Hồn Anh Nơi Đâu

Chương 44: Di tích thất diệu . .



Từ nhỏ chị họ đã có tính sạch sẽ, trong phòng chị ấy đều phải quét dọn sạch sẽ mỗi ngày, không thể có mùi gì lạ, chẳng lẽ…

“Là. . . Mùi giống chị hả?” Tôi hỏi.

Chu Thụy Tinh gật đầu.

Không phải chứ, móng vuốt của Cao Ngạn Quân nanh dài đến tận đây hả? Chị họ cao quý thanh lịch của tôi và anh rể tuấn tú lịch sự, anh rể thừa kế nghề nghiên cứu phong thuỷ của gia tộc, không biết huyền thuật, chẳng lẽ Cao Ngạn Quân nhằm vào chị họ, hại chị ấy thành bộ dạng này?

Bảo sao dạo này Cao gia liên tục gặp chuyện không tốt, hóa ra là nội gián, để lộ tiếng gió ra ngoài, đương nhiên sẽ gặp hoàn cảnh xấu.

“Thụy Tinh, em có thấy chị họ chị có gì không bình thường không?” Tôi hỏi tiếp.

Chu Thụy Tinh nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh trai và chị dâu luôn cãi nhau, nhất là lúc ba không có nhà. “

Xem ra tình cảm của họ cũng không tốt như bên ngoài đồn đại. Tình trạng hiện nay giống như bước đầu của cấm thuật sinh mệnh – trận tứ hướng nữ thể, khiến tôi không thể không liên tưởng đến một số người. Nhìn bộ dạng của Bại lộ cuồng có thể thấy cô ta cực kì ghét Cao gia, còn cả Cao Ngạn Quân thần bí nữa. Chắc chắn Cao gia có bí mật gì đó.

Tôi nói nhỏ vào tai Chu Thụy Tinh: “Chị đi giải quyết một số việc, sau đó sẽ đến ở cùng em được không?”

Chu Thụy Tinh ngơ ngác nhìn tôi: “Sẽ không đi nữa sao?”

Làm sao có thể không đi! Tôi cũng không gả vào Chu gia, có điều nếu tôi ăn ngay nói thật thì nó lại khóc, đối xử với trẻ con thì biện pháp tốt nhất là nói dối: “Ừ, nếu em ngoan ngoãn thì chị sẽ không đi nữa.”

Quả nhiên Chu Thụy Tinh nín khóc, Chu lão gia nói cho tôi biết ông ấy lo lắng như thế nào. Ông ấy bảo ngoài ông ấy ra Chu Thụy Tinh không gần gũi với ai cả. Tôi cũng thấy nghi hoặc, tôi mới gặp nó hai lần thôi, làm sao lại có thể có cảm giác thân thiết như vậy.

Ngồi xe mấy tiếng thì về đến nhà. Lúc này đã là nửa đêm, vừa mở cửa thì có một vật thể hình người phi ra chỗ tôi.

Tôi dùng tay ngăn cản anh ấy: “Miêu ca!”

Mắt Miêu ca chuyển tới chỗ ngực trái của tôi, trong lòng tôi khẩn trương, sợ bị anh ấy phát hiện ra, tôi làm vẻ tức giận nói: “Nhìn chỗ nào thế? Sắc lang!”

Về phòng khóa trái cửa lại, giả vờ thay đồ, thật ra tôi không làm gì cả, ngồi ngẩn người trên giường. Ngoài cửa hơi hơi động, chắc là Miêu ca dựa vào cửa.

“Bà xã, là ai làm?” Miêu ca ở ngoài cửa hỏi.

Khụ, tôi bị như vậy do, tôi cũng muốn biết là ai làm lắm, cũng không thể nói với anh ấy là do người trong trò chơi làm.

“Bà xã?” Không thấy tôi trả lời, Miêu ca lại gọi tiếp.

“Có phải anh thấy em không biết làm gì cả đúng không? Cảm thấy em không có anh thì sẽ chết đúng không?” Tôi ngồi trên giường hỏi.

Ngoài cửa im lặng, kỳ thực tôi cũng biết bản thân vô dụng, nhưng tôi không cam tâm. Bây giờ tôi là người ngoài thì không sao, nếu có một ngày tôi và anh ấy trở thành người nhà, tôi hi vọng chúng tôi ngang hàng.

“Bà xã, mở cửa đi.” Miêu ca lại gọi.

“Miêu ca, anh cho em chút thời gian được không, anh tin em đi, tự em có thể làm được mà.” Tôi cắn môi nói.

Ngoài cửa lại im lặng, tôi đã sớm nghĩ đến việc anh ấy không tin tôi, nhưng tôi tin anh ấy có thể cảm nhận được quyết tâm của tôi.

“Được rồi, bà xã, anh cho em thời gian, mở cửa ra đi.” Người ngoài cửa thỏa hiệp.

Tôi mở cửa, nhìn Miêu ca nói: “Anh thật sự tin em sao?”

Miêu ca nhìn tôi như đang nhìn con vật nhỏ phải ngủ ở đầu đường xó chợ, sau đó giơ tay kéo tôi vào lòng: “ Anh biết việc em muốn làm thì nhất định sẽ làm được, nhưng anh… Có phải anh không bảo về em tốt không? Sao em vẫn bị thương chứ.”

Miêu ca à, không phải anh không bảo vệ em tốt mà là do em quá yếu ớt. Cho dù là chim non cũng không thể cứ trốn dưới cánh chim mẹ mãi được. Hơn nữa, em muốn làm người phụ nữ của anh, chứ không phải làm con anh.

Tựa sát vào cơ thể lạnh như băng của Miêu ca, con bướm xanh lục trên ngực bắt đầu nóng lên. Càng ngày càng nóng, sau đó trở nên nóng rực. Tôi đẩy Miêu ca ra, chạy vào toilet, một lúc sau lại hết nóng.

“Bà xã, em phải nhớ kỹ, em vẫn còn có ông xã ở đây.” Miêu ca nói với tôi.

Tôi gật đầu, đương nhiên tôi biết, anh ấy luôn là đường lui cuối cùng của tôi.

Đăng nhập trò chơi, nhận được tin nhắn của Cao Ngạn Quân, bảo tôi đến công viên Lăng Hà gặp mặt. Cuối cùng cũng giao nhiệm vụ cho tôi sao? Tôi cầu còn không được đấy.

Bây giờ đã hơn nửa đêm, trên đường rất yên tĩnh, một tên lưu manh cũng chẳng có. Tôi cầm theo một cái đèn pin. Lúc học trung học, thầy chủ nhiệm cho về muộn, phải mượn đèn pin đi về qua sân thể dục tối om, vì vậy tôi nhìn thấy đèn pin là có suy nghĩ không tốt.

Đêm khuya một người cầm đèn pin đến công viên Lăng Hà, bảo là không phải hẹn hò vụng trộm chẳng ai tin.

Ban đêm có rất nhiều thứ không thể nói rõ bay lượn, tôi có thể cảm nhận được vị trí của chúng nó. Chúng nó phần lớn là người chết vẫn còn tiếc nuối, luôn bay lượn không mục đích hoặc luôn tái diễn lại cảnh tượng lúc chết.

Có một chỗ trong công viên có linh lực rất kì lạ. Không hề giống với những linh hồn phiêu đãng xung quanh. Thứ linh lực kì lạ đó xuất hiện ở phía sau gốc cây liễu cạnh bờ sông. Tôi đi đến trước cây liễu, một người đàn ông từ phía sau đi ra, ông ta mặc áo choàng màu xanh, đeo mặt nạ quỷ, giống hệt Cao Ngạn Quân trong trò chơi.

Ông ta trông thấy tôi thì hơi kinh ngạc, sau đó nói: “Không hổ là người chiến thắng đầu tiên, có chút trình độ, xứng đáng làm tín đồ của tôi.” Âm thanh khàn khàn như không đến từ nhân gian.

Chắc ông ta không phải là người tên “Hạc” có bề ngoài giống Miêu ca hay đi cùng Bại lộ cuồng. Vì anh ta cũng căm hận Cao gia giống Bại lộ cuồng, nếu gặp tôi thì phải trực tiếp gọi sấm sét tới đánh tôi mới đúng.

“Ngài quá khen.” Tôi cung kính trả lời.

Ông ta đánh giá tôi rồi nói: “Tôi tìm cô là để giao cho cô một nhiệm vụ.”

Tôi cúi đầu nghe ông ta nói tiếp: “Cô đến Thiểm Tây một chuyến, ở nhà ga sẽ có người tìm cô, cô sẽ trợ giúp cậu ta làm việc.”

Nói vậy khác gì không nói, tôi còn không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Có điều nếu đã biết được địa điểm thì còn có cái để tra.

Sau khi về nhà, tôi lên mạng tìm kiếm tin tức mới nhất về Thiểm Tây, có một tin tức khiến tôi chú ý:

“Phát hiện di tích mộ cổ mới ở Thiểm Tây”

Gần đây, một đội nghiên cứu khoa học về động thực vật ở Thiểm Tây đã phát hiện di tích mộ cổ ở một chỗ núi bị sụt lở. Các chuyên gia đã tới xem xét, bước đầu cho rằng di tích đó là một lăng mộ cổ. Chính phủ Thiểm Tây đã tổ chức đội khảo cổ đi điều tra, hiện nay vẫn chưa có tin tức cụ thể vè niên đại của di tích. Vì trên cửa lăng mộ cổ được khảm bảy khỏa minh châu nên di tích được gọi là “Di tích thất diệu.”

Bây giờ Cao Ngạn Quân bảo tôi đến Thiểm Tây, không liên quan đến di tích thất diêu chứ. Thất diệu theo quan niệm của Trung Quốc thời xưa là Nhật, Nguyệt và Ngũ Tinh. Ngoài Nhật và Nguyệt ra, Ngũ Tinh gồm: Thái Bạch Tinh (sao Kim), Tuế Tinh (sao Mộc), Thần Tinh (sao Thủy), Huỳnh Hoặc Tinh (sao Hỏa), Trấn Tinh (sao Thổ). Nghe nói là có một số cẩm thuật để tăng cường sức mạnh, không dùng lực lượng của Ngũ Hành mà dùng Thất diệu.

Nếu là mộ cổ thì sẽ có đồ chôn theo. Mục đích của Cao Ngạn Quân tám phần là đồ chôn cùng trong mộ. Ông ta không phải người tốt, đồ ông ta muốn có khả năng cũng không phải thứ gì tốt. Tôi muốn làm cho bọn họ hối hận chuyến đi Thiểm Tây này đã đem tôi theo.

Miêu ca không muốn cho tôi đi thám hiểm di tích, nhưng anh ấy đã đồng ý cho tôi thời gian, để tôi làm theo ý mình. Anh ấy có vẻ muốn đi cùng tôi, nhưng không đi được, tôi đoán là anh ấy có việc nên không thể đi.

Anh ấy có việc của anh ấy, anh ấy có bí mật của anh ấy, anh ấy luôn biết tất cả mọi việc của tôi, mà tôi, ở gần anh ấy như vậy mà không biết gì về anh ấy. Miêu ca, anh từ đâu đến, muốn đi đâu, nếu anh không muốn nói cũng không sao, tự em có thể tìm hiểu được. Em không muốn cứ ở trong vòng bảo vệ của anh, em cũng muốn bảo vệ anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.