Hồi Ức Của Một Linh Hồn

Chương 68



Chap 68

Có lẽ không phải một nửa còn lại nào của nhau cũng sẽ được ở bên nhau, không phải ai cũng may mắn có được bạn đời là tri kỷ của mình, ai cũng có lựa chọn riêng cho họ, trong số đó có người hài lòng nhưng cũng có người cảm thấy tiếc nuối… vấn đề là, có phải họ sẽ sống tiếc nuối trong suốt quãng đời còn lại, hay chỉ là nhất thời…

Hôm nay là một ngày đặc biệt, chính xác là 388 ngày kể từ lúc sunny biến mất khỏi cuộc đời của tibu.Cả đêm cứ trằn trọc mãi không ngủ được, tibu nhìn sang bên cạnh, jenny vẫn say sưa ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhìn cô ấy tự nhiên biết chừng nào, càng ngày càng trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Tibu tự hỏi rằng có lẽ nhiều người sẽ phải ganh ty với viên ngọc sáng mà tibu đang có trong tay.

Jenny thở từng nhịp đều đặn, thỉnh thoảng trở mình và quay lại ôm lấy tibu, thật sự đúng là trong quãng thời gian này, có những lúc tibu cảm thấy mình rất hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc này rất kì cục, nó không bình yên, trong thâm tâm lúc nào cũng như có điều gì đó cắn xé, khó chịu, thổn thức và không bình thường.

Tibu bỗng nhớ lại ngày đó, ngay sau cái đêm nghe điện thoại của sunny, sáng hôm đó thì không thấy sunny đến trường, không phải mà tự nhiên tibu đa nghi, chỉ là đây là lần đầu tiên thấy sunny vắng mặt. Mấy ngày sau đó, trời mưa rất nhiều, mỗi ngày đến lớp mắt tibu vẫn hướng về chiếc bàn cũ kĩ và quen thuộc của sunny, nó vẫn trống… như nỗi lòng của tibu, trống vắng, cô đơn và mất phương hướng.

Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, bỗng chốc những cố gắng tibu đã làm giống như những giọt mưa, thấm vào đất và tan biến…

Một tuần sau đó, thì tibu đã biết được câu trả lời, thầy giáo chủ nhiệm đã thông báo trước lớp sunny nghỉ học và đi Pháp du học. Dò hỏi mãi mới biết tối hôm đó sunny sẽ ra sân bay. Tibu chạy thật nhanh, như điên như dại, cố gắng cứu vớt những gì sắp mất đi. Nhưng viễn cảnh đó nó không như trong phim, tìm kiếm mãi nào thấy sunny, chỉ có tibu một mình đứng ngay chốn đông người run rẩy và chết lặng đi. Cứ nghĩ trong đầu rằng sẽ thét gào lên cái tên sunny giữa chốn đông người, nhưng nào dám…

Để rồi khi mệt mỏi bắt đầu hằn lên gương mặt đó, tibu lại bước nhưng người vô hồn, miệng cười một cách gượng gạo. Có lẽ đau khổ tột cùng không phải là những giọt nước phía trong đôi mắt, mà là những nụ cười vô hồn, cười trên cái sự thật, cười vào sự trớ trêu, và cười vào chính bản thân mình…

….

- Anh, sao không ngủ đi? Khuya lắm rồi mà. Jenny cựa mình, rồi nắm lấy tay tibu

- Ừ, anh biết rồi. Em ngủ đi jenny.

Tibu chợt thở dài, kéo chăn lên đắp cho jenny, rồi nhắm mắt ráng lê lết cho qua hết đêm dài vô nghĩa…

Sáng sớm thức dậy, tibu xếp hành lý để chuẩn bị về Đà Lạt mấy ngày. Hôm nay là sinh nhật của sunny. Chẳng hiểu sao tibu lại muốn về, có lẽ vì cái nơi đó vẫn luôn chứa đựng những kỉ niệm đẹp và ngọt ngào nhất của hai đứa. Sắp xếp xong mọi thứ, tibu không quên để lại cho jenny một vài dòng.

“ Honie à, anh về Đà Lạt chơi mấy ngày nhé, anh nhớ mấy thằng trên đó quá. Em nhớ chăm sóc cho mình thật tốt khi không có anh ở đây nhé. Anh sẽ sớm trở về với em. Hôn em ! ”



Đà Lạt những ngày đầu mùa Đông, lạnh buốt hết hai bàn tay. Sương mù vẫn cứ buông xuống và che mờ cả mặt hồ. Nhiều thứ thay đổi quá, nhưng cái cảm giác về nó vẫn nguyên vẹn như thế, một chút lưu luyến và nhớ nhung.

Đồi thông tin, nơi đầu tiên tibu biết đến thứ gọi là nụ hôn đầu đời, nơi mà tibu đã nói lời yêu thương đến sunny, nơi tibu đã buông lời thề rằng phần còn lại của cuộc đời sẽ bên cạnh sunny, yêu thương và chăm sóc cho cô ấy đến khi mình không còn thở được nữa.

Tibu khẽ rùng mình, rùng mình vì cái lạnh chợt lùa qua. Từ lúc nào mọi chuyện bỗng trở nên vô nghĩa. Mặt trời bắt đầu xuống núi dần, đứng từ phía trên cao có thể thấy nó chậm chạp đi xuống một cách rõ ràng, những trai những gái đang yêu nhau đang ôm chặt lấy nhau để xua tan cái lạnh lẽo, và chắc một điều rằng họ đang nhìn tibu một cách tò mò.

Tibu cứ ngồi đấy, vài tiếng đồng hồ trôi qua. Chẳng làm gì cả, chỉ nhìn và suy nghĩ. Mơ hồ, mọi chuyện sao mơ hồ quá. Bỗng chốc tưởng chức như chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thật sự. Hơn ba năm về trước, ngay tại nơi tibu đang ngồi, họ trao nhau một nụ hôn tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể ngọt ngào hơn thế, hạnh phúc hơn thế… nhưng rồi 3 năm sau, mọi chuyện chỉ còn trong miền kí ức. Tháng qua tháng năm nối liền nhau, sunny mãi đi và chẳng quay trở lại. Mà dường như đó chính là sự trừng phạt dành cho tibu, dành cho sự vô cảm và yếu đuối của tibu.



Đồi thông tin Đà lạt một buổi chiều yên tĩnh và ấm áp hiện lên trong miền kí ức của tibu, sunny đang chạy trên những đám cỏ xanh rì và mượt mà, không ngừng quay lại nhìn tibu mỉm cười rồi thì thầm ba tiếng em yêu anh một cách nhẹ nhàng, khuôn mặt đó toát lên vẻ hạnh phúc tưởng chừng như không thể có điều gì hơn được.

“ Anh nè, mai một mình cưới nhau, con của mình sẽ là tini, tên anh và em nhé. Anh thấy dễ thương không? Anh phải luôn bên cạnh em đến hết đời luôn nhé. Phải quan tâm chăm sóc và không ngừng yêu thương em . Đến khi em già không còn xinh đẹp nữa thì anh cũng phải yêu em nhé !”

“ Anh nè, nhẫn cặp của mình, hãy chôn nó tại đây anh nhé, ngày hai đứa tốt nghiệp mình sẽ lấy nó lên, và dùng làm nhẫn đính hôn. Hãy để nơi chứa đựng những kỉ niệm tuyệt vời nhất che chở và bảo vệ cho tình yêu của hai đứa mình, nhe anh!...”

Ừ, anh vẫn yêu em sau bao nhiều tháng ngày sunny à. Vẫn luôn như thế. Chỉ có điều anh không thể ở bên cạnh để chăm sóc em nữa rồi, ai sẽ bảo vệ cho em mỗi khi em cần. Em đã ở một nơi rất xa anh rồi, mà nơi đó tuyết rơi khi đông về, liệu có ai đó mang đến ấm áp cho em không ?...

Tibu đứng dậy đi về phía gốc cây, chậm rãi và từ tốn đào chiếc hộp lên. Nhưng hình ảnh về sunny càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, thứ vốn hằn sâu trong tâm trí và trái tim tibu bao lâu nay. Chiếc hộp màu xanh đã trở nên sờn cũ vì thời gian, sau khi mở nó ra thì tibu chết lặng đi, những giọt nước mắt bắt đầu ứa đầy trên hai khóa mắt tibu và dần nhỏ xuống. Chiếc nhẫn của sunny không còn nữa, thay vào đó chỉ là vài dòng chữ, nó ngắn ngủi nhưng đủ bóp nghẹt và cứa nát trái tim tibu…

“ Em đã lấy đi chiếc nhẫn, thứ thuộc về mình. Nếu đọc được những dòng chữ này, anh phải sống thật tốt. Hãy trân trọng và yêu thương Jenny như anh đã từng thương yêu và nâng niu em, em không xứng đáng với anh. Em xin lỗi… lần gọi điện thoại đó, em chưa kịp nói yêu anh… Em yêu anh, Ti à ! ”

Tibu xé nát cái hộp, hai tay nắm chặt, nước mắt vẫn rơi không ngừng, trong lòng ấm ức vô cùng, tại sao mọi chuyện cứ phải như thế, hai con người yêu nhau tại sao vẫn không thể nào ở bên nhau. Nó đơn giảm lắm mà. Cứ thế… cứ thế… tibu chạy, chạy, và chạy mãi. Chạy đến khi hai chân không còn chút sức lực nào và cũng chẳng đủ tỉnh táo rằng mình đang ở đầu. Hai mắt mờ đi trông thấy, vì nước mắt hay là vì kiệt sức… trong tiềm thức, tibu chỉ nhớ mang máng rằng nghe thấy tiếng mọi người la lên và chạy về phía mình.



Mọi thứ sao bỗng trở nên hư ảo và cực kì mơ hồ, tibu biết mình đang trong một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi kì lạ, tibu có thể nghe thấy mình đập một cách chập chạp và khó khăn. Cả cơ thể cứ hụt hẫng, và không thở được. Tibu đang bước đi trong một không gian kì lạ, hai bên đầy những bức tranh vô nghĩa, chỉ một tông màu xám ảm đạm và tối tăm.

Lê từng bước chân đi mãi nhưng vẫn không tới điểm dừng, cửa ra vẫn trở nên quá xa vời, tiếng thì thầm em yêu anh cứ phản phất hai bên tai tibu, nhưng giọng nói đó quá xa lạ. Rồi bỗng xuất hiện một cô gái ngồi trên ghế phía cuối đường, quay lưng về phía tibu, các bước chân càng ngày càng khó nhấc lên, nhịp đập tibu dần đến con số không, tim như ngừng co bóp, không thể thở một chút nào nữa.

Nhưng rồi cũng đến được điểm cuối, nhưng đó là lúc cả cơ thể tibu trở nên bất động, nỗi sợ hãi kéo dài chạy dài từng đốt một nơi sống lưng, tibu nhìn cô gái miệng há hốc không thốt nên lời, sunny ngồi đó… sunny chính là cô gái đó, đôi mắt sunny… nó chỉ có một màu hoàn toàn đen nhìn về phía trước không hồn.

….

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tibu giật mình tỉnh dậy,thở hồng hộc, hai tay vẫn còn nắm chặt lấy cái mền, cả người ướt đẫm vì mồ hôi.

- Tibu tỉnh rồi hả mày ? gì mà la lên vậy ? Mơ thấy gái hả. Haha

Như chưa kịp hoàn hồn, tibu không nghe thấy hoặc có thể không để ý đến mọi thứ xung quay. Đồng tử trong đôi mắt của tibu vẫn giãn đến mức tối đa, nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên nơi sống lưng. Rồi hai bàn tay của Nhân đặt lên vai tibu lay nhẹ

- Tibu, tibu sao vậy mày? Nhân sốt sắng nhìn tibu

Tibu quay lại nhìn Nhân và căn phòng, lại là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, nó xộc lên mũi đến khó chịu. Mọi người đều ở đây, cái đám anh em và cả Linh, bạn thân của tibu và sunny.

- À, ừ tao không sao. Mới thấy ác mộng thôi. Ủa mà có chuyện gì vậy, sao tao ở đây?

- Mày chạy từ đồi thông tin xuống tới gần vườn hoa thì ngất xỉu, các bác sĩ nói mày kiệt sức vì không ăn uống gì mà ráng vậy động mạnh. Ủa mà mày chạy đi đâu vậy. Xe mày đâu?

Tibu hơi nhíu mày, rồi quay lại nhìn Nhân

- Ừ không sao đâu, đừng lo. Tao chạy bộ tập thể dục á mà. Ủa Linh cũng ở đây hả, lâu lắm mới gặp Linh. Linh khỏe không

- Ừ Linh khỏe, tibu sao vậy? Lên đây mà không báo ai biết.

- Ừ, muốn đem bất ngờ cho mọi người thôi mà. À mà cả năm nay Linh có gặp hay liên lạc gì với sunny không?

Thấy vẻ mặt Linh đột nhiên trở nên hơi bối rối và khó nói. Tibu thấy hơi chột dạ, liền lên tiếng :

- Sao vậy Linh? Có chuyện gì sao

- À…. ừhmmmm….. Linh ấp úng càng làm cho tibu trở nên lo lắng nhiều hơn.

Thấy thế tibu bèn lên tiếng xin lỗi mọi người, và nói mấy đứa bạn ra ngoài hết để tibu nói chuyện một mình với Linh.

- Sao Linh, giờ chỉ còn tibu và Linh. Linh biết gì thì cứ nói tibu biết đi. Xin Linh đó.

Trán Linh hơi nhíu lại, hai đôi hằn lên nhiều cảm xúc.

- Tibu à, trước ngày sunny đi Pháp, cô ấy có lên đây chơi một ngày, và ở chung với Linh. Có một chuyện Linh nghĩ nên cho tibu biết.

- Sao? Có chuyện gì vậy ?

- Thật ra sunny mất trí nhớ là có thật, và cô ấy có nói là chẳng hiểu sao lại bình thường trở lại, chỉ cò điều ngay khi nhận ra tibu, cô ấy biết mình không còn xứng đáng là người phụ nữ ở bên cạnh tibu đến hết đời nữa.

- Là sao? Là saooooooooo? Linh nói rõ hơn đi. Tibu lớn giọng. Tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

- Sunny nói là đã có thai?

- Có thai? Nhưng… nhưng tại sao lại như vậy.

- Linh có hỏi sunny là con của ai, nhưng sunny không nói gì cả, chỉ biết là chuyện đó từ rất lâu rồi, trước khi sunny bị mất trí nhớ.

Tibu mất một thoáng để suy nghĩ rồi lại hỏi Linh

- Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc sunny rời xa tibu hả Linh?

- Sunny nói rằng lần đó vì lạnh và bệnh, không có ai chăm sóc nên đã bị xảy thai và băng huyết nghiêm trọng, rốt cuộc phải nằm viện cả tháng trời. Lúc kể cô ấy khóc nhiều lắm, lúc nằm viện không có ai chăm sóc, chỉ có mình cô ấy lủi thủi một mình. Nhưng điều tồi tệ nhất là sunny bị biến chứng và không còn khả năng… không còn khả năng làm mẹ nữa…

- Linh…. Linh … vừa nói gì? Đôi mắt tibu dần dại đi. Nhìn thấy Linh im lặng, tibu ngồi bật dậy. Chồm về phía Linh nắm chặt lấy vai rồi hét lên

- Linh vừa nói gììììììììììì ?????????????????

Nhìn thấy đôi mắt Linh bắt đầu ướt lệ, tibu mới nới lỏng tay mình ra, miệng lên tiếng xin lỗi rồi bảo Linh đi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa khép lại, tibu đưa hai tay mình lên bịt lấy miệng, che đậy những tiếng gào thét vô nghĩa, những giọt nước mắt không thể nào kìm hãm được nữa, vì giờ đây nó như nỗi lòng tibu, tức nước vỡ bờ, như một cơn lũ mạnh hơn bao giờ hết, cuốn trôi hết mọi thứ, chỉ để lại nỗi đau và sự mất mát….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.