìn muốn ngắm mãi không thôi!

Hết chap rồi! Hãy đón xem chap 31 nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.