Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 25: Cánh cửa quá khứ



Lam Thanh đang vùi người trong chăn ấm ,hưởng thụ cảm giác ấm áp mà thở dài thỏa mãn .Thật không muốn dậy .Bất chợt cảm giác ấm áp biến mất ,không khí lạnh xông đến bất ngờ ,Lam Thanh không thích ứng kịp mà hắt xì một tiếng mơ mơ màng màng mở mắt .Mặc dù đôi mắt cảm nhận được ánh sáng nhưng người nào đó lại tự thôi miên chính bản thân mình .

- Còn...sớm .Ngủ tiếp thôi !- Thế là cuộn tròn người lại nhất quyết không chịu chấp nhận thực tế trời đã sáng trưng .

- Con heo lười này !Cô có dậy không ?

Một giọng nói lạnh băng làm giảm nhiệt độ trong phòng xuống dưới 0 độ C làm người kia cho dù có thôi miên bản thân bằng những câu lảm nhảm như mớ ngủ bắt buộc phải tỉnh dậy .Theo thói quen người nào đó dụi dụi mắt ngái ngủ nói :

- Hôm nay nghỉ mà mẹ .Cho con ngủ đi !

Bốp .Một thứ mềm mềm ấm ấm nằng nặng rơi trên đầu Làm Thành .

- Ai là mẹ cô !Thần kinh .Dậy mau đi !- Giang Thiên không kiên nhẫn nói .

- Hả ?- LAm Thanh ngơ ngác nhìn cậu .Người mới dậy phản ứng chậm chạp hơn người bình thường một chút .Mãi một lúc Lam Thanh đưa tay vò rối mái đầu chậm chạp nói .- Giang Thiên hả ?

- Vâng ! Tôi đây tiểu thư !Mau dậy ăn sáng đi !Đại thiếu gia ta đây lần đầu tiên phải đi gọi người khac dậy còn không mau biết điều mà rời giường .- Giang Thiên khoanh tay cao giọng nói .Thái độ đại nhân cao cao tại thượng .

Lam Thanh híp mắt nhìn cậu rồi dứt khoát nằm xuống giường vùi người vào chăn .Người bình thường còn dậy trễ hơn nó chỉ có lần này dậy sớm hơn mà đã vênh mặt .Chị đây không dậy làm gì nhau .

Giang Thiên đen mắt .Cả người tỏa khí lạnh nở nụ cười nguy hiểm .Dám có thái độ chống đối sao ?Cho ngươi biết lợi hại của Hàn thiếu gia này .

Lam Thanh nằm trong chăn bất giác run người ,đối mắt cẩn thận liếc nhìn người nào đó .Cả người run bắn lên ,tóc tai dựng đứng ,da gà cũng nổi lên hết .Nụ cười của người trước mắt so với ác quỷ còn có phần hơn .

Một tiếng hét thống khổ vang khắp cả nhà .Ông Trần bình thản ăn sáng ,âm thầm thán .Tuổi trẻ quả là tuổi trẻ ,đến cả tiếng hét cũng lớn như vậy .

Một lát sau ,Giang Thiên vẻ mặt sáng lạn ngồi vào bàn ăn .Đồ ăn sáng bình thường cũng trở nên ngon kì lạ .Tiếp đó Lam Thanh ủ rũ bước tới ,vẻ mặt mặt hận không thể băm vằm người kia ra thành trăm mảnh rồi đem đi nấu súp .Sáng sớm trời lạnh ,Lam Thanh từ nhỏ sợ lạnh nhất vậy mà người nào đó nhẫn tâm thẳng tay ném nó vào bồn nước lạnh ngoài trời ,còn nói đó là cách giúp nó tỉnh dậy tốt nhất .Hừ .Chị đây khinh .Thử một lần bị ném vào đó đi rồi biết .May mà nó trời sinh thể chất tốt nếu không cảm mất rồi .Giang Thiên vờ như không thấy vẻ mặt hận thấu xương của nó còn cười nhếch miệng đắc thắng .Lâu lâu mới có thể thắng mà .

Lam Thanh chợt nhìn thấy ba cần câu cá ở góc tường mặt mày liền hớn hở lên ,hưng phấn hỏi ông nội :

- Sáng nay đi câu cá đúng không ông ?

- Ừ .Câu cá rồi nướng ăn tại chỗ luôn !- Ông Trần nói .Thật ra thì trong nhà không còn thức ăn nữa mà so với đi vào thị trấn mua đồ thì tới dòng sông gần hơn .Với lại đã lâu chưa ăn cá có chút thèm nói chung là tiện cả đôi đường .

- Yosha .Không còn gì vui hơn .Hàn Giang Thiên tôi thách đấu anh .Xem ai là người câu được nhiều cá nhất .- Lam Thanh chỉ cậu nói .Vẻ mặt cực kì tự tin .Tài nghệ câu cá của Lam Thanh so Musashi* không kém nha .Về điểm này nó rất tự tin .(phóng đại quá đi )

* nhân vật trong anime Vua câu cá .

Cùng lúc đó .Trong thành phố .

Thiên Vũ cầm cung tên ,dáng vẻ oai phong giương cung lên .Ngón tay nắm chặt đuôi tên ,mũi tên nhắm đến cái bia cách đó mươi mét .kro1 dây cung ,đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước .Vút .Mũi tên lao đi nhưng lại không trúng hồng tâm mà hơi lệch về phía bên trái .

Một tràn vỗ tay truyền đến .Kiến Hàm nhìn cậu thiếu niên trước mặt không khỏi tán thưởng .

- Kĩ thuật rất khá .Chỉ tiếc lại lệch mất rồi .

- Sao anh biết tôi ở đây ?- Thiên Vũ nhíu nhíu mày ,đôi mặt có chút lạnh .Kiến Hàm cảm thấy Thiên Vũ lúc này giống với Giang Thiên .

- Là tớ nói !- Ngọc Uyển rụt rè từ sau lưng Kiến Hàm bước lên .

- Xem ra đúng là có nhiều thứ mà tôi hay Giang Thiên không hiểu về cậu .Che giấu khá lắm nhóc .Tuyển thủ bắn cung số một của trường Hoàng Gia .Tôi không nghĩ cậu lại có thể tham gian câu lạc bộ dưới sự giám sát của Giang Thiên .Tôi đoán nếu cậu ấy biết sẽ không bao giờ đồng ý .- Kiến Hàm chống hai tay ngồi xuống sàn gỗ .

Thiên Vũ đặt cây cung xuống đất ,khoanh chân ngồi xuống .

- Là quản gia giúp tôi .Đa số thời gian anh ta đều ở trường nên không thể cái gì cũng biết .

- Nhưng sao lại chọn bắn cung ?

- Sao ư ?Có lẽ vì cảm giác bản thân có thể kiểm soát một thứ gì đó .- Thiên Vũ nhìn lòng bàn tay của mình .Cậu luôn nằm trong sự kiểm soát của Giang Thiên cho nên mới thích cảm giác này .Có lẽ vậy .

- Tôi có tin tức của Giang Thiên .- Kiến Hàm như lơ đễnh nói .

- Anh ta ở đâu ?- Thiên Vũ cố trấn tĩnh hỏi nhưng đôi mắt đã lộ vẻ khẩn trương .

- Ở đâu sao ?Nếu nói cho cậu thì cậu sẽ làm gì ?Tình trạng hai người lúc này có khi lại tốt .Cậu không phãi rất ghét Giang Thiên sao ?Giang Thiên đã một ngày không gọi về cậu đáng lẽ nên vui mừng ,đây có thể là dấu hiệu cậu ta sẽ không quản cậu nữa .Cậu được tự do !- Kiến Hàm nhấn mạnh bốn từ cuối .Đôi con ngươi dưới lớp kính khẽ động .Cậu đoán như thể đủ để đánh vào tâm lí của Thiên Vũ rồi .

Quả như cậu nghĩ ,Thiên Vũ nghe cậu nói liền trở nên bần thần cúi gầm mặt .Kiến Hàm đứng dậy nhìn vào mũi tên còn cắm trên bia ,vị trí kia trùng hợp lại giông với vị trí của trái tim .Đó đơn thuần là trùng hợp hay còn một ý nghĩa khác chắc có lẽ chỉ có Thiên Vũ biết .Kiến Hàm đi ngang qua Ngọc Uyển khẽ nháy mắt với cô bé một cái ,Ngọc Uyển hơi gật đầu đáp trả .Kiến Hàm đơn giản nói :

- Tôi dạo một vòng trường xem sao ?Đến lúc trở về hi vọng cậu đã có đáp án .

Bóng dáng chàng trai nhanh chóng biến mất .Tâm tư của cậu cũng khó đoán .

Thiên Vũ mãi trầm tư trong câu hỏi của Kiến Hàm .Nếu gặp thì đã sao ?Cậu cũng không biết bản thân sẽ làm gì ,dùng thái độ gì để đối với người anh trai kia .

- Ăn chút bánh nhé ?- Ngọc Uyển đẩy hộp bánh quy tới gần cậu .

- Lại phiền cậu rồi !- Thiên Vũ cười yếu ớt rồi lấy một cái bánh .Vẫn là loại bánh thường ngay cậu thích ăn nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy nhạt thếch .

- Thiên Vũ !Chúng ta là bạn phải không ?- Ngọc Uyển chợt hỏi .

- Đương nhiên là bạn .Sao cậu lại hỏi vậy ?

- Chỉ là nếu là bạn tớ hi vọng cậu có thể nói với tớ những điều cậu nghĩ .Tớ hi vọng cậu sẽ chia sẽ điều phiền muộn trong lòng với tớ .Tớ có thể không giúp được gì nhưng nói ra sẽ tốt hơn .

- Ngọc Uyển !- Thiên Vũ nắm hai tay Ngọc Uyển đôi mắt rưng rưng cảm động .

- Nói cho tớ ,được chứ ?- Ngọc Uyển nhẹ giọng hỏi .

- Lúc còn nhỏ tớ thật sự rất ngưỡng mộ anh hai .Anh ấy là niềm tự hào của gia đình .Mặc dù chỉ hơn kém nhau ba tuổi nhưng khi nhìn anh ấy tớ thấy mình kém rất nhiều .Giang Thiên làm việc gì cũng giỏi có thể nói là thiên tài trong các thiên tài .Dù nhỏ tuổi nhưng tài năng đó thật sự rất lớn .Tuy vậy anh ấy lại không chút kiêu ngạo luôn chăm chỉ học tập .Học rất nhiều rất nhiều mặc dù không ai ép cả .Không những thế Giang Thiên còn rất yêu thương tớ .Thường hay bao che cho những hành vi quậy phá của tớ .Tình cảm anh em lúc đó thật sự rất tốt .- Thiên Vũ khi nhớ lại đoạn quá khứ này trong lòng dâng lên niềm vui khó tả .Nét mặt giãn ra ,khóe miệng cong lên nở một nụ cười .

Đoạn quá khứ ấy tốt đẹp biết bao nhưng bây giờ không còn được như trước .Quá khứ cũng chỉ là quá khứ .

Nắm tay bất giác xiết chặt ,vẻ mặt trở nên u ám nói tiếp :

- Nhưng mà sau sự việc đó mọi chuyện đã đổi khác .Tớ cảm thấy Giang Thiên thay đổi ,cảm giác ấm áp khi bên anh đã biến mất thay vào đó tớ lại cảm thấy nặng nề .Lúc đầu tớ nghĩ chỉ là ảo giác như dần dần lại phát hiện ra không phải vậy .Hành động của anh ấy dường như chỉ xuất phát từ cảm giác tội lỗi và trách nhiệm .Bảo vệ tớ an toàn tuyệt đối nói đúng hơn là cô lập tớ với cuộc sống này .Bạn bè dần xa lánh tớ ,tớ hoàn toàn cô độc dù ở bất kì đâu không một người nào đối xử với tớ một cách bình thường .Không phải là kính cẩn ,xu nịnh thì là tránh xa .Không một ai thật lòng .Tớ thật sự rất cô đơn .Tớ thật sự muốn trở lại khoảng thời gian trước .Tớ đã từng nghĩ không bạn bè cũng được chỉ cần Giang Thiên lại đối xử với tớ giống như trước là được .Tớ thật sự đã nghĩ như vậy .

- Thiên Vũ !Cậu có phải giận anh Giang Thiên vì đã khiến mọi người xa lánh cậu không ?- Ngọc Uyển hỏi .

- Tớ không giận việc đó .Tớ biết những người tiếp cận tớ đều không có ý tốt .- Thiên Vũ nhẹ lắc đầu nói .

- Cậu biết ?Vậy cậu giận điều gì ?

- Tớ giận vì cái gì anh ấy cũng giấu tớ .Khi anh ấy phát giác ra đó là những người xấu và âm thầm xử lí tớ cũng không để ý chỉ mong một lời giải thích .Hi vọng anh ấy nói ra mà thôi .Dù cho bao lần tớ cố ý gợi chuyện anh ấy đều cố ý tránh né .Tại sao phải làm như vậy ?Tớ không hiểu .Không phải chỉ cần anh ấy nói ra thì tớ sẽ không phải bận tâm sẽ cẩn thận hơn và cảm thấy khoảng cách giữa hai anh em không xa như tớ tưởng nhưng tất cả chỉ là do tớ ảo tưởng mà thôi .Người mình tin tưởng nhất lại không tin tưởng mình .Người thân nhất với mình lại giấu mình quá nhiều bí mật .Cảm giác cứ như bị phản bội ấy .Rất khó chịu .Mỗi lần cảm giác ấy lại nổi lên .Đôi lúc muốn xông tới túm cổ áo anh ta mà hỏi "Tại sao lại làm như vậy ?Tại sao lại không nói với em ?".Nhưng...cuối cùng cũng chẳng làm được .Tớ bị bại trước khuôn mặt lạnh lùng đó ,khuôn mặt khiến tớ cảm thấy xa lạ ,xa đến mức gần ngay trước mắt nhưng lại không tài nào với tới .- Giọng nói bất lực ,yếu ớt ..Thiên Vũ đã chôn giấu những cảm xúc ấy rất lâu trong tận đáy lòng .Đôi lúc còn tự hỏi hai người có thật sự là anh em không ?Nhưng không tài nào trả lời được .

Ngọc Uyển nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Vũ .Thiên Vũ giật mình lắp bắp :

- Cậu...cậu ...sao ...vậy ...này...

- Tớ biết cậu rất cô đơn nhưng sao cậu không thử nói điều này với anh ấy .Nói cho anh ấy những gì cậu nghĩ ,cậu muốn .Hai người thẳng thắn với nhau một lần .Vì cả hai đều giấu cảm xúc của mình đi nên không thể hiểu nhau được .Cho nên hãy lấy can đảm đến gặp anh ấy và nói tất cả .Nếu anh ấy không nghe thì cứ dần anh ấy một trận ,bắt anh ấy nghe cậu nói .- Ngọc Uyển mỉm cười khoa trương quơ quơ nắm đấm .

Thiên Vũ ngơ ngác nhìn cô .Bất chợt mọi thứ đều sáng tỏ .Chỉ cần nói ra là được mà .Tất cả mọi chuyện xảy ra như vây vì cậu không đủ can đảm nói ra mà thôi .Sợ nếu nói ra Giang Thiên sẽ giận dữ không còn quan tâm cậu nữa nhưng mà bây giờ dù có ra sao cậu muốn làm rõ mọi thứ .

- Thế nào rồi ?Đáp án của cậu là gì ?- Kiến Hàm không biết xuất hiện từ lúc nào nhàn nhã dựa vào thân cây gần đó .

- Tôi...tôi muốn đến gặp Giang Thiên nói cho anh ta những gì mình nghĩ .Nói cho anh ta biết tôi không cần anh ta bảo vệ ,không cần anh ta áy náy .Tôi muốn chúng tôi là anh em như trước !- Thiên Vũ kiên định nói .Cậu không biết Giang Thiên sẽ nói gì nhưng ích nhất cậu muốn nói ra những gì trong lòng mình .

- Cố lên Thiên Vũ !- Ngọc Uyển giơ tay cổ vũ .

Kiến Hàm đẩy đẩy kính .Một cuộc nói chuyện mà lại có tác dụng thế này thật đáng kinh ngạc .Xem ra cậu đã nghĩ đúng .Hai người này thiếu người để có thể tâm sự mà thôi .Phải nói ra thì mới có thể giải quyết được .Kiến Hàm nhìn lên bầu trời xanh khẽ cười .Còn người kia không biết thế nào rồi ?Thật tò mò .

khung cảnh câu cá sẽ thật bình yên nếu không có hai kẻ tuổi trẻ dư năng lượng làm ồn cả lên .

- Này !Anh đi chỗ khác đi !Chỗ này để tôi câu !- Lam Thanh vừa cầm cần âu vừa nói .

Tên nào đó ương ngạnh trưng ra vẻ mặt thà chết cũng không đi đáp :

- Tại sao tôi phải đi ?Chỗ này có nhiều cá tôi đi cho cô hưởng lợi à ?

- Nói đạo lí chút đi !Chỗ này tôi tới trước !- Lam Thanh gân cổ lên nói .

- Ai thả câu trước người đó chiếm chỗ !Có trách thì trách cô chậm chạp quá thôi !- Giang Thiên cười nhếch miệng nói .Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường .

Lam Thanh nghiến chặt răng .Có trách thì trách nó quá khinh địch .Ai ngờ tên này biết câu cá lại còn rất thuần thục nữa chứ .

Ông Trần ngồi cách bọn họ một quãng xa .Bên kia quả là rất náo nhiệt .Mặc dù hai người ồn ào khiến ông rất bất mãn nhưng mà ngược lại cũng có cái lợi .Lợi ở chỗ nào thì sẽ biết ngay thôi .

Mặt nước dao động .phao câu chuyển động .CÁ cắn câu rồi .Ông Trần nhanh nhẹn giựt cần câu .Một con cá tươi béo đung đưa trên không .Tháo con cá khỏi móc câu bỏ vào xô nước bên cạnh .Con cá thứ năm rồi .Nãy giờ chỉ mất ba mươi phút đã có năm con cá .Ông Trần càng nhìn càng đắc ý cười thầm .Tại sao không cười lớn ?Đương nhiên vì sợ cá chạy mất chứ sao .Hai người bên kia ồn ào nên cá chạy sang bên ông hết .Ông cách xa hai người kia quả là ý hay .Ngồi một chỗ cầm cần câu cũng có cá tới .Trong khi đó hai đứa thanh niên lắm mồm sẽ chẳng có con cá nào cho mà xem .

Gần trưa .Giang Thiên và Lam Thanh đã đình chỉ nói tập trung câu cá .Hai người đứng gần nhau ,hai đôi mắt trừng nhau tóe lửa .Tuy nhiên hai người vẫn chưa câu được con cá nào .Giang Thiên bất mãn nói :

- Nãy giờ chẳng có động tĩnh gì là sao !Thật bực bội .

- Có rồi !- Lam Thanh reo lên .Phao câu của nó rung lên nhưng chưa kịp làm gì thì dây câu có xu hướng di chuyển qua chỗ Giang Thiên .Phao câu của Giang Thiên cũng rung lên .Hai người đồng loạt kéo cần lên .Một con cá lơ lửng.Tại sao lại là một con cá ?Đơn giản vì nó bị mắc hai lưỡi câu trong miệng .Một cuộc tranh chấp xảy ra .Hai dây câu kéo căng ở giữa .Lam Thanh ra sức kéo về phía mình ra lệnh :

- Anh mau thả ra !Con cá này là của tôi !

- Nó ăn mồi của tôi cuối cùng nên nó là của tôi !- Giang Thiên không chịu buông ra .Một con cũng là thắng .Không thể thả ra được .

- Thả ra !

- Không thả !

Hai bên giằng co .Tội nghiệp nhất vẫn là con cá ở giữa ,miệng nó cứ ngoác ra ,đuôi vẫy lên vẫy xuống trông có vẻ đau đớn lắm .Ai biểu tham ăn làm chi giờ cho khổ .COn cá rưng rưng đôi mắt .Nếu giờ mà thoát ra được nó hứa sẽ nhịn ăn ba ngày .

Ông Trần xách xô cá đứng nhìn con cá hết chuyển qua bên này lại chuyển qua bên kia cứ như kéo co ấy .Cứ như thế này thì bao giờ mới xong .Ông Trần vung cần câu .Lưỡi câu chính xác móc vào miệng con cá giựt mạnh vè phía mình .Giang Thiên và Lam Thanh trơ mắt nhìn con cá bị cướp mất .Con cá được cứu thoát khỏi đau đớn giương mắt cảm động nhìn ân nhân .Ông Trần nhẹ nhàng vuốt ve thân cá cười nói :

- Tội nghiệp cho mày !Yên tâm đi tao sẽ không giống hai người kia .Tao sẽ cho mà một cái chết nhẹ nhàng .

Con cá chết đứng .Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .Mạng sống của nó tới hôm nay đã tận .

- Ông đó là con cá của con mà !- Lam Thanh nói .

- Con cá của con ?Rõ ràng nó nằm trong xô của ông mà !- Ông Trần thản nhiên thả con cá vào rồi nhìn cả hai người khinh thường nói .- Sáng giờ một con cá cũng không câu được đúng là vô dụng .Còn không mau đi nhóm lửa !

- Vâng !- Hai người nghiến răng nói .Rõ ràng là ngư ông đắc lợi mà .

Hai người nhóm lửa xong vẫn không tài nào nuốt trôi cơn tức .Ông Trần vừa hát vừa xử lí mấy con cá gần đó .Thái độ thật trêu tức người khác mà .Hai người nhìn nhau cùng chung một ý tưởng lớn .Cả hai nở nụ cười gian mãnh .

Ông Trần bất chợt ngửi thấy mùi khói .Kì lạ vậy !Hướng gió ngược lại cơ mà .Ông Trần ngẩng đầu lên .Một làn khói dày đặc từ đốn lửa hướng ông bay tới .Ông híp mắt nhìn xem hai người kia có giơ trò hay không .Giang Thiên và Lam Thanh xoay người đi chỗ khác một vẻ mặt không liên quan tới mình .

Ông Trần dịch người sang chỗ khác tiếp tục công việc .Giang Thiên và Lam Thanh liền lấy ra cây quạt ra sức quạt mạnh để khói đổi hướng bay tới chỗ ông .Ông Trần vừa ngẩng lên hai người liền giấu cây quạt ra vẻ thờ ờ nhìn đi chỗ khác .Ông vừa chuyển chỗ hai người liền cầm quạt nhưng chưa làm được gì thì đã nhận ánh mắt sắc lém của ông Trần .

- Còn quạt nữa thì nhịn nha !

- Bọn cháu có làm gì đâu !- Hai người đồng thanh đáp .Nụ cười gượng gạo cố tỏ ra vô tội .Hai tay đém cây quạt giấu ra sau lưng phi táng .

Lát sau .

- Ngon quá !- Lam Thanh liếm liếm môi ,thỏa mãn nói .Hai tay cầm hai caon cá nướng .

- Không ngờ lại ngon như vậy !- Giang Thiên nói .Cắn thêm một miếng hương vị miễn chê .

- Ha ha .Ông làm mà .- Ông Trần cười đắc ý .

Sau khi xử lí xong .Giang Thiên và Lam Thanh thu dọn .Nắng trưa chói chang cũng không khiến họ cảm thấy khó chịu .Ông Trần chợt nhớ ra điều gì đó ,ông nói với Lam Thanh :

- Chiều cháu nhớ vào thị trấn ,ghé qua cửa hàng của của Kì Lâm nhé .

- Sao vậy ông ?- Lam Thanh hỏi .

- Kì Lâm nói là có gì đó muốn đưa nhưng lại không tới được .Hay là hai đứa cùng đi .Sẵn tiện đi chơi một chút .- Ông Trần nói .

- Cũng được đó !Tôi sẽ dẫn cậu đi chơi .- Lam Thanh khoát tay nói .

- Được !

Giang Thiên nhìn chiếc xe đạp rồi lại nhìn Lam Thanh ngồi yên sau .

- Vậy là sao ?

- Anh chở tôi .Chúng ta vào thị trấn bằng xe đạp .- Lam Thanh nói .

- Sao tôi phải chở ?

- Giang Thiên đại ca .Anh là con trai mà lại để con gái chở mình là mất thể diện đó .Với lại tôi lười lắm !- Lam Thanh nói .

Giang Thiên híp mắt .Lí do chắc chắn là vế sau .

- Mau đi thôi !Nếu không thì không kịp đi chơi đó !

- Được rồi !- Giang Thiên bất đắc dĩ nói .

Hai người tới một cửa hàng tiện lợi lấy đồ .Chủ cửa hàng là một chàng trai chừng ba mấy tuổi .Trong khi Lam Thanh theo Kì Lâm lấy đồ thì Giang Thiên đứng đợi trước cửa .Cậu chợt nghe thấy tiếng ríu rít của trẻ nhỏ .

- Anh hai chờ em với !- Một cậu bé chừng sáu bảy tuổi đuổi theo cậu bé lớn tuổi hơn .

- Đi mau nào !Nắm tay anh kẻo lạc đấy !- Cậu bé kia nắm tay em mình .

- Vâng !- Cậu bé nhỏ hơn cười rạng rỡ .

Nhìn hai anh em kia Giang Thiên như nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của Thiên Vũ ." Anh hai !Anh hai !".Không biết từ lúc nào cậu không còn nghe tiếng gọi ấy nữa .

Lam Thanh thấy Giang Thiên đứng sững sờ vẻ mặt trầm lặng ,như đang tưởng nhớ cái gì đó .Khi thấy hai anh em mà cậu nhìn tới Lam Thanh biết cậu nhớ gì .

- Giang Thiên !

- Cô xong rồi hả ?Là gì vậy ?- Giang Thiên khôi phục nét mặt hỏi .

- Bộ dụng cụ khắc gỗ của ông tôi thôi .Mà cậu...không sao chứ ?

- Hể ?Trông tôi có sao à ?- Giang Thiên nhướng mày nói .

- Tôi biết chúng ta nên đi đâu rồi !- Nếu cậu đã không muốn nói thì nó cũng không ép làm gì .Nhưng thật không quen với vẻ mặt đầy tâm sự đó chút nào .

Giang Thiên ra sức đạp xe gằn tiếng nói với người đằng sau .

- Tự dưng muốn đạp xe lên núi là sao ?

-,Cho anh thấy phong cảnh tuyệt đẹp .- Lam Thanh thoải mái đung đưa chân .

- Làm ơn đi !Trước khi thấy được chắc tôi chết vì kiệt sức mất !- Giang Thiên nhìn con dốc cao ngất ngưỡng không thấy điểm dừng mà thán trong lòng .

- Anh không có lòng tin về thể lực của mình vậy sao ?Hội trưởng hội kỉ luật sao mà yếu ớt vậy ?- Lam Thanh ra chiêu khiêu khích .

- Ai mà yếu ớt !Có cô yếu đấy !- Giang Thiên lấy sức hét lên rồi lại hì hục đạp xe .

Lam Thanh giang hai tay tận hưởng cơn gió mát lạnh .Giang Thiên mệt lả ,lau mồ hôi .Khi lấy lại sức cậu đến gần Lam Thanh .Giang Thiên liền sững sờ với cảnh trước mắt .Từ trên nay nhìn thấy một màu xanh tươi đẹp ,thị trấn trở nên nhỏ như ngôi làng của người tí hon .Dòng sông lấp lánh ánh bạc .Khung cảnh mới đẹp làm sao .Một cơn gió mát lạnh thổi tới ,mái tóc đỏ nhẹ lay trong gió .

- Rất đẹp phải không ?Chỉ cần có nỗi buồn đến đây là sẽ hết ngay .

- Cô thường hay tới đây à ?

- Ừm .Nhưng mà là vì tôi thích .Tận hưởng những cơn gió ,hương cỏ ,nhìn thấy bầu trời ,cảm thấy rất yên bình .Ở nơi này hãy để nỗi phiền muộn bay theo gió .- Lam Thanh giơ tay mình về phía trước , nhắm mắt lại .

- Tôi có lẽ không thể làm được !- Giang Thiên chợt nói .

- Hửm ?- Lam Thanh nhìn cậu .

- Chuyện cô nói hôm qua .Tôi không nên quản thúc Thiên Vũ quá nhiều tôi làm không được .Chỉ có làm như vậy mới khiến tôi cảm thấy an toàn cho chính bản thân mình và Thiên Vũ .

- Nói tiếp đi !

- Thiên Vũ đã từng bị bắt cóc mà lỗi là của tôi !- Giang Thiên nói .Vẻ mặt man mác buồn .

Bảy năm trước .

Giang Thiên vừa đi học về đã thấy Thiên Vũ mặt cúi gầm đứng nghiêm trước mặt ba mẹ .

- Có chuyện gì sao ạ ?- Giang Thiên hỏi .Cậu và Thiên Vũ học khác trường nên cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với em mình .

- Thiên Vũ đánh bạn .- Ba Hàn thở dài nói .Không biết đây là lần thứ mấy rồi .

- Có chuyện này sao ?- Giang Thiên nhìn sang em mình .

- Là nó gây sự trước .- Cậu bé Thiên Vũ chu chu môi nói .Chân dí xuống đất .

- Nhưng con cũng không nên đánh bạn đến mức phải nhập viện chứ ?- Ba Hàn nghiêm mặt nói .

- Thôi mà anh !Nó con nhỏ có biết gì đâu !- Mẹ Hàn ở bên đỡ lời cho con .Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Thiên Vũ thật tội nghiệp .

- Câu này anh nghe hơn chục lần rồi .Lần trước anh tha nhưng lần này thì phải phạt .- Ba Hàm nghiêm giọng nói .

- Phạt ?- Thiên Vũ liền trở nên hốt hoảng nhìn sang anh hai cầu cứu .Anh hai ơi cứu em với .

Giang Thiên thở hắt nói :

- Ba .Chuyện phạt Thiên Vũ để con lo được không ?

- Con lo ?Thế con tính phạt nó thế nào ?

- Cấm túc một tuần .Con nghĩ vậy là được chứ ạ ?

- Con đã nói vậy thì thôi .Nhưng nếu còn tái phạm thì không nhẹ vậy đâu !

Chờ ba mẹ đi rồi ,Thiên Vũ liền hớn hở ôm cổ anh hai nói :

- Cảm ơn anh hai .Anh vừa cứu em một bàn thua trong thấy .

- Lần sau không được như vậy nữa .Có gì thì nói với cô giáo nghe chưa .Lỡ bị thương thì không được .- Giang Thiên vỗ nhẹ lưng Thiên Vũ .

- Đâu trách em được .Thằng đó rất đáng ghét !- Thiên Vũ nói .

- Cố học đi để vào trường anh học .Thật không yên tâm để em học trường khác .

- Thôi miễn đi .Vừa thấy sách là em thấy choáng rồi .- Thiên Vũ ôm trán nói .

- Anh cũng không miễn cưỡng em làm gì .Ăn gì chưa ?

- Chưa .Nãy giờ đứng mỏi cả chân quên cả đói luôn .Anh nhắc em mới nhớ !- Thiên Vũ cười hì .

- Em vào phòng ăn trước đi .Anh lên cất cặp rồi chúng ta cùng ăn .- Giang Thiên xoa đầu em trai nói .

- Em đi trước đây !- Thiên Vũ vui vẻ chạy đi .

Nhưng mà Thiên Vũ có vui mừng hơi sớm .Một tuần cấm túc với cậu nhóc hiếu động này sao mà chịu được .Chỉ mới ba ngày ,đôi mắt cậu đã trông ngóng nhìn bên ngoài .Thiên Vũ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ than vãn :

- Chán quá đi !Chừng nào anh hai mới về ?Haizz chán quá !Chán quá !

Than vãn xong thì nằm xuống giường rồi không biết ngủ lúc nào .

Thiên Vũ nghe tiếng gọi khe khẽ mà tỉnh dậy .Cậu dụi dụi mắt ,khi nhìn thấy người ngồi trên giường liền vui mừng reo lên .

- Anh hai !

-,Ở nhà chán lắm sao ?Dậy rửa mặt rồi anh lén dẫn em đi chơi !

- Thật không ?yeah .Vui quá đi !

Hai cậu nhóc lén lút rời khỏi biệt thự .Giang Thiên dẫn Thiên Vũ đi ăn kem .Hai cậu vui vẻ đứng trước xe kem .Thiên Vũ thấy Giang Thiên nhíu mày ,tò mò hỏi :

- Anh sao vậy ?

- Không có gì !- Giang Thiên cười nói ,bàn tay nắm chặt lấy tay Thiên Vũ ,mặc dù đang cười nhưng ánh mắt cậu lại hiện lên tia cảnh giác .Hai cậu đi tiếp ,lúc đi ngang qua công viên Giang Thiên thì thầm :

- Lát nữa anh hô tới ba lập tức chạy nghe không ?

- Tại sao ?

- Nghe lời anh được chứ ?

- Vâng .

Hai cậu rẽ vào công viên .Giang Thiên bắt đầu đếm :

- Một .

- Hai .

- Ba !

Hai anh em vừa chuyển nhanh bước chân thì ngay lập tức đằng sau hai người bốn năm người đàn ông áo đen đuổi theo .Giang Thiên nắm tay Thiên Vũ chạy tới những chỗ hẹp ,luồn lách để cắt đuôi .Hai cậu chạy khỏi công viên ,đám người áo đen vẫn đuôi theo .Giang Thiên cắn răng nguyền rủa .Cậu chạy vào đám đông ,hai cơ thể nhỏ bé dễ dàng tiến lên .Đám người áo đen khó khăn đẩy đám đông ra ,khi tới đoạn đường vắng thì mất dấu .Đám người chửi vài câu rồi tiếp tục tìm .Từ một thùng lớn trong con hẻm gần đấy ,nắp thùng khẽ mở ra Giang Thiên đưa mắt quan sát một lúc rồi mới trèo ra kéo tay Thiên Vũ thoát khỏi đó .Thiên Vũ xoa xoa bụng nói :

- Anh hai !Em đói !

- Em chưa ăn gì sao ?- Giang Thiên lo lắng hỏi .

- Chưa !- Thiên Vũ lắc đầu .

- Chúng ta ra khỏi đây rồi anh kiếm gì cho em ăn !- Giang Thiên nói .Cậu quan sát một lúc ,không thấy đám áo đen nữa nên mới an tâm rời khỏi đó .

Giang Thiên chậc lưỡi .Lúc nãy chỉ lo chạy trốn mà không để ý đã chạy tới đâu .Hai cậu lang thang trên đường .Một lúc sau mới tìm tới công viên trước đó .Thiên Vũ bước đi không nổi nữa ,cậu níu áo Giang Thiên nói :

- Em đi không nổi nữa ...

Giang Thiên không thấy đám người áo đen nên mới an tâm .Cậu để Thiên Vũ ngồi trên một chiếc ghế .Cậu quan sát xung quanh .Thấy có một tiệm bánh bên đường .Câu đặt hai tay lên vai Thiên Vũ dặn dò .

- Em ngồi đây đợi anh một lát nhé !

- Em biết rồi !

- Không được đi đâu đấy !Anh sẽ trở về nhanh thôi !

Giang Thiên chạy đi ,cậu cẩn thận quan sát xung quanh .Cậu chắc chắn đám người kia không phải vệ sĩ của mình nên mới lo lắng .Cậu cảm thấy nguy hiểm từ họ .Ngoảnh đầu lại nhìn thấy Thiên Vũ nhẹ thở một cái cố chạy nhanh đi mua bánh mì .Cậu sẵn tiện mượn điện thoại của cửa tiệm gọi về .Cậu nói căn kẽ cho ha nghe ,nhưng lúc cậu nhìn sang công viên thì chẳng thấy bóng dáng Thiên Vũ đâu .Giang Thiên vội vàng cúp máy chạy đi tìm .Cậu nhìn quanh nhưng không hề thấy bóng dáng Thiên Vũ .Thiên Vũ rất nghe lời cậu chắc chắn không chạy lung tung .Lòng Giang Thiên các rối bời .Cậu chạy khắp nơi tìm .Cuối cùng phát hiện một chiếc xe hơi màu đen ,mặc dù đứng ở xa nhưng cậu nhận ra gã áo đem đang ôm Thiên Vũ .Cậu vội vàng chạy tới nhưng chiếc xe đã chạy xa .Cậu chỉ thoáng nhìn thấy biển số xe .

Giang Thiên ngồi xuống đất nhìn ra xa xa .

-,Sau đó thì sao ?- Lam Thanh hỏi .

- Sau đó không có tin tức của Thiên Vũ .Một ngày .Hai ngày .Ba ngày .Không có một chút tin tức nào .Nếu là bắt cóc tống tiền chắc chắn sẽ gọi lại nhưng một cuộc điện thoại cũng không có .Đến ngày thứ tư có bọn bắt cóc gọi đến .Địa điểm là một tòa nhà cũ .

Ba Hàn dẫn theo thuộc hạ và cảnh sát đến .Giang Thiên không được cho phép nên lén lút đi theo .Lúc cậu chui ra từ sau xe thì nghe thấy tiếng xô xát hét lớn trên sân thượng .Và sau đó ,Thiên Vũ từ trên cao rơi xuống .Giang Thiên trong mắt toàn là hình ảnh Thiên Vũ rơi xuống ,cả người cứng đờ không cử động được .

Lập tức một cái đệm hơi được đặt ở dưới .Một cảnh sát từ tầng hai lao ra ôm lấy Thiên Vũ cả hai cùng rơi xuống .May mắn ,cả hai người đều an toàn .Giang Thiên lúc này mới hoàn hồn chạy đến ,cậu đẩy vị cảnh sát kia ôm lấy Thiên Vũ .Nhìn cơ thể mềm yếu đầy vết thương ,hơi thở yếu ớt của Thiên Vũ càng khiến cậu thêm sợ hãi .

- Lúc đó ,tôi chỉ biết gọi Thiên Vũ nhưng em ấy dần khép mắt lại .Cô biết không thì ra không phải bắt cóc tống tiền mà là trả thù .Thiên Vũ bị bỏ đói ba ngày ,bị đánh đập .Cơ thể trở nên suy nhược .Và rơi vào tình trạng tôi đã nói với cô như trước .Tất cả là do lỗi của tôi .Nếu như tôi không để Thiên Vũ một mình ...à không nếu tôi không dẫn Thiên Vũ ra ngoài thì chuyện đó sẽ không xảy ra .- Giang Thiên xiết chặt tay ,cả người run lên .

- Anh nói vậy là không đúng .Tất cả không phải lỗi của anh .- Lam Thanh đặt tay lên vai cậu nói .

Giang Thiên giật mình nhìn nó bằng ánh mắt mờ mịt .

- Đúng là anh có lỗi ở việc không dẫn Thiên Vũ theo sát bên mình nhưng mà là một người anh dẫn em mình đi chơi thì đâu có sai Anh đơn thuần chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Thiên Vũ mà thôi cho nên anh không sai .Với lại anh nói là trả thù thì nếu không phải là hôm đó thì cũng sẽ là một ngày khác và lúc đó có thể sẽ là cả hai người .Anh thử nghĩ đi .Một mình Thiên Vũ mất tích đã khiến ba mẹ anh lo lắng nếu ngay cả anh cũng vậy anh nghĩ họ ra sao đây ?Nếu như anh ôm hết lỗi về mình thì Thiên Vũ cũng sẽ giận chính bản thân mình vì khiến anh như vậy và ba mẹ anh sẽ lại càng trách mình hơn vì họ đã không bảo vệ được những đứa con của mình .Cho nên đừng ôm hết lỗi về bản thân .

- Nhưng tôi làm không thể không làm như vậy .Suốt bảy năm nó cứ như ám lấy tôi vào những giấc mơ .Chưa ngày nào tôi quên được .Làm sao tôi có thể quên được chứ .

- Ai nói anh phải quên .Anh không cần phải quên .Nếu anh cảm thấy có lỗi thì hãy sửa chữa nó .Anh chỉ cần quan tâm Thiên Vũ bằng tất cả tình yêu thương của mình bằng chính trái tim của anh .Nếu như nó cho thành một vết thương trong lòng anh thì anh lại càng cần chạm vào nó .Chihiru *đã từng nói :" Chạm vào vết thương tuy rất đau nhưng đó là cách duy nhất để chữa lành nó !".Nhớ đến nó không có nghĩa là khiến nó thành một sự ám ảnh mà biến nó thành sức mạnh ,sức mạnh để anh tiến về phía trước .Trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người mình yêu thương ,học cách trân trọng những giây phút bên họ .Không biết khi nào sẽ mất đi thì hãy trân trọng những gì mình còn có ,những giây phút còn lại .Chỉ đơn giản như vậy thôi .- Lam Thanh nhẹ giọng nói nhưng chợt nhớ đến điều gì đó nó nghiêm giọng nói .- Không phải anh bảo vệ Thiên Vũ quá mức để cảm thấy bớt tội lỗi đấy chứ ?

* nhân vật trong Fushigi Yuugi

- Đúng ...đúng là vậy !- Không biết sao khi trả lời Giang Thiên cảm thấy có chút chột dạ .

Lam Thanh gục đầu xuống .Hèn gì .Nó trừng mắt nhìn cậu :

- Anh làm thế có khác nào đâm vào vết thương của Thiên Vũ cơ chứ !Sau chuyện đó thứ Thiên Vũ cần nhất chính là sự quan tâm từ trái tim anh chứ không phải từ cái cảm giác tội lỗi dở hơi kia .Haizz .Anh đúng là ...Nếu như vậy Thiên Vũ sẽ không có cảm giác an toàn như anh nghĩ .Ngược lại nó sẽ chỉ cảm thấy anh đã thay đổi không còn thật sự quan tâm nó nữa .Những việc làm cho nó chỉ để bảo vệ anh tránh khỏi tổn thương mà thôi .Thiên Vũ và anh tình cảm rất tốt nên đối với cậu ấy anh chính là chỗ dựa vững chắc giúp cậu ấy vượt qua nỗi sợ hãi nhưng lại không ngờ anh lại khiến cậu ấy trở nên sợ hãi .Sao anh không thật đặt mình vào vị trí của cậu ấy xem .Sau khi bị bắt cóc sẽ cảm thấy thật sợ hãi muốn vươn tay ra níu lấy anh để lấy thêm dũng khí thì anh lại cho cậu ấy vẻ mặt tất cả là lỗi của anh .Thứ cậu ấy cần là được anh an ủi chứ không phải là anh nhận lỗi về mình .Khoảng cách của hai anh em một phần do anh quá cố chấp lỗi của mình để rồi lúc nào cũng bảo vệ cậu ấy .Đó không phải là cách tốt nhất .Nếu cứ như vậy Thiên Vũ khi muốn quên đi nỗi đau trong quá khứ thì sẽ không tài nào quên được Anh không quên được thì Thiên Vũ cũng sẽ không quên được .Những việc anh làm giống như nhắc nhở nó về điều đó vậy .Anh chẳng lẽ muốn Thiên Vũ cứ nhớ mãi vậy sao ?

Câu hỏi của Lam Thanh làm Giang Thiên rơi vào trầm mặc .

- Tôi ...không muốn ...có lẽ là tôi đã sai...nhưng nếu không làm như vậy tôi không thể an tâm được .Tôi luôn lo lắng sự việc đó sẽ lại xảy ra một lần nữa .Nếu vậy thì sẽ ra sao ?

- Đơn giản thôi .Giúp Thiên Vũ có khả năng bảo vệ bản thân mình .Anh nếu cho người bảo vệ Thiên Vũ thì lỡ nếu bị tấn công Thiên Vũ không có khả năng tự vệ cũng gặp nguy hiểm .Anh không cho cậu ấy tiếp xúc nhiều với thế giới quanh mình thì sau này cậu ấy lớn lên cậu ấy cũng bắt buộc phải tiếp xúc với nó chi bằng bắt đầu từ bây giờ để cậu ấy học cách ứng phó với mọi nguy hiểm rình rập .Anh để cho cậu ấy tự do làm điều mình muốn không phải là sẽ bỏ mặc không quan tâm nữa mà anh sẽ là cô vấn .Khi cậu ấy gặp khó khăn thì anh cho lời khuyên ,thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ một chút .Và đặc biệt là phải ở bên Thiên Vũ nhiều ,mỗi ngày nói chuyện cùng nhau cũng là cách anh quan tâm cậu ấy rồi .Làm như vậy sẽ có hao cái lợi .Một là Thiên Vũ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hai là anh em xích lại gần nhau hơn .Mà đôi khi cãi nhau ,đánh nhau vài lần cũng là cách kéo gần quan hệ ấy chứ .- Lam Thanh gật gù nói .Những người thường hay đánh nhau thì dễ hiểu nhau hơn .Trong anime nhiều ví dụ lắm .

Giang Thiên chống hai tay xuống đất nhìn nó .Cái cô gái bình thường trông hời hợt vậy mà lại suy nghĩ thấu đáo hơn cậu tưởng .Giang Thiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn ,phần bóng tối trong tim dường như cảm nhận được ánh sáng ấm áp vậy ,thứ bóng tối đó đang dần tan biến .

- Anh không sao chứ ?- Lam Thanh kê sát mặt nhìn Giang Thiên .Nó thấy cậu cứ sững người nhìn mình .Không lẽ những lời bản thân nói đã đả kích lòng tự trọng của Giang Thiên .Cũng đúng mà ha .Giang Thiên luôn cho là bản thân đúng mà giờ đây bị nó nói ra cả một đống sai lầm chắc bị đã kích lắm đây .

( Shuuya :"Suy nghĩ đi đâu vậy trời !=_= )

Giang Thiên cảm nhận được hơi thở của nó gần bên cạnh tim bỗng chốc nghe một tiếng thịch rõ to .Cậu không biết sao lại có một cảm giác mơ hồ ,mặt hình như nóng lên .Giang Thiên vội quay mặt đi chỗ khác lắp bắp nói :

- Làm gì mà sát dữ vậy !

- Anh không bị sao đấy chứ ?

- Tôi thì bị sao được .

- May quá !- Lam Thanh thở phào nhẹ nhõm .Nếu cậu ta bị đã kích mà hóa thành hận nó thì chết .

Giang Thiên quay mặt đi chỗ khác nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn nó .Cậu không biết mình bị sao nữa .Phiền quá .Tim hình như đập rất mạnh có cần đi kiểm tra sức khỏe lại không nhỉ ?

- Hoàng hôn kia !Thật tuyệt .- Lam Thanh vươn tay ra .

Mặt trời gần xuống núi ,một mảng trời nhiễm sắc cảm ,đâu đó bay lên những làn khói trắng .Những đàn chim bay về tổ khung cảnh thật mới yên bình làm sao .

Thiên Vũ loay hoay nhìn quanh rồi hỏi :

- Anh thật sự nghĩ họ ở đây sao ?

- Theo nguồn tin đáng tin cậy là vậy .- Kiến Hàm nói .Nhưng cậu lại không ngờ Giang Thiên lại theo chân Lam Thanh đến thị trấn nhỏ này .Nhờ ông Lam Thanh mà biết họ vào thị trấn có việc nhưng nãy giờ chẳng thấy đâu .

- Không lẽ cậu ấy đến đó rồi !- Khả Vi nghiêng đầu nghĩ .

-,Đến đó ?

Bốn người Kiến Hàm ,Thiên Vũ ,Ngọc Uyển và Khả Vi đứng dưới đường lên núi .

- Giờ phải cuốc bộ lên sao ?- Thiên Vũ nghi hoặc hỏi .Từ giờ mà đi lên đó chắc tối mịt .

- Có tiếng gì đó !- Ngọc Uyển chỉ tay lên đằng trước .

Từ bên trên truyền đến tiếng hét .

- Giang Thiên chết tiết anh muốn chết thì đi chêtq một mình đi đừng lôi tôi theo .- Lam Thanh ôm chặt eo Giang Thiên hét lên .Cái tên chết bầm .Đã chạy xuống dốc rồi mà còn ra sức đạp .Nói cái gì nhanh về nhà có mà nhanh vào nhà xác ấy .

- Cô còn lộn xộn nữa là chết thiệt đó !- Giang Thiên cảnh cáo .Tay cố nắm chặt tay lái .Hồi nãy muốn thử cảm giác mạnh nên bây giờ cứ như đang rơi xuống vực thẵm bằng tốc độ ánh sáng vậy .

Bốn người ở dưới nhìn thấy vội tấp vào một bên .Nhìn chiếc xe đạp lao như tên ấy đúng là đáng sợ .

Giang Thiên canh thời gian bóp thắng .Cậu bóp nhè nhẹ để giảm bớt tốc độ .Khi vừa xuống hết con dốc ,Giang Thiên bóp mạnh thắng ,bánh xe ma sát mạnh với mặt đường vẽ thành một đường cong ,Giang Thiên chống hai chân xuống đất ,cả hai người thở mạnh một phát .Tạ ơn trời vẫn còn sống .

Giang Thiên vừa nhìn thấy Thiên Vũ thì hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền lấy vẻ mặt trấn tĩnh .

- Mọi người sao đến đây hết cả vậy ?- Lam Thanh sau khi hoàn hồn mới nhìn thấy bốn người kia vẫn nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt không thể nào tin nổi .Kiến Hàm vẫn là người nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên những động tác đẩy kính liên tục đã cho thấy cậu ta không như vẻ bề ngoài chút nào .

- Sao em lại tới đây ?- Giang Thiên hỏi .

Thiên Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần nói :

- Em có chuyện muốn nói với anh .

Phải .Mọi chuyện đến lúc phải làm rõ ràng rồi .Cái cảm giác đè nén nên giải tỏa thôi .

**************************

Vì xảy ra chút chuyện nên đăng chương muộn xin lỗi m.n .Hi vọng mọi người đọc chuyện vui vẻ .

Chap tiếp theo : Quan hệ anh em của Giang Thiên rồi sẽ ra sao ?Đón xem nhé .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.