Hồn Anh Nơi Đâu

Chương 63: Phiên ngoại 1. .




Lục Dao từ bé đã vô cùng yêu thích đồ cổ, sau khi trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng tranh thủ được một cơ hội đến bảo tàng thực tập. Cùng thực tập với cô còn có một quản lý viên từ bảo tàng khác chuyển, tên là Mạnh Kiều. Vì sau này có thể sẽ công tác tại đây luôn nên hai người bảo nhau không bằng cùng thuê một phòng trọ, hai người đều có thể tiết kiệm không ít tiền, mà ở gần bảo tàng còn có thể tiết kiệm tiền xe.

Bảo tàng ở nội thành, phía nam là trung tâm kinh tế, người người đều chuyển đến phía nam, bỏ lại một đống phòng rách tung toé cũng không ai sửa sang lại, không phải không có nước thì là không có điện. Hai người vất vả mãi mới tìm được một phòng trọ có điều kiện không tệ, chỉ còn mỗi phòng ở tầng 4 trống, tuy tường phòng đều có nấm mốc, nhưng vẫn có nước có điện, giá phòng cũng rẻ. Sợ chậm chậm thì mở không còn phòng, hai người nhanh chóng thanh toán tiền thế chấp để lấy chìa khóa phòng.

Phòng trọ còn tốt hơn trong tưởng tượng, nhìn qua người thuê phòng lúc trước cũng không ở lâu. Đồ trong phòng vẫn còn mới, Lục Dao ngồi trên sofa, vui vẻ nói: “Phòng này không tệ, giá này mà ở trong nội thành thì quá rẻ mà, mới có bảy trăm.”

Mạnh Kiều vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt tường màu vàng, giống như không nghe Lục Dao nói, Lục Dao cũng không tức giận, Mạnh Kiều tốt nghiệp đại học M danh tiếng lẫy lừng, trông giống con mọt sách là chuyện bình thường, vị Mạnh Kiều trước mắt có thể xem là điển hình của quái nhân tri thức rồi.

Để mặc đồng nghiệp cổ quái này suy tư đi, Lục Dao lấy trong túi ra mấy quyển tạp chí cổ vật tự xem. Lúc xem đến một tờ, cô không nhịn được mà gọi Mạnh Kiều, lúc này Mạnh Kiều mới lấy lại tinh thần, đi ra xem tạp chí với cô.

“Cậu xem cái này này, thật kì lạ!” Lục Dao chỉ vào bức ảnh trên tạp chí, trên ảnh là một cái trông giống cái la bàn, nhưng bên trên thì không khắc phương hướng, mà là một ít hình vẽ cổ quái.

“Tư Linh lấy được từ mộ của công chúa thời Đường.” Mạnh Kiều nhìn dòng chữ nhỏ bên dưới bức ảnh.

“Trên này nói người xưa cho rằng thứ này có thể chỉ ra chỗ của quỷ hồn, cậu có thấy buồn cười không, trên đời căn bản là không có quỷ, làm sao có thể chỉ ra chỗ của quỷ hồn chứ.” Lục Dao cười lớn nói.

Nhưng Mạnh Kiều không cười, cô ấy lấy cái túi của mình ra, lấy ra một cái gì đó màu nâu. Lục Dao trợn tròn mắt, thứ trong tay Mạnh Kiều giống hệt Tư Linh trên tạp chí.

“Cậu… Đây là đồ giả hả? Là đồ giả đúng không?” Lục Dao nhìn Tư Linh trong tay Mạnh Kiều trong hâm mộ nói.

“Không phải giả, cái này là lấy được từ mộ của công chúa thời Tống.” Mạnh Kiều nói.

“Không phải chứ! Nhà cậu có người ở đội khảo cổ hả?” Lục Dao không tin.

“Nhà bạn thân tớ có chút quan hệ với đội khảo cổ, tháng trước cô ấy mới gửi cho tớ.” Mạnh Kiều vừa dứt lời, đột nhiên Tư Linh rung lên, cái kim điên cuồng xoay tròn, xoay vài vòng lại đột nhiên dừng lại, chỉ vào bên phải. Hai người nhìn theo hướng kim chỉ, chỉ có bức tường không, không có gì cả.

Lục Dao sợ run người: “Thật là lạnh. Chưa đóng cửa sổ sao?” Lục Dao đi ra đóng cửa sổ, thì phát hiện trên cửa sổ có một cái bóng kỳ lạ, quay đầu lại, đằng sau chỉ có mỗi Mạnh Kiều. Quả thật là rất lạnh, lạnh quá nên bị ảo giác rồi.

Mạnh Kiều lại bắt đầu lục lọi trong túi. Lục Dao tò mò đi qua nhìn. Có phải cô ấy có họ với Doraemon không? Cái túi vải thuyền màu đen giống như hộp nữ trang mà cái gì cũng có. Chỉ lát sau, Mạnh Kiều tìm được thứ muốn tìm, một xấp bùa vàng óng, bên trên còn có mấy hình vẽ bằng mực đỏ, trông rất giống bùa mà đạo sĩ hay dùng trên phim.

“Mạnh Kiều, cậu làm gì vậy? Đi toilet hả? Tớ có giấy vệ sinh mà.” Lục Dao nhịn không được hỏi ra.

“Cậu nghĩ nhiều rồi, Lục tiểu thư.” Mạnh Kiều nhìn Lục Dao một cái, Lục Dao cảm thấy trong ánh mắt kia chứa sự khinh bỉ. Mạnh Kiều dán bùa dọc theo tường, chỉ lát sau trên tường dán toàn bùa vàng óng.

“Đây là?” Lục Dao hỏi.

“Nó có thể… Bảo vệ thị lực.” Ánh mắt Mạnh Kiều xa xăm nói.

Lục Dao không nói nữa, yên lặng lấy chăn chiếu ra trải, nghĩ là đời này hiếm khi thuê cùng phòng một lần thì lại gặp người thần kinh. Trong phòng chỉ có một cái giường đôi, may mà cả Lục Dao và Mạnh Kiều đều không có thói quen xấu khi ngủ, nên không có vấn đề gì.

Ngủ đến nửa đêm, Lục Dao mơ màng cảm thấy có người đẩy cô, là Mạnh Kiều muốn đi toilet nhưng sợ nên gọi cô đi cùng à? Lục Dao miễn cưỡng mở mắt ra, lại phát hiện Mạnh Kiều vẫn đang quay lưng về phía cô ngủ. Không phải Mạnh Kiều đẩy cô hả? Là cô mơ sao?

Lục Dao ngồi dậy, quay người nhìn mặt Mạnh Kiều, quả thật là đang ngủ, chứ không phải cô ấy đùa. Dù sao cũng tỉnh rồi, cô cũng muốn đi vệ sinh, thuận tiện đi luôn vậy.

Mấy lá bùa Mạnh Kiều dán trên tường như phát ra ánh sáng vàng trong bóng đêm, khiến cho người ta không thoải mái. Sợ đánh thức Mạnh Kiều nên cô không dám bật đèn. Lục Dao cau mày sờ soạng tìm toilet. Giải quyết xong, Lục Dao mở vòi nước rửa tay, thì thấy một dòng máu đỏ sẫm chảy từ tay mình xuống. Sao lại chảy máu, vừa nãy sờ soạng nên đứt tay à? Lục Dao mở to nước hơn, muốn rửa máu trên tay đi, nhưng máu trên tay lại cứ chảy ra làm thế nào cũng không sạch được.

Lục Dao nóng nảy, tay kia mạnh mẽ xoa xoa cái tay chảy máu, đèn trong toilet đã cũ, ánh sáng mờ mờ, bỗng nhiên tối đen lại, trong lòng Lục Dao sợ hãi, hét ầm lên hi vọng có thể đánh thức Mạnh Kiều. Phòng trọ cũng không quá lớn, nghe thấy tiếng hét của Lục Dao, Mạnh Kiều giật mình nhảy từ trên giường xuống, chạy vào toilet, nhìn thấy mặt Lục Dao đầy nước mắt, hai tay ngâm trong bồn rửa, vòi nước vẫn mở.

“Mạnh Kiều, tay của tớ…” Lục Dao muốn để Mạnh Kiều nhìn tay mình, lại phát hiện ra trên tay sạch sẽ không có gì cả.

“Đừng nói gì cả, đi về ngủ đi, chỗ này giao cho tớ.” Mạnh Kiều vỗ vai Lục Dao an ủi cô ấy, nhẹ giọng nói.

Trong lòng Lục Dao vừa sợ lại vừa hoảng, cơ hồ đánh mất năng lực suy xét, lời Mạnh Kiều nói giống như tấm ván trôi nổi trên mặt nước, không nghĩ nhiều mà cứ làm theo lời cô ấy, ngoan ngoãn về giường nằm vào trong chăn chăn. Mạnh Kiều dán một tờ giấy màu đỏ sậm trên vòi nước, thì thào nói: “Trốn thật kĩ, khó đối phó.”

Nửa đêm về sáng thì an ổn ngủ, Lục Dao ngủ như chết, sau khi rời giường thì thấy Mạnh Kiều đang đọc sách. Lục Dao đi dép lê vào toilet rửa mặt, tờ giấy đỏ trên vòi nước đã nhắc nhở cô ấy về ác mộng tối qua, hít sâu một hơi, Lục Dao gọi to: “Mạnh Kiều!”

Mạnh Kiều bỏ sách xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

“Căn phòng này… Chúng ta đổi một phòng khác đi?” Lục Dao không dám nói thẳng ra là mình sợ, sợ bị vị đồng nghiệp mới này xem là người thần kinh.

“Không có phòng nào tốt hơn phòng này đâu, cứ ở đây đi.” Mạnh Kiều không muốn chuyển đi.

“Tớ tối hôm qua… Tóm lại thật đáng sợ, cậu không chuyển thì tớ chuyển!”

“Cậu cũng không cần chuyển đi đâu, tớ biết cậu sợ cái gì.”

“Cậu cũng cảm thấy nơi này có ma à?” Nói ra lời này bản thân Lục Dao còn không tin, nhưng sự việc tối hôm qua khiến cô ấy hoài nghi với thế giới quan trong quá khứ.

Mạnh Kiều gật đầu: “Tớ tìm người chuyên nghiệp đến giúp, buổi chiều sẽ đến, cậu yên tâm đi.”

Lục Dao tò mò người chuyên nghiệp là cái gì, Mạnh Kiều nghĩ nghĩ rồi nói: “Một vị đại nhân rất giỏi và tùy tùng mắc bệnh yêu mèo của anh ấy.” Lục Dao nghe xong vẫn không hiểu ra sao, trong lòng tràn ngập mong chờ vị chuyên nghiệp kia đến.

Hai giờ chiều, chuông cửa kêu, âm thanh đó lọt vào tai Lục Dao lại trở nên vô cùng dễ nghe, Lục Dao và Mạnh Kiều đều vô cùng kích động, chạy ra mở cửa. Mở cửa xong, cô đã cảm thấy mình bị lừa, rõ ràng Mạnh Kiều nói là hai người, mà sao lại thành một đám người rồi.

“Đồng chí Mạnh Kiều, không tệ nhỉ, trà trộn vào thành phần trí thức.” Lí Nghi đi giày cao gót đứng đầu, nhìn thấy Mạnh Kiều bên cạnh Lục Dao thì chủ động chào hỏi.

Lục Dao bị khí chất của Lí Nghi trấn áp, ngơ ngác hỏi: “Cậu là người mẫu hả?”

“Cô ấy rất muốn làm người mẫu, nhưng không chịu nổi quy tắc ngầm của vòng giải trí.” Chu Tinh mặc đồ giống con khổng tước đứng cạnh Lí Nghi nói.

“Cũng đúng, cô ấy xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ khiến đạo diễn nổi sắc tâm.” Lục Dao gật đầu nói.

“Không đâu, cô ấy là sợ thú tính nổi lên đòi quy tắc ngầm đạo diễn.” Mạnh Kiều lạnh nhạt bổ sung.

Lục Dao mẫn cảm cảm giác được không khí xung quanh đã không còn là địa cầu mình quen thuộc nữa. Những người này không phải người ngoài hành tinh chứ? Lí Nghi và Chu Tinh đi vào phòng, đánh giá phòng của Lục Dao và Mạnh Kiều thuê. Yên tâm, hai cô ấy không có linh lực đâu, chỉ là nhàm chán nên tìm rêu xanh trên tường thôi.

Theo sau hai cô ấy là Triệu Tuệ, hiện tại là quản lý cao cấp của một xí nghiệp. Tiền lương tăng lên thì thể trọng cũng nước lên thì thuyền lên. Tuy dáng người mượt mà không đổi nhưng vẫn có thể thấy cô ấy tự tin hơn trước kia nhiều. Thân thể cao lớn của Triệu Tuệ đi rồi Lục Dao mới phát hiện phía sau còn hai người nữa, một nam một nữ. Khi nhìn thấy chàng trai kia, Lục Dao đã cảm thấy mình không dứt ánh mắt ra được. Công tử dịu dàng, ôn nhuận như ngọc chính là nói người như anh ấy. Ánh mắt chuyển sang tay trái của anh ấy, trong tay anh ấy là một bàn tay mảnh khảnh khác, đó là tay của con gái. Cô gái kia không diễm lệ như Lí Nghi, cũng không có vẻ bác học đa tài như Mạnh Kiều. Nhưng trong mắt cô ấy tràn ngập vui vẻ khiến cô ấy đứng bên cạnh anh chàng kia cũng không có vẻ đột ngột, mà ngược lại giống như tay trái của anh chàng kia là vì cô ấy mà chuẩn bị vậy.

“Cái kia, tớ nhớ là tớ chỉ gọi điện thoại cho Cao Hạnh thôi mà, sao lại nhiều miệng đến ăn cơm thế?” Mạnh Kiều ôm ví tiền nói.

“Cao Hạnh đăng trên QQ là nhà cậu có chuyện ma quái, muốn đến giúp cậu bắt quỷ, bọn tớ thấy thì đều theo cùng.” Chu tinh màu đủ dạng, nói.

“Bây giờ mọi phòng cũ đều bị phá rồi. Nơi nào cũng xây mới, muốn tìm phòng có ma cũng khó. Lão Mạnh, cậu thật có bản lĩnh!” Lí Nghi nói xong còn giơ ngón cái lên. Lục Dao không chắc chắn nghĩ đây là đang khích lệ sao.

“Đây là người ở chung với cậu? Thật trẻ trung nha.” Cao Hạnh phi đến trước mặt Lục Dao nói.

“Ý cậu là bảo tớ già đi hả? Cao nữ sĩ, hai chúng ta là bạn cùng tuổi đấy.” Mạnh Kiều lắc lắc đầu nói.

Bị nhìn chăm chú như vậy, Lục Dao có điểm bị dọa. Cô gái trước mặt tươi cười xán lạn vươn tay: “Xin chào, tớ là Cao Hạnh, là bạn học đại học của Mạnh Kiều.”