Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku

Chương 60: Suối nước nóng mùa xuân



Thoắt cái đã đến mùng bốn tết .Sau mấy ngày về thăm gia đình ,nhận lì xì đầy túi ,nhóm bạn trẻ hướng tới núi Ngự Long nơi có suối nước nóng đang nổi như cồn .

Tuy nhiên ,người ta cũng thường nói vô công bất hưởng lộc .Để có thể ngâm mình trong suối nước nóng nên thơ thì bọn nó phải đánh đổi bằng việc đi bộ từ chân núi đến nơi có suối nước nóng .Con đường mòn gập gềnh những bậc thang nhỏ ,cây rừng rậm rạp vươn những tán lá xanh rờn ,ở đâu đây trong ngọn núi như hoang vu thỉnh thoảng vang lên âm thanh kì lạ .Ánh nắng ấm áp của trời xuân xuyên qua từng chiếc lá ,chiếu sáng đường đi .Mười một người vác balo lớn cố gắng vượt qua quãng đường gian nan .

- Chừng nào mới tới vậy ?- Lam Thanh hỏi .

- Sắp tới rồi !- Người dẫn đường Minh Nhạc đáp .

- Nãy giờ em nghe cậu này cũng phải mười lần rồi !Sắp tới của anh là bao xa ?- Thiên Vũ liếc xéo Minh Nhạc .Chân cậu đi đến rụng rời rồi .

- Anh cũng không biết nữa !Anh cũng mới tới lần đầu !- Minh Nhạc cười hồn nhiên đáp .

- Lần đầu ?- Cả đám trợn mắt nhìn cậu .

- Nhưng mà mẹ tớ nói chỉ cần đi hết mấy bậc thang sẽ đến !

Mười đôi mắt còn lại ngước nhìn lên ,xa xa kia là những bậc thang dài vô tận không biết bao giờ đi hết .

- Chúng ta xuống núi thôi !- Lam Thanh phán một câu xanh rờn ,xoay người muốn trở xuống .

- Dù sao cũng đến rồi ,em cố thêm chút đi !- Gia Ngạo kéo balo nó lại .

- Chân em muốn rụng ra rồi !Mệt lắm !

- Ai bảo không chịu vận động chi .Coi như đây là cơ hội cho em luyện tập !Mau đi tiếp thôi !- Gia Ngạo nghiêm nghị nói .

- Anh !- Lam Thanh tựa đầu vào vai Gia Ngạo ,giọng nói nghèn nghẹn như đang khóc .- Anh nỡ lòng nào bắt em phải leo từng bậc thang ,tốn cả triệu kcl vậy sao ?

- Anh cõng !- Gia Ngạo nghiến răng nói .

- Tốt !Trông cậy cả vào anh !- Lam Thanh lập tức tươi tỉnh nhảy lên lưng Gia Ngạo .

- Anh đúng là chiều Lam Thanh nha !Cậu ấy lớn rồi anh cõng nổi không ?- Khả Vi cười trêu Gia Ngạo .

- Nhóc này ăn hoài mà có thấy mập lên đâu ,anh thấy nuôi Lam Thanh chỉ tốn cơm tốn gạo đây !- Gia Ngạo cười nói .

- Anh nói đúng !- Khả Vi che miệng cười .

Lam Thanh trên lưng Gia Ngạo cũng lười xen vào ,mệt .

Bàn tay Giang Thiên giơ giữa không trung nhanh chóng thu lại ,khuôn mặt lạnh đi vài phần ,một mình tự tiến về phía trước .

- Cậu ấy giận rồi !Tính sao đây ?- Tử Phong nhỏ giọng hỏi những bốn người còn lại .

- Để cậu tự thông não cũng khó !Lần này coi như là có chút tác động ,không sao đâu !- Kiến Hàm thản nhiên nói ,đôi mắt che giau61 điều gì đó tinh quái .

- Nhưng mà anh chàng kia với Lam Thanh là quan hệ gì vậy ,nhìn hai người bọn họ rất thân thiết ,mà Lam Thanh cũng khá nghe lời ...không phải bọn họ thực sự là...- Vĩnh Khang che miệng ồ lên như phát hiện điều gì đó kính khủng lắm .

- Tào lào !Chắc chắn không phải như thế đâu !- Tử Phong không do dự phát đầu cậu một cái .

- Nhưng nếu thật như vậy thì sao ?Xem ra Giang Thiên có rất ít cơ hội !- Minh Nhạc cũng xoa cằm nghĩ ngợi .

- Tính sao đây ?- Cả Tử Phong và Vĩnh Khang cũng bắt cau mày suy nghĩ .

- Mà hình như tên anh ta là Gia Ngạo phải không ?Tớ cảm thấy rất quen ,đã nghe ở đâu thì phải ?- Đan Bảo xen vào .

- Anh ta tên Gia Ngạo sao ?Tên giống cầu thủ bóng rổ huyền thoại thế ?- Vĩnh Khang giật mình nhìn về phía Gia Ngạo .Ánh mắt laze quét từ trên xuống .Gia Ngạo trông chẳng khác nào mấy tên mọt sách không thể nào đâu !

- Nói chuyện gì mà trông mấy anh khó chịu vậy ?- Thiên Vũ kéo tay Ngọc Uyển hì hục đi lên .

- Đang bàn về tương lai của anh nhóc .Aiii một tương lai mù mịt !- Tử Phong cảm thán ,ba người còn lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời xanh .

- Mấy người này bị say nắng sao ?- Thiên Vũ cẩn trọng lùi lại .

Cả nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình gian khổ ,đi hết lối mòn bọn nó lại rẽ sang một lối đi khác .Chẳng mấy chốc bắt đầu đi từ buổi sáng ,đến xế chiều vẫn chưa thấy nơi cần tìm .

- Mệt quá đi !Chẳng lẽ cái suối nước nóng này lại giống đền Shokurin * phải chắp tay cúi chào tỏ lòng thành kính mới thấy à ?- Lam Thanh ở trên vai Gia Ngạo ủ rũ nói .

- Người nên nói mệt là anh nè !Mà làm gì có chuyện đó ,đây có phải là phải là Lost Forest* đâu !- Gia Ngạo cố gắng lê từng bước chân nặng nề đi .

- Ở kia !- Ngọc Uyển đột ngột chỉ tay hơi cao hơn đầu một chút về phía trước .

Xuyên qua những lùm cây xanh ngát ,ẩn hiện màu hồng phấn .

- Gần đến rồi !Đó là hoa anh đào !Mau lên !

Cả đám cố gắng chạy nhanh về phía trước ,tiếp sau đó là sững sỡ với cảnh tượng trước mặt .

- Đây là suối nước nóng mùa xuân sao ?Tuyệt ghê !- Lam Thanh không biết đã xuống khỏi lưng Gia Ngạo lúc nào ,hai mắt như bị thôi miên bất giác tiến về phía trước .

Trước mặt họ là một căn nhà thiết kế theo phong cách Nhật truyền thống ,ánh sáng cam phát ra từ đèn lồng oung linh huyền ảo ,cộng với màu sắc của hai cây anh đào trước cửa ,càng thêm đẹp .

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra ,một hàng ngũ nhân viên nam thanh nữa tú xếp thành hai hàng cúi đầu trịnh trọng nói :

- Hoan nghênh quý khách đã ghé thăm !

- Thiếu gia ,cuối cùng ngài cũng tới được !- Người phụ nữ trung niên búi tóc cao ăn mặc thanh nhã hơi cúi đầu nói với Minh Nhạc .Nhưng sao câu nói có hàm ý thế .Người phụ nữ ưu nhã giơ tay nói .- Phòng của mọi người ở lối này xin mời theo tôi !

- Cảm ơn cô ,quản lí !- Minh Nhạc cười nói .

- Đây là bổn phận của tôi !- Quản lí đáp .

Lúc này đây ,bọn nó mới phát hiện trong khạch sạn suối nước nóng mùa xuân này có rất nhiều người ,từng tốp người đi qua đi lại ,thần thái sảng khoái ,có vài người nét mặt ửng hồng cười tươi .Có những cặp đôi lẫn gia đình ,có bạn bè ...Rất đông người đã tới trước bọn nó .Cả nhóm được dẫn đi qua một hành lang dài ,tới cuối hành lang là một không gian yên tĩnh ,quản lí dừng trước một cánh cửa kéo có dán giấy Washi màu đỏ nói :

- Đây là phòng của các thiếu gia !- Rồi lại chỉ vào căn phòng có cửa kéo dán giấy Washi màu xanh nói .- Kia là phòng của các tiểu thư .- Quản lí kéo cánh cửa đi vào bên trong ,căn phòng được trải thảm êm màu xanh lá .Quản lí lại tiếp tục kéo cánh cửa khác dẫn ra ngoài vườn .- Tử đây theo con đường lát đá sẽ đến suối nước nóng ngoài trời ,phân thành hai gian của nam và nữ .

- Hể ?Tuyệt vậy sao ?

- Không phải mỗi người một phòng sao ?- Giang Thiên cau mày tỏ ý không hài lòng .

- Chuyện này thật không thể !Lượng khách đến đây rất đông ,chúng tôi đã cố gắng để giữ được hai căn phòng tốt nhất !

- Vậy cũng được mà ,ở càng đông càng vui !- Vĩnh Khang gác hai tay sau đầu nói .

Nhưng ngày lập tức cậu liền hối hận .Trong căn phòng không còn bóng dáng một người con gái nào ,những chàng trai tụ tập với nhau trong một bầu không khí...khá căng thẳng .

- Cậu ...có chuyện gì sao ?- Gia Ngạo ngập ngừng hỏi Giang Thiên .Từ nãy giờ cứ lườm lườm nhìn anh ,Gia Ngạo tự vấn bản thân đâu có làm gì sai trái !

- Không !- Giang Thiên quay ngoắt người ,đôi mắt còn ẩn ẩn khó chịu ,trong lòng buông ra mấy chử chê bai :“ Bình thường !Không có gì là đẹp trai cả !”

- Sao chúng ta không cất đồ trước nhỉ ?- Minh Nhạc cười lên tiếng .

- Cảnh vật đẹp thế này đúng là hữu tình cho các cặp đôi !- Kiênq Hàm một tay nâng cằm nói .

- Làm ơn đi !Ở đây không có Khả Vi cậu không cần nói lời đó cho bọn tớ nghe đâu !- Tử Phong phất phất tay .

Thấy Giang Thiên vẫn xoay người nhưng đôi mắt lại khó chịu nhìn Gia Ngạo trông khi đó Gia Ngạo lại ngơ ngác không hiểu gì .

- Này ,tình hình không ổn rồi !Anh ta ngu ngơ quá !Lỡ bị Giang Thiên cho một trận cũng chẳng hay !- Vĩnh Khang nhỏ giọng nói .Cả bốn thằng con trai chụm lại .

- Người này quen với Lam Thanh chắc cũng chẳng phải hạng tầm thường có khi Giang Thiên mới là người chịu thiệt !- Đan Bảo nói .

- Thật không ?- Ba người còn lại nghi hoặc nhìn về phía Gia Ngạo .

Kiến Hàm vừa nhìn cảnh vật ngoài sân vừa cười cười .Bọn họ đúng là lo xa quá !Ngước nhìn ánh trăng đang dần ló dạng ,Giang Thiên không biết liệu có biết cảm giác của mình là gì không ?Hi vọng trong mấy ngày ở đây ,cậu có thể tìm ra câu trả lời .Mà đây là suối nước nóng mùa xuân không phải là nơi hâm nóng tình yêu sao ?Rất có ý nghĩa .

- Nê ,các anh có ra đi ngâm suối nước nóng không ?- Lam Thanh ,Khả Vi và Ngọc Uyển đã chuẩn bị kĩ càng để thư giãn sau một ngày vất vả .

- Chờ một chút !Các cậu có đi hay không ?- Kiến Hàm hỏi những người còn lại trong phòng .

- Được !- Giang Thiên hơi gật đầu .

- Vậy chúng ta đi thôi !

- Đợi tớ đi dặn dò nhà bếp đã !Các cậu đi trước đi !- Minh Nhạc nói rồi ra khỏi phòng .

- Chúng ta đi thôi !

Quả nhiên sau khi đi hết đường lát đá thì có hai cánh cửa bằng gỗ trụ ghép nối vững chắc .Đến đây nhóm phải tách thành hai .Trong làn hơi nước mờ ảo ,trong dòng nước ấm cả người được thư thái hẳn ra .Lam Thanh lười biếng gác cằm lên mặt đá :

- Đúng là thoải mái thật !

- Hoa anh đào ở đây cũng đẹp nữa ,nhìn trắng đẹp ghê luôn !- Khả Vi nói .

- Chỉ mới đến một ngày em đã thấy thích rồi !- Ngọc Uyển nói .

Bên này không khí ấm áp nhẹ nhàng thì bên kia bức tường gỗ ngăn cách ...Dù nước rất nóng ,dù nhiệt độ cao nhưng giờ đây có những người lại thấy rất lạnh .Boss của hội ,giang hai tay gác lên mặt gạch đá ,cả người dựa vào thành ,đôi mắt lạnh nghiêng một bên .

- Thật nhàm chán !- Đây là câu nói đầu tiên của Giang Thiên sau mấy phút trầm mình dưới nước .

- Cậu đi đâu đó ?- Kiến Hàm cười hỏi .

- Về phòng !

Giang Thiên một mình về phòng thay đồ ,trong phòng nam đã dọn sẵn một bàn ăn dài đầy đủ những mọi ăn tuyệt vời .Hương thơm quyến rũ của nó lan tỏa khắp nơi và hấp dẫn những kẻ tham ăn điển hình là ...

- Trông ngon quá !- Lam Thanh ngồi quỳ xuống ,ánh mắt lấp lánh nhìn mĩ vị trước mặt .

Giang Thiên hoàn hôn sau khi nó chạy vèo vào ,nhìn nó thèm thuồng nhìn những mọi ăn trên bàn một cậu và nói :

- Cô bị bỏ đói mười năm sao ?

- Không có !

- Sao không ngâm nữa ?- Giang Thiên ngồi khoanh chân trên thảm ,tay cầm đũa thoải mái gấp miếng thịt cá ngừ xếp tròn như hoa .

- Này tôi ăn với !- Lam Thanh há miệng đưa ra ,đến cả ăn cũng lười đụng đũa .

- Không !Thích thì kêu Gia Ngạo của có vào gắp cho ăn .- Người nào đó lộ vẻ mặt giận dỗi mà không hay .

- Sao lại lôi Gia Ngọa vào đây ?Tôi chỉ muốn ăn thôi mà !- Lam Thanh nhăn mi nói rồi tự cầm đũa lên .

- Nè !- Một miếng cá ngữ béo bở đưa tới trước mặt Lam Thanh .- Không phải cô muốn ăn sao ?

- Ừm !

- Ồ !Có nên quấy không đây ! Mấy chàng trai cùng hai cô gái còn lại vườn trở về thì đã thấy một màn ấm áp .Giang Thiên tay vừa gắp món ăn vừa lua vết bất trên dính trên miệng đó .Lam Thanh thì cau có một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im .

- Lam Thanh và Giang Thiên ?Hai người thân thiết vậy sao ?- Gia Ngạo buột miệng hỏi ra nghi vấn của bản thân .

- Hai người bọn họ là vậy ,lúc thì trông vô cùng thân thiết lúc thì trông xa lạ .Để quan hệ của hai người có thể tiến thêm một bước thì nỗ lực của anh là rất cần thiết !- Câu sau Kiến Hàm hạ thập giọng như tự lẩm bẩm một mình .

************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.