Hơi Ấm Bên Em

Chương 1-2: Gặp gỡ (2)



Tầm mắt cô di dời về phía trước, đôi giày da đen bóng, sang trọng xuất hiên ở tầm mắt.

Cô vuốt cằm, nhìn sơ cũng biết là đồ tốt, giá trị cũng không phải là nhỏ.

Cao thêm chút [bỏ qua chi tiết: phi lễ chớ nhìn] là bộ tây trang với những đường cắt sắc sảo, dù còn kém so với tay nghề của cô, nhưng cũng rất đáng khen ngợi! Chất liệu hẳn là hàng ngoại nhập.

Xa xa, một chút là chiếc xe mui trần kêu hãnh đứng đó, bóng loáng (có thể soi gương nặng mụn).

“Xin lỗi! Tiểu thư không sao chứ?“.

Chàng thanh niên tằng hắng giọng nhắc nhở. Có trời mới biết cảm giác của cậu lúc này!

Không biết đôi mắt cô gái kia có chức năng diệt khuẩn (như lifeboy) không, chứ xuyên thấu như mắt “Dương Tiễn tiên sinh “thì e là có!

Âm thầm lau đi nhưng giọt mồ hôi trên trán khi đôi mắt xinh đẹp của cô rời đi, chính cậu cũng chẳng biết bộ dạng mình ngớ ngẩn đến mức nào.

Tinh!

Âm thanh vang dội cùng bóng đèn dây tóc tỏa sáng trên đầu cô.

Haha... cô đã có tính toán!

“Ui da! Đau quá! Đau chết tôi rồi! Ui da...”

Cô ngồi đó, khóc la thảm thiết như “vạn kiếm xuyên tim“. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó khổ sở, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

Thử hỏi ai nhìn thấy mà không yêu, không thương tâm cho được~

Lòng cô thầm nhủ may mắn! đói bụng sắp chết... làm nước mắt cô tuôn trào dữ dội.

*****

(-Nhìn xem đôi mắt mọng đỏ ướt át làm tan nát cõi lòng kia!

Ôi diễn xuất tuyệt vời... bấm máy nhanh!

Muối ớt: này anh kia nhầm film trường rồi. Mời đứng sang bên!

Đạo diễn VAC: Ôi thật tuyệt vời đây là vẻ đep trời cho! Làm ơn!

Muối ớt( Mặt sắt lạnh lùng): KHÔNG

Đạo diễn VAC: Tôi sẽ mua lại cảnh này với giá gắp đôi...à không gắp 4 lần!

Muối ớt: OK, tiền trao cháo múc!

Đạo diễn VAC: anh em! Quay cận cảnh vào! Triệt để! Không sót một chi tiết cho tôi! (đáy lòng gào thét: một tháng của lương của tôi! T_T)

Muối ớt: anh gì ơi bị kẹp dít 10k đây này! Mà chắc cũng không cần trả lại đâu nhỉ!)

Cô( hyeong Ahn): hắn quay cảnh gì mà chịu chơi vậy chị?

Muối ớt: cảnh ngộ độc thực phẩm đó em! Hẳn là triệu chứng tiêu chảy cắp tính!)

*****

Cậu thanh niên co coắp khóe miệng.

Tình huống khỉ gió gì đây?

1 phút... à không 2 giây trước vẫn còn tỉnh queo. Giờ thì lăn đùng ra hấp hối?

Đùa sao?

Vậy thì Cô đã chọn nhầm người rồi!

Treo lên môi nụ cười nữa miệng (chống chỉ: định trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ cho con bú ) cậu ân cần hỏi han:

“ Đau lắm sao! Để tôi đưa cô đến bệnh viện!”

Trưng ra khuôn mặt tan nát cõi lòng (oh...you break my heart~) cô yếu ớt:

“Không cần... không cần đến bệnh viện tôi...”

“Honey à! Có chuyện gì sao? Làm ngươi ta đợi rất lâu như vậy?”

Giọng nói gần như chảy nước làm cô rùng mình một cái, ngó sang bên trái, một cô gái sexy trong làn váy đỏ “bay bay trong chiều gió “. Đạt tiêu chuẩn “ngực tấn công, mông phòng thủ“.

Cô vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn bóng.

Khuôn mặt xinh đẹp đó!

Dáng người ma quỷ đó!

Chậc chậc... đàn ông, ai thấy mà chẳng xốn xan trong lòng!

Khá khen cho tên nhóc có mắt nhìn, phụ nữ đẹp nhất vẫn là ở tuổi 30. Vừa quyến rũ, thành thục lại rất hiểu lòng người!

“Không có gì! Em ráng đợi thêm chút! Ngoan!”

Chàng trai nhỏ giọng trấn an dịu dàng. Cũng không quên tặng nàng sexy lady cái nhìn tình tứ.

Nhìn hai đứa tình yêu nồng nàng liết mắt đưa tình, cô thầm nhủ mình may mắn. Mấy thứ ở trong bao tử đã bị tống ra ngoài từ lúc ở trên tàu. [cám ơn thần linh! Aman!]

Cô nàng kia vừa bước vào xe. Bên này, cô cũng đã đọc xong kinh sám hối. Liền phủi mông đứng dậy.

Thôi thôi... để đôi uyên ương người ta còn vỗ cánh “bên nhau ta sánh đôi”

Thật! Khổ!

Cô vốn là người có ý thức trách nhiệm cùng tinh thần tự giác cao! Nghiêng người một góc 45° . Phun ra hai chữ “xin lỗi” Cùng thái độ chân thành sâu sắc, rồi dứt áo ra đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.