Hồi Sinh 2003

Chương 30: Bước đầu thành công




Dịch: Thần Hi

Việc thành lập tổ biên tập thứ hai, trước khi sống lại thì Lục Dương đã có nghe qua.

Chủ biên chính là lão Z, các biên tập viên lần lượt là Thiên Ca và Tiểu Lợi.

Nhưng sau vài năm thì Lão Z bỏ đi làm bên kênh nữ sinh, để Thiên Ca lên ngồi vị trí chủ biên. Nhưng bây giờ thì chủ biên của tổ biên tập thứ hai vẫn là Lão Z, Thiên ca chỉ chịu trách nhiệm biên tập những tài khoản tác giả có đuôi số 4.

Lúc kim đồng hồ chỉ đến tám giờ sáng chính là lúc các biên tập viên bắt đầu làm việc, bên này Lục Dương vừa gửi lời mời kết bạn với Thiên Ca xong, chỉ vào giây sau đã được bên kia chấp nhận, Lục Dương đoán vị Thiên Ca này sẽ là người kí kết hợp đồng với một tác giả mới vào nghề như hắn.

Chắc chắn khả năng gặp mặt là không lớn, đoán là lần này hắn định đi cửa sao một lần.

Khóe miệng Lục Dương nhếch lên thành một nụ cười tươi.

Trước kia hắn từng nghe nói, tính tình của Lão Z và Thiên Ca ở tổ hai rất tốt, điều này rất có lợi cho việc Lục Dương đang tính làm.

Vì vậy, Lục Dương gửi qua một tin nhắn.

"Thiên ca buổi sáng tốt lành! Tôi là tác giả cuốn sách "Tận thế đất hoang", cuốn sách này đã đăng được ba vạn chữ trên trang Qudian, và trong tay tôi còn giữ thêm ba mươi vạn chữ nữa, tôi rất tự tin vào tác phẩm của mình, nhưng tôi lại nghe được tin, đối với sách của một tác giả mới thì bắt đầu được phát hành ở giai đoạn số từ không cao hơn mười vạn chữ, khả năng kí kết cũng rất thấp, tôi nghe nói Thiên Ca là người tốt, cho nên tôi thật sự hi vọng, anh có thể giúp tôi xem qua bản thảo một lần được không? Sau khi xem, nếu như anh thấy chất lượng của nó không kém, có thể kí hợp đồng vào cuốn sách này, nhưng nếu anh thấy cuốn sách này không có triển vọng gì thì tôi sẽ không gửi bản thảo nữa, chân thành mong Thiên Ca có thể giúp tôi, thật sự cám ơn."

Lục Dương gửi đi tin nhắn thứ nhất đã nói rõ mục đích của hắn.

Hắn không nhắn những câu như "Xin chào!" hay "Anh có ở đó không?", vì đó toàn những câu nhảm nhí, kinh nghiệm liên hệ nhiều năm với biên tập viên của Lục Dương trước khi sống lại đã khiến hắn hiểu rõ, lúc đến giờ làm việc thì một biên tập viên sẽ rất bận rộn, mỗi ngày không biết có bao nhiêu tác giả liên lạc qua QQ cho họ, nếu như mà họ phải cùng tất cả mọi người nói chuyện phiếm... thì tuyệt đối không xảy ra điều này, mỗi ngày biên tập viên phải trả lời các tin QQ đã khiến đầu óc họ choáng váng rồi, còn vấn đề nói chuyện phiếm thì đừng có nghĩ đến.

Người như Thiên ca, đúng là người dễ nói chuyện nhất Lục Dương từng gặp, tin nhắn của hắn vừa gửi đi hai phút đã có hồi âm.

Trong tin nhắn viết:

"Anh khỏe! Tôi vừa vào xem cuốn "Tận Thế Đất Hoang" xong, công bằng mà nói, tên cuốn sách này cùng những lời giới thiệu đúng là có chút mới mẻ, với tư cách là một tác giả mới vào nghề, anh có thể chỉ dùng ba vạn chữ mà có lượt view như vậy đã nói rõ được chất lượng của cuốn sách này là khá tốt.

Nếu anh muốn tôi xem xét như trong lời nhắn, thì anh hãy chỉnh sủa bản thảo rồi gửi đến hòm thư QQ của tôi nhé! Ban ngày vì công việc bận rộn nên có thể tôi không xem được, nhưng tôi có thể xem giúp anh vào buổi tối, hơn nữa anh là tác giả có tài khoản đuôi số 4, mà số này là do tôi phụ trách, tôi thật sự hi vọng sẽ có một tác phẩm xuất sắc đến tay mình, mong tác phẩm của anh sẽ cho tôi một niềm vui bất ngờ."

Lục Dương im lặng đọc hết tin nhắn của Thiên Ca gửi đến, hắn cười cười, lần này xem như mình đã đi cửa sau một lần rồi, tiếp đến phải xem bản thảo của mình có vừa lòng Thiên Ca không, để cho mình có thể kí được hợp đồng.

Một cuốn sách được kí hợp đồng, thì lượt view trước và sau sẽ có sự chênh lệch rất rõ ràng.

Nếu cuốn sách mới không được kí kết, dù chất lượng của nó có cao đến mấy thì cũng không được trang web đề cử, nếu như không được đề cử thì thời gian độc giả nhìn thấy trên trang diễn đàn cũng chỉ là vài giây mà thôi.

Thử nghĩ một chút, nếu như độc giả không nhìn thấy cuốn sách ấy, thì làm gì có ai theo đọc nó chứ?

Nếu như được kí kết, tác phẩm đó sẽ có chỗ đứng ở bản đề cử, kết quả sẽ khác nhau hoàn toàn.

Có vị trí đề cử, mặc kệ cuốn sách đó có chất lượng tốt hay xấu, ít nhất thì nó cũng xuất hiện trong mắt rất nhiều độc giả, giống như một sản phẩm được mang lên giá trong siêu thị vậy, mức độ được mọi người chú ý sẽ cao hơn hẳn lúc nó được đặt trong kho hàng.

Lục Dương gấp gáp muốn kí kết, chính là vì nguyên nhân này.

Chỉ dựa vào bản thân tác giả mõi ngày đang lên hai chương mới thì tối đa chỉ có mười phút xuất hiện trên trang web, sau đó sẽ dần bị nhấn chìm trong hàng ngàn cuốn sách cùng thể loại khác, nếu diễn đàn có 100 người trực tuyết, thì chưa chắc đã có người nào nhìn thấy tác phẩm của hắn.

Lục Dương cười cười, hắn gửi tất cả bản thảo của mình vào mail QQ của Thiên Ca, từ giờ trở đi, công việc thường này của hắn chính là chờ tin tức của Thiên Ca.

Nếu như Thiên Ca không duyệt tác phẩm của hắn thì hắn cũng chỉ có thể dựa vào cách mỗi ngày đăng hai chương để tăng lượt view thôi, không còn cách nào lôi kéo người đọc nữa.

Theo đà phát triển như vậy, tác phẩm của hắn có khoảng mười vạn chữ, thì có khoảng mấy vạn lượt view, mấy nghìn phiếu đề cử, mấy trăm bình luận thì được coi là cao rồi.

Sau này cuốn sách muốn lên màu đỏ (sách hot) thì rất khó khăn, tỉ lệ đạt được màu đó là rất thấp.

........

Sau khi ăn chút điểm tâm, Lục Dương thay một bộ đồ thể thao, đi giầy vào, sau đó mang theo bao tay đi đến CLB võ thuật để luyện quyền.

Dựa vào sự quan sát của Lục Dương trong khoảng thời gian này, vào mỗi buổi sáng trong phòng tập của CLB võ thuật đều không có ai luyện, các phòng bên cạnh cũng không có người.

Buổi chiều Lục Dương còn có hai khóa học nữa.

Hai khóa học trong trường Đại Học cũng giống như bốn tiết học ở trường cấp ba vậy, mỗi tiết dạy khoảng 90 phút.

Lục Dương đi học hai khóa học đó, thoáng cái là hết khóa.

Sau khi Lục Dương ăn tối xong thì hắn quay lại phòng trọ, mở máy tính ra, hắn tiếp tục đăng một chương lên trang web, sau đó hắn mới nhớ đến những cuốn tiểu thuyết quen thuộc... của kiếp trước.

Phong cách tiểu thuyết của những năm 2003 khác xa so với 2013.

Năm 2003, trang UU đọc sách chỉ là một trang web mới thành lập, Huyễn Kiếm Thư Minh được coi là trang web hot nhất, sau đó còn có Thiên Ưng Văn Học, Ba Ba Thư Khố, Thúy Vi Cư, Hoàng Kim Thư Ốc... Đều là những trang web lớn.

Khi đó, trang UU đọc sách này còn chưa có tiếng tăm gì lớn.

Nhưng chỉ vài năm sau, nó đã vươn lên làm bá chủ thế giới thiểu thuyết online.

Lục Dương dựa theo trí nhớ của mình tìm kiếm xung quanh diễn đàn, hắn nhìn thấy rất nhiều cuốn sách quen thuộc, những tác phẩm nổi tiếng một thời, hắn nhớ lại từng cuốn.

Đây là giai đoạn khởi nghiệp của thời đại văn học mạng, thời đại mà các tác phẩm văn học tiểu thuyết phát triển mạnh mẽ nhất.

Lục Dương đã từng được nhìn thấy, nhưng bây giờ hắn được quay lại thời đại này một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không làm một người đứng nhìn, hắn cũng muốn trở thành một đại thần khiến cho mem phải bùng nổ.

Đây là mơ ước của tất cả các nhà tiểu thuyết gia.

..........

Thời gian lúc Lục Dương lên mạng sẽ trôi qua rất nhanh, mặc dù trong lòng hắn cảm thấy mình online được một chút, nhưng thực tế thì ngoài trời đã tối đen như mực.

Nhắc đến thời gian khiến Lục Dương nhớ ra hôm nay hắn còn việc phải làm nữa, hắn nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ đêm rồi.

"Phải đi thôi!"

Trong lòng Lục Dương tự nhủ.

Gập máy tính lại, hắn thay một bộ đồ sạch sẽ, mang giầy vào chân, rồi cầm lên hai tập cuốn sách "Tận thế đất hoang" đi ra ngoài.

Đúng vậy, đêm nay hắn muốn tự tay đem cho Tào Tuyết xem hai tập sách này, để cho nàng biết được, tác phẩm của Lục Dương không phải là thứ rác rưởi như trong suy nghĩ của nàng.

Cuốn sách mà hắn viết ra còn được nhà xuất bản đồng ý dùng tiền để mua bản quyền.

Ở năm 2003, một tác giả có thể xuất bản cuốn tiểu thuyết của mình, thì trong mắt mọi người đã rất "trâu bò" rồi.

Trước khi sống lại năm 2003, không lâu sau khi sách của hắn được xuất bản, đã theo đuổi được Phùng Đình Đình.

Vốn Lục Dương không định nói chuyện này cho Tào Tuyết nhanh như vậy đâu.

Nhưng theo tình huống hiện nay, nếu hắn không thay đổi được ấn tượng của Tào Tuyết đối với tác phẩm của hắn, thì hắn sẽ không tiếp tục theo đuổi nàng được nữa, đối với Lục Dương thì đây chính là một sự thất bại nặng nề!

Sau khi sống lại, ươc muốn của hắn là thành công, không chỉ trên phương diện sáng tác, mà còn cả trên tình trường nữa, hắn không thể sống giống như mười năm trước khi sống lại nữa, một cuộc sống tràn đầy bi kịch.