Hồi Ức Của Một Linh Hồn

Chương 14



Chap 14 : Một cái không gian nhỏ xíu thôi nhưng ấm cúng và bình yên lắm…!!

Nhân được nghe tibu kể rằng có một người bạn đã đánh đổi mạng sống của mình để cứu lấy tibu, mặc dù chưa bao giờ nói rõ là ai nhưng trong long Nhân vô cùng ngưỡng mộ về con người này kèm theo là một cảm giác tò mò. Đã 10h đêm rồi, đêm nay Long, Nhân và Tibu cũng là lần đầu tiên Nhân đến thăm Trung, có lẽ cái mức độ điên của ba thằng cũng không nhỏ chút nào.

Nghĩa trang về đêm không một ngọn đèn le lói, tiếng gió rì rào và xào xạc.. từng cơn, từng cơn như thổi buốt sống lưng từ trên xuống dưới. Không gian im lặng đến đáng sợ, ừ nơi người đã khuất sống thì chỉ có tiếng im lặng mà thôi…

Đêm nay trăng khuyết, từng ánh trăng le lói và chiếu sang mờ mờ qua những lá thông nhỏ xíu, hằn lên các ngôi mộ…

- Dcm!!! Giờ này ra đây nhậu kể thì cũng bệnh hơi bị nặng rồi mày ơi. Nhân khẽ thì thầm

- Khà khà, làm gì mà sợ hả mày. Người sống còn đáng sợ hơn người chết nhiều lần mày à. Tao chuẩn bị rồi, hơn lít rượu với ba bịch sữa đậu này lót dạ đây.Long lên tiếng

Tibu vẫn im lặng. Chẳng mấy chốc cả ba đã đến nơi trung đang yên nghỉ. Cỏ mọc lên khá cao, không một nén nhang không một bông hoa

- Sao Trung, khỏe không mày. Tibu lên tiếng. Teng….! Tibu chậm rãi mở cái zippo mồi một điều thuốc và cắm lên bát nhang của Trung. Rồi tibu nói

- Làm một điếu thuốc cho ấm lòng đi bạn…

Nhân khẽ quan sát, bát nhang của trung chỉ có một vài cái nhang, còn lại toàn là dế thuốc. Cái mộ nhìn khá là cũ kĩ, có lẽ một thời gian dài dưới cái thời tiết khắc nghiệt của mưa nắng làm cho màu sơn bị sờn cũ đi khá nhiều. Xung quanh cây và cỏ dại mọc khá um tùm

- Nhịn đói được nhưng nhịn thuốc không được đúng không mày? He he Long lên tiếng

- Nhân à, đây là Trung người đã thay tao nhận lấy nhát chém của tử thần. Chắc mày cũng thấy lạ vì dường như ngôi mộ quá cũ kĩ giống như không có ai chăm sóc đúng không? Trung không có cha và mẹ, sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng dành cho trẻ mồ côi. Tụi tao học chung với nó từ hồi còn cởi truồng tắm mưa với mấy con nhỏ hàng xóm. Nó bất hạnh từ nhỏ, sống thiếu tình thương và thường xuyên bị đánh đập bởi những người quản giáo trong đó. Mắt tibu đượm buồn!

Rồi Long chen vào

- Tụi tao dường như là người thân duy nhất của nó, cùng lớn lên và sống với nhau như từng cái chân, cái tay trong cùng một cơ thể vậy. Có cái ngon cùng nhau chia ăn, chia nhau đến từng viên bi, tấm hình thưở còn nhỏ… Rồi một ngày nó chợt biến mất và không bao giờ trở lại nữa. Long thở dài...

Nhân im lặng không nói gì, đến gần Trung, tay rút điếu thuốc từ trong bát nhan ra. Làm một hơi rồi cắm lại và nói

- Mình chưa bao giờ gặp nhau đúng không Trung. Nhưng từ giây phút này, tao sẽ trở thành một người bạn, một người anh em của mày và là thành viên trong cái gia đình đặc biệt này !

Tối nay là một trong những ngày buồn nhất đối với tibu, nhưng ngay lúc này này nó đặc biệt lắm. Cả ba nhìn nhau mỉm cười, tình bạn là thế, tình anh em là thế nó thiêng liêng và bất diệt.!!..

Tibu bước đến gần Trung

- Mày nghĩ sao hả Trung, đêm này đã có nhiều chuyện xảy ra, mày nghĩ tao làm có đúng không? Có phải tao đang lạc lối trong cái mê cung gọi là tình yêu mà dường như không bao giờ có lối thoát ra?

Rồi tibu im lặng trong một thời gian dài, Long lên tiếng nói với Nhân

- Mày biết có chuyện gì xảy ra không Nhân? Để tao kể mày nghe

Từng hình ảnh vừa mới xảy ra ngay trước mắt tibu lại hiện về…

-Tibu dừng lại…. dừng lại ngay…..yyyyyyy!!!!

Chưa kịp định thần ai lên tiếng thì cô gái đó lao tới và cản tibu lại. Con mãnh thú trong người tibu đang chiếm lấy linh hồn của tibu, giữa cái chết và sự sống dường như mong manh quá. Trong đầu tibu lúc này chỉ muốn giết chết kẻ đã khiến người con gái tibu yêu thương phải đau khổ. Nhưng con mãnh thú đó như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh còn hơn cả nước tan chảy từ băng ở bắc cực. Người con gái đó chính là sunny!!

- Tibu dừng lại ngay, không được đâm anh T không được làm hại anh T !! Sunny vừa khóc vừa la lớn trước mặt tibu.

Tibu như bừng tỉnh, tim tibu một thoáng ngừng đập, sao tibu thấy trong lồng ngực mình khó thở vô cùng. Từng giây trôi qua như lấy đi từng mảnh nhỏ trong trái tim bị xé vụn của tibu. Tibu không thể nào mở miệng nói được một lời, cái cổ họng khô không khốc như vừa đốt cháy cả gói thuốc lá. Rồi tibu cũng chỉ ú ớ được vài tiếng

- Sao… sao … sunny..sunny…??

Long cũng dừng lại từ lúc nào, rồi chạy sang chỗ của tibu hét lên

- Sao vậy tibu ? Sao mày lại dừng lại. Trong ánh mắt của tibu, trong cái khoảnh khắc tibu và sunny nhìn nhau. Một người thì mắt đẫm ướt vì lệ rơi, một người thì như chết đứng không nói được một lời. Long cũng tự hiểu, có lẽ đây là người tibu yêu thương, người đã khiến tibu vứt bỏ tất cả cuộc sống của mình để đánh đổi một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho cô ấy.

Rồi con nhỏ lễ tân cầm điện thoại lên và báo công an, cái hành động đó như một cái búa tạ khổng lồ đập tan cái sự đông cứng của không gian vô hình này. Long khẽ bừng tỉnh và la lớn

- Đi thôi mày, công an sắp đến!!!!!

Tibu vẫn đứng đó

- Nhanh lên mày, đi thôi!!!!

Tibu vẫn bất động

Không chần chừ suy nghĩ, Long chạy tới chỗ tibu tay kéo lấy tay tibu. Tibu vẫn đứng yên một chỗ, mắt vẫn nhìn sunny. Bên dưới thằng T vẫn nằm đau đớn vì những cú đá cú đấm của Long, mặt nhăn nhó và nhìn vô dụng như một thằng đàn bà ( thằng t cũng cao 1m8, tướng khá là lớn)..Thấy tibu vẫn chưa bừng tỉnh, Long lao tới

Chát..!!! Long tát vào mặt tibu một cái kêu khá to và hét vào mặt tibu

- Tỉnh lại đi mày, tỉnh lại đi tibu!!!!!!!

Cái tát như kéo tibu trở lại với hiện thực, dường như đưa bộ nào của tibu trở lại hoạt động bình thường. Sunny la lớn

- Anh đi đi..!!! đừng làm chuyện ngu ngốc nữa !!!!

Đôi mắt đó, vẫn to tròn những đỏ hoe vì đẫm ướt nước mắt rồi, long lanh và đẹp đến thế nhưng sao long tibu lại đau vô cùng. Vù…. Tibu chạy tới chỗ thằng T, bồi thêm một đạp như thể dồn toàn bộ sức lực vào mặt nó..

Rầm !!! Rồi quay lại miệng cười mỉm và lên tiếng

- Quà valentine tới sớm cho mày đó thằng khốn

Tibu quay lại nhìn sunny một lần nữa rồi chạy thật nhanh cùng Long ra ngoài leo lên xe máy, mặc cho mọi người trong khách sạn la hét, mặc cho sunny đang nhìn theo Tibu …



- Chuyện là thế đó Nhân, tao cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tibu bước lại chỗ Nhân và Long

- Mày biết tại sao lúc đó tao không đâm chết nó không Long, vì tao yêu sunny. Tao sợ người sunny yêu không phải là tao mà là nó. Tao muốn giết nó hơn ai hết, nhưng tao không nỡ làm trái tim sunny tan vỡ vì cướp đi sinh mạng của người sunny yêu thương. Mày có nhìn thấy ánh mắt Sunny lúc đó không, tao không hiểu ánh mắt đó nhìn tao là đầy căm giận và căm thù hay là yêu thương nữa !!!

- Tao chưa bao giờ yêu ai, đến với tao chỉ là tình một đêm mà thôi, cao lắm cũng được vài ba đêm. Cho nên tao chẳng hiểu tình yêu là cái quái gì. Tao chỉ biết một điều là mày chưa bao giờ thay đổi như thế này, tao cũng không phản đối vì mày ngày càng trở nên đứng đắn và trưởng thành hơn. Không còn long bong và bồng bột như trước nữa. Đó là tác dụng phụ của tình yêu hả? Long hỏi tibu

- Tao không biết nhưng tao chưa bao giờ hối hận vì những gì đã làm, tao yêu sunny. Yêu đến mức chỉ cần sunny hạnh phúc là đủ với tao, tao không trông mong gì hơn thế nữa.

Tao yêu không phải vì muốn chiếm hữu sunny cho riêng mình. Chí có điều là nếu thật sự tao bị người con gái đó lừa dối thì chẳng khác nào tao đã đẩy anh em của mình vào chỗ nguy hiểm vì sự ngu ngốc của mình. Tao thấy có lỗi quá!!

Mày biết điều gì không? Có hai lý do để tao sinh ra, một là trở thành anh em với tụi mày, hai là để yêu sunny. Thôi đừng lằng nhằng nữa, nhậu thôi và quên hết mọi chuyện đi !!!!!

- Mày đừng nói thế, lỗi gì mà lỗi, làm như người xa lạ không bằng. Quên chuyện đó đi !! Mày có để ý đến gương mặt của thằng t lúc này không. Lúc mày đạp nó á tibu, nhìn cái mặt ngu không chịu nổi. Thật là sảng khoái quá đi, ít nhất lần nay cũng không uổng công. Khà khà

Ha ha ha.. cả ba thằng cười ngả cười nghiêng rồi la lớn :

- Thật là sảng khoái quá đi….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không khí thật trong lành biết bao nhiêu, trời đã về khuya, trăng chiếu vào từng giọt sương long lanh đọng trên từng lá thông, nhiệt độ có lẽ cũng đã xuống tới 9 độ rồi. Cái không gian ở một khu nghĩa trang u ám lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ làm… Tồn tại song song trong đó là một cái không gian nhỏ xíu thôi, chỉ có ba người sống và một người chết nhưng ấm cúng và bình yên lắm…!!

Hôm đó là một đêm khó ngủ của thằng T có lẽ vì đau đớn

Nhưng ở một nơi khác, có một người cũng không ngủ được…Sunny...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.