Học Viện "Gold Rainbow"

Chương 36: Chính cậu đã lừa dối tôi mà!



Hihi, Tg đã trở lại rồi đây! Oáp, hiện giờ là mình đang thiếu ngủ và vô cùng buồn ngủ nhưng do mong muốn của mọi người nên viết xong mới đi ngủ này. Nên chap có ngắn hay dở 1 chút thì đừng nói gì nha! Đọc ha!

Sau khi đợi các bạn im lặng và ổn định thì Nam mới nói:

_Có thể cho tôi ngồi gần chỗ đó được không? - Nam chỉ tay thẳng xuống bàn Anna

Cả lớp nhìn theo hướng cánh tay của Nam thì khuôn mặt đẹp hoàn hảo của Anna hiện ra trước mắt làm cho giật mình. Toby thấy vậy thì lập tức đứng lên phản bác ngay:

_Cậu thích ngồi đâu thì ngồi, nhưng cấm ngồi ở đây rõ không? - Toby la to

_Bình tĩnh đi anh! - Yuki ngồi kế bên lay lay Toby nói nhỏ

_Hừ, tự nhiên ở đâu lòi ra thế không biết! - Toby ngồi xuống buông 1 câu làm cho Nam và Yên xám mặt

Cô Vân sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra nên đã vào can thiệp

_À, chỗ đó có người ngồi rồi. Hay là 2 em ngồi ở đây đỡ nha! - cô Vân chỉ tay vào bàn đầu

_Tôi đã nói... - Nam đang nói

_Dạ thưa cô, tụi em ngồi ở đó được rồi ạ. Tụi em về chỗ nha cô! - Yên lễ phép

_Ừ, 2 em về chỗ đi - cô Vân mém tức giận nhưng cơn giận nguôi bớt vì lời nói nhẹ nhàng, lễ phép của Yên

Nghe cô nói xong, Yên khoác tay Nam vào bàn ngồi cho dù Nam không muốn. Lớp lại xì xào bàn tán vì: Nam và Yên là couple hả? Sao Nam lại muốn ngồi gần Anna? Chẳng lẻ có chuyện gì đó bí ẩn nhỉ? 2 người ngồi bàn đầu mà cứ chụm đầu vào nhau mà thì thào cái gì đấy không nghe được. Anna nhìn cảnh đó mà cảm thấy vết thương cũ đã rỉ máu rồi. "Tại sao chứ? Vì sao khi vừa mới quên được anh thì anh và cậu ấy lại quay về? Hai người hạnh hạ tôi vẫn chưa đủ nữa hả?" Cô nghĩ thầm nhưng vờ lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. Sandy quay xuống nói:

_Như! - Sandy chạm tay mình vào tay Anna

_Gì? - Anna ngẩng mặt lên

_Mày không sao chứ? - Sandy lo lắng

_Sao là sao gì, có gì đâu! - Anna vờ không quan tâm

_Umk, vậy thì tốt rồi. Nhưng nhớ là nếu có gì thì phải nói với tao nghe chưa con ngốc? - Sandy cốc đầu Anna

_Au, sao người nào cũng lợi dụng mà cốc đầu tao thế! - Anna giỡn cho Sandy yên tâm

_Haha! - Sandy quay lên

Sandy vừa quay lên thì Anna lại cắm đầu vào điện thoại để quên nỗi buồn. Kin ngồi kế bên cũng lờ mờ đoán ra sự việc nhưng không chắc chắn lắm. Anh nhìn vẻ ánh mắt của cô, chứa đựng đau thương, buồn thảm và trên hết là hận thù. Không biết 2 cái người tên Nam và Yên là ai mà lại có ấn tượng vô cùng to lớn với cô như vậy. Kin biết rằng nếu có hỏi thì Anna sẽ không trả lời nên không dám hỏi. Thế là buổi học lại trôi qua 1 cách ảm đạm.

~~~Ra chơi~~~

Anna đứng dậy đang định đi xuống căn tin với mọi người nhưng có 1 cô gái có mái tóc màu đen móc lai đỏ chói dài tới vai chạy đến đang tay ra để ôm cô. May mắn là Anna đã né kịp thời nên đã để Yên ôm lấy không khí. Yên chu mỏ nói:

_Như này kì quá a, mình ôm mà cũng không cho nữa! - Yên nói giọng nũng nịu

_Thôi ngay đi! - Anna nói với độ âm

_Ủa Như sao vậy, không nhớ Yên hả? - Yên cầm tay Anna nói

_... - Anna không nói gì chỉ giựt tay Yên ra khỏi tay mình

_Hic... hic... Sao lúc đó cậu lại biến mất thế, có biết là mình lo cho cậu lắm không? Tại sao...? Tại... sao... - Yên chưa gì đã khóc nấc lên

_Bỏ ngay cái điệu bộ giả tạo đó đi! - Anna

_Hả? - Yên mắt rưng rưng

_Quên rồi sao? CHÍNH CẬU ĐÃ LỪA DỐI TÔI MÀ! - Anna nhấn mạnh câu sau

_Sao cậu lại nói vậy? - Yên run run

_Đừng nói nữa, tôi biết hết rồi - Anna không muốn dây dưa với loại người như thế này

_Cậu... làm... làm sao... cậu biết được? - Yên giật thót

_Đi thôi! - Anna đưa tay ra hiệu cho mọi người đi

_Umk! - cả đám

_Như! Như chờ đã, Như! - Yên gọi to

Anna không thèm quan tâm, vẫn đi tiếp để lại khuôn mặt ngỡ ngàng lẫn lo sợ của Yên. Mặt Yên bây giờ thì tái mét, "Tại sao lại biết chuyện đó chứ?" nghĩ thầm. Cô lướt qua người Nam nhưng phải dừng lại vì Nam đã giữ tay mình. Anna nhìn xuống tay bị giữ, nói:

_Buông ra! - Anna nói bằng giọng lạnh hơn cả lạnh

_Tiểu Như, anh xin lỗi! - Nam cúi gầm mặt

_Bây giờ nói xin lỗi thì có muộn quá không? - Anna

_Anh... - Nam

_Bỏ tay tôi ra! - Anna

_... - Nam vẫn nắm chặt

_"Chát" Tôi đã nói là bỏ tay ra rồi mà! - Anna lấy tay còn lại tát vào mặt Nam

Nam do giật mình nên đã nới lỏng tay 1 chút nên cô có thể giựt tay mình ra dễ dàng, rồi chạy ra khỏi lớp. Kin thấy vậy nhưng không biết tại sao cái chân mình tự chạy theo sau, bây giờ anh không cần nghĩ thêm gì khác chỉ cần biết là phải đuổi theo cô ấy cho bằng được. Khi cả 2 biến mất sau cánh cửa thì Toby không thương tiếc đánh 1 phát thật mạnh vào mặt Nam làm miệng bị chảy máu, quát:

_Mày còn về đây làm gì? Sao không ở đó với cái con "người yêu" của mày đi! - Toby 1 tay xách áo Nam 1 tay chỉ thẳng vào mặt Yên

_Hừ! - Nam hừ lạnh

_Mày mà dám em gái tao tổn thương lần thứ 2 thì đừng mong chỉ có như vậy - Toby thả tay ra làm Nam té xuống đất

Toby giận dữ bước xuống căn tin, theo sau là mấy đứa còn lại. Yên chạy lại đỡ Nam lên nhưng bị Nam hất ra. Nam tự đi xuống phòng y tế, Yên chạy theo sau. Trong lớp chỉ còn lại vài người nên không bị to chuyện cho lắm.

~~~Bên phía Anna~~~

Anna vừa chạy vừa khóc, cô nghĩ trong đầu: "Anh ấy lại làm mình đau hơn nữa rồi, như vậy mới vừa lòng hả dạ anh sao hả Nam?". Những giọt nước mắt của cô như viên kim cương sáng giá rơi xuống đất vỡ tan. Chắc là đi đến đó sẽ giúp mình bớt buồn hơn, thế là cô rẽ hướng chạy chuyển sang nơi đó.

Nơi đó là nơi nào thế? Hãy đón xem chap sau ha! Vì mệt nên mình không cho khúc nói chuyện vào được, komen nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.