Hồn Anh Nơi Đâu

Chương 19: Người nuôi quỷ



“… Không phải chúng ta đã phong ấn Tuyết nữ rồi à, vì sao lại còn… Có phải anh đã lừa gạt chúng tôi hay không?” Tôi vẫn muốn cho Tiểu Hắc một cơ hội, nghe lời giải thích của nó.

“Anh không lừa em, âm khí ở núi tuyết đã được phong ấn rồi.” Tiểu Hắc nói.

“Vậy sao Tôn Tiểu Lỵ còn thấy…”

“Anh vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nếu em thực sự muốn biết, bắt được nó rồi thì tự nhiên sẽ rõ.”

Cho dù là người mẹ đang ở trên thiên đường, hay người cha đang ở nước ngoài của tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày cô con gái ưu tú của họ lại đi bắt quỷ. Tôi cũng không biết là bản thân mình có đủ can đảm để đồng ý đi bắt tên tội phạm là đứa bé đen nhẻm kia giữa đêm khuya hay không, tuy ngoài miệng thì kiên quyết bất chấp, nhưng trong lòng tôi vẫn hi vọng rằng mình có thể tin tưởng Tiểu Hắc.

Đợi ba con người đang ngủ như lợn chết kia tự nhiên tỉnh lại, tôi nói kế hoạch tự mình đi bắt quỷ với Tiểu Hắc cho bọn nó nghe.

“Lúc thì đi núi tuyết phong ấn nữ quỷ, lúc thì đi bắt quỷ vào nửa đêm, chẳng lẽ chúng ta không thể sinh hoạt như những nữ sinh bình thường hay sao!” Lý Nghi đã điên lên tới nơi.

“Mày điên rồi! Mày quên là lúc ở nhà ma, thiếu chút nữa là mình đã không còn sống để quay trở về không! Vậy mà còn muốn chủ động đi bắt quỷ?” Mạnh Kiều mặt mày khó tin.

“Tiểu Hắc nói con quỷ này không đáng sợ như Tuyết Nữ, không có nguy hiểm.” Tôi giải thích trong oan ức.

“Cấp bậc của tiểu quỷ này thuộc hàng thấp nhất, dựa vào khế ước với người nên mới có thể miễn cưỡng hiện hình trong đêm khuya, nó càng không có khả năng làm người khác bị thương.” Tiểu Hắc kể.

“Có khế ước với người… Ngài nói là có người đang nuôi quỷ?” Lâm Tư Giai giật mình che miệng lại.

“Tôi đọc trong sách, nuôi quỷ không phải là cần có pháp thuật cao thâm hay sao, trong trường của chúng tôi làm gì có người được như thế chứ!” Mạnh Kiều không tin nói.

“Tiểu quỷ kia thật sự rất yếu, đừng nói là tổn thương người khác, các cô chỉ cần hắt hơi một tiếng là nó sẽ biến mất ngay.”

“Vậy đấy là phế vật rồi! Nuôi nó thì có ích gì!” Quân địch yếu kém của chúng tôi hẳn là đang rất cao hứng, tiểu quỷ đã dọa chúng tôi mấy ngày nay thế mà có thể bị tiếng hắt hơi của người dọa chạy mất, trong lòng tôi liền trở nên bất bình!

“Anh thấy nó chính là quỷ đói, là loại quỷ yếu ớt nhất, tóm lại là, đêm nay nếu bắt được hung thủ thì sẽ biết người đó muốn làm gì.”

Lần này Tiểu Hắc lại không bảo chúng tôi mua máu gà hay gì khác, chúng tôi ngược lại liền trở nên bất an, phương pháp tay không bắt quỷ đối với chúng tôi có phải là quá cao thâm hay chăng. Hiện tại Tiểu Hắc đang phơi nắng, nó lười biếng mà ngẩng đầu lên: “Không phải là em có bảo bối sao, bùa chú của Cao gia, bao nhiêu người muốn mua cũng không được.”

Mấy xấp bùa của bà nội đưa quả thật là bảo bối? Ban đầu tôi vì tôn trọng người lớn tuổi nên mới không vứt hòm gỗ đó đi, thật không nghĩ rằng cái hòm rách nát này lại có thể phát huy công dụng.

“Đây là do người có công lực thâm hậu dùng máu của chính mình để vẽ bùa đuổi quỷ, đừng nói là quỷ chết đói, đến lệ quỷ cũng phải sợ đến ba phần, còn viên ngọc quả đào này chính là Mộ Trung Ngọc*, có thể trấn hồn, chỉ cần mang theo nó bên mình thì quỷ các loại đều không thể động vào người em.”

*Mộ Trung Ngọc: viên ngọc trong mộ.

Hóa ra bà nội cũng giống như NPC trưởng thôn của Tân Thủ Thôn*, đã sớm cấp cho tôi đầy đủ vũ khí cùng trang bị.

*NPC (Non-player character): Nhân vật không-phải-là-người-chơi xuất hiện trong các game online nhập vai. Ở đây, khi người mới bắt đầu game thường sẽ xuất hiện ở Tân Thủ Thôn (thôn người mới), đến nhận nhiệm vụ và phần thưởng trang bị / vũ khí đầu tiên từ trưởng thôn.

“Anh bảo tôi đặt chậu nước ở cửa thì có ích gì?”

“Nếu xuất hiện ai thuần âm, âm khí của người đó tự nhiên sẽ hòa tan trong nước, người bình thường không thể nhìn thấy âm khí, nhưng nước có thể khiến cho chúng ta thấy được những thứ mà mắt thường không thể.”

“Đúng vậy, tao có đọc về một chuyện trong sách, có người bị chết oan, người vợ sợ anh ta chết rồi sẽ đến quấy phá, liền đem chôn xác ở một hòn đảo nhỏ giữa hồ, vì âm khí bị nước cản trở nên anh ta mới không đến được bờ bên kia.”

Những lời nói của Tiểu Hắc đều quá thâm sâu, nếu tôi hoài nghi nó, không biết nó có đi chỉnh lại tôi hay không, có Mạnh Kiều làm chứng thì tôi cũng an tâm, không lẽ tôi đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử*? Tôi còn nhớ rõ đoạn đối thoại của mình và Tiểu Hắc hôm qua: “Vì sao anh lại không cho tôi biết thân phận thật sự của mình?” “Anh không nhớ rõ chuyện trước kia.” Căn bản là tôi đã đem Tiểu Hắc đi so với Tuyết Nữ, Tuyết Nữ sẽ mượn thân thể của Đường Hân Nhàn để lừa chúng tôi đến nhà ma, Tiểu Hắc cũng có thể mượn thân thể mèo mun đến bài kế để biến chúng tôi thành người chết thay. Nhưng tôi lại phủ nhận suy đoán này của chính mình, Tiểu Hắc biết rất nhiều phương pháp bắt quỷ linh tinh, một con quỷ sẽ nhàn rồi đến mức tìm cách để đối phó với bản thân hay sao? Chắc nó là thần tiên thật rồi, thời điểm hạ phàm đã vô ý đụng phải tần ô-zôn nên mới mất đi ký ức, như vậy thì có thể giải thích tại sao nó hễ mở miệng lại có thể giải thích được lưu loát.

*Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử: Lấy chuẩn mực của mình áp đặt lên người khác, nghĩ ai cũng như mình. (Sưu tầm)

Trải qua mấy lần dằn dặt trong lòng, tôi lại tiếp tục đối xử với Tiểu Hắc như đấng cứu thế, ba đứa bạn của tôi cũng bắt đầu chân thành hơn, luôn tiếp đãi Tiểu Hắc như một vị khách quý. Mạnh Kiều đọc sách đến đoạn không hiểu liền cầm đến hỏi Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đều có thể giải đáp trôi chảy, còn Lâm Tư Giai căn bản là nghe không hiểu bọn họ đang bàn về cái gì, cứ thế mà khâm phục, bái Tiểu Hắc làm sư phụ.

“Anh là chủ nhân của sư phụ em, em nên gọi anh là gì đây? Sư chủ (tổ) ?” Tôi bấm đốt ngón tay, tính toán vai vế.

Lâm Tư Giai nghĩ nghĩ rồi bảo thôi, nó không muốn phải rớt xuống thành hậu bối của tôi.

Trời đen, gió thổi vào cái đêm chúng tôi phải đi ‘yêu đương vụng trộm’, trong khi tất cả mọi người đang mơ về mộng đẹp, bốn người một mèo lại khẽ rời giường, lén lút tụ tập lại một chỗ.

“Miêu ca, anh xác định là lần ra ngoài này cần phải dùng đến nó?” Tôi nắm chặt xấp bùa của bà nội trong tay, trong lòng vẫn không yên.

“Loại tiểu quỷ này mà em không ăn hiếp, nó sẽ không ra đâu.” Tiểu Hắc xem thường nói.

Tiểu Hắc nhảy lên vai tôi, thúc giục tôi đi mau, đồ dám ỷ mình nhỏ mà coi tôi thành phương tiện giao thông!

Vốn chúng tôi nghĩ là không mang Lâm Tư Giai theo, nhưng nó lại sống chết đòi đi, chúng tôi cũng đã thương lương xong xuôi, nếu Lâm Tư Giai bị dọa cho bất tỉnh thì chúng tôi sẽ không cõng nó về, để cho nó qua đêm tại WC luôn.

Theo như kinh nghiệm trước kia, các trường hợp đều xảy ra vào lúc 12 giờ, cho nên vào khoảng 11 giờ rưỡi, chúng tôi liền mai phục ngay tại cửa nhà vệ sinh, thật xấu hổ quá, đây không tính là mai phục, mà là ngồi xổm tập thể trước cửa WC.

“Tư Giai muội, có thể bóp tay dùm anh không, nó thật sự đang rất đau.” Mạnh Kiều thùy mị đảo mắt sang, bị Lâm Tư Giai liếc một cái, đang căng thẳng mà phải đi bóp tay, thành quả là móng tay của nó đều đâm hết vào da thịt của Mạnh Kiều.

“Rồi đó, xin lỗi anh.” Lâm Tư Giai nhanh chóng buông tay.

“Mọi người cần phải vạch ra chiến lược, nhiều người tập hợp ở một chỗ dẫn đến dương khí nặng, tiểu quỷ kia sẽ không dám lại đây.” Tiểu Hắc nằm trên cổ tôi mà ra lệnh.

Chúng tôi nghe lời nó mà bắt đầu kéo dài khoảng cách ra, mỗi người đều duy trì vị trí cách nhau một thước ở hai phía, đồng thời dựa vào vách tường trong tư thế như đang táo bón.

Nếu có người đi tiểu đêm, thấy chúng tôi dàn trận như thế này, nhất định sẽ hận không thể tự đập đầu mình cho xong, đã có nhiều người liên tiếp gặp phải ma quỷ, người có lá gan lớn cũng sẽ không dám đem thân mình ra đùa giỡn, thà đái dầm còn hơn là phải đi vệ sinh lúc nửa đêm.

Lẳng lặng mà chờ đến 12 giờ đêm, kèm với tiếng tim đập đều đặn của chúng tôi, một chuỗi dấu chân màu đen bắt đầu xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy đứa bé đen thui này, vẻ ngoài thoạt nhìn như một đứa trẻ bốn năm tuổi, toàn thân giống như được tô sơn mà đen như mực, bốn chân cứ thế mà di chuyển trên đất, trong phim kinh dị cũng không dùng cái kiểu bò trên đất dọa người thế này, nó hệt như một đứa bé chưa biết đi, đang bò tới, vận tốc không nhanh cũng không chậm, chỗ nó bò qua đều lưu lại dấu chân màu đen, vết chân này là do một thứ dinh dính để lại.

Tôi trừng mắt nhìn tiểu quỷ lần lượt bò ngang qua chúng tôi, đúng như dự đoán, Lâm Tư Giai bị dọa cho bất tỉnh, may là có Lý Nghi phản ứng nhanh, gấp gáp nghiêng người về phía bên trái, để cho Lâm Tư Giai ngã vào tấm đệm thịt là người mình. Tiểu quỷ nghe thấy tiếng động, liền dừng lại, quay mặt về hướng chúng tôi.

Đó chẳng qua là gương mặt của một đứa bé bình thường, mắt to, hai mí, lại trong veo, nếu không có làn da đen thui kia thì chắc chắn là một đứa trẻ loài người bình thường. Tôi đã lên sẵn kế hoạch, cho dù đứa bé này có ba con mắt, năm cái mũi, thậm thí trên mặt không có gì thì tôi cũng không sợ, nhưng vì sự tình bất ngờ xảy ra như vậy, khiến cho tôi hiểu nhầm nó như một đứa trẻ bình thường, ngược lại còn ngây ngẩn cả người.

“Còn ngây người gì nữa, mau dán bùa lên người nó đi.” Tiểu Hắc vỗ vào ót, khiến cho tôi phản ứng kịp thời, rút ra một lá bùa rồi đi về hướng tiểu quỷ.

Bò đến một khoảng trống, tiểu quỷ nhe răng nhếch mép với tôi, để lộ ra hàm răng nanh màu trắng chi chít, hai tay tôi đều đang cầm lá bùa, đang tính xông đến để liều chết vật lộn với nó, thế mà tiểu quỷ kia lại xoay người chạy trốn.

Đáng ghét! Người nó đen thui như thế mà tôi còn không sợ, nó dám chạy trốn khi nhìn thấy tôi sao! Bộ dạng tôi trông đáng sợ ở chỗ nào chứ!

Cùng với Tiểu Hắc đang ngồi trên đỉnh đầu, hai tay tôi cầm lá bùa rồi lao đi như điên ở trong hành lang nhằm đuổi bắt tiểu quỷ. Đời này tôi không nghĩ rằng mình sẽ cùng chạy đua với bốn cái chân, tiểu quỷ kia nhanh nhẹn không khác gì một con gián, điều đáng tức hơn nữa là, tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc, mắt thấy đã sắp đuổi kịp đến nơi, nó lại biến mất một cách trắng trợn ngay trước mặt tôi!

Tôi đến chỗ mà tiểu quỷ đã biến mất, chính là ngoài cửa phòng 215, chẳng lẽ nó đã tiến vào phòng ngủ rồi? Các nữ sinh bên trong không phải đang gặp nguy hiểm đó chứ.

Tôi đang định gõ cửa, liền bị Tiểu Hắc đặt chân lên tay: “Em làm thế để làm gì.”

“Vào đó bắt quỷ chứ làm gì, lỡ nó làm cho những người bên trong bị thương thì sao.”

“Tiểu quỷ này so với dự đoán của anh còn yếu ớt hơn nhiều, nó không có khả năng làm tổn thương người khác, lá gan cũng nhỏ nữa, bị dọa một tí là chạy về tìm chủ ngay.”

Mạnh Kiều và Lý Nghi cũng đồng thời vác Lâm Tư Giai đến, vừa nghe xong lời của Tiểu Hắc, Mạnh Kiều liền nói: “Ý của anh là… Người nuôi quỷ đang ở trong gian phòng này?”

Tiểu Hắc gật đầu, tôi nhìn thoáng qua con số trên cửa, đúng là 215 không sai, đây không phải là phòng ở của Triệu Tuệ và Tôn Tiểu Lỵ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.