Hồn Đồn Than

Chương 1



Con phố nhỏ rất dài, kiến trúc hai bên phố nhỏ vì kết cấu, phong thái khác biệt tự nhiên lộ rõ nét cách biệt giàu nghèo. Hai đầu phố nhỏ là đường cái rất rộng, đường bên phía đông nam gọi là Đông Đầu, phía bên tây nam gọi là Tây Đầu.

Đông Đầu phố nhỏ, gần như ở phương bắc những căn nhà xoay về hướng nam là một công trình cổ chiếm hàng trăm mẫu đất, bên trong là đình đài lầu các, còn có cả cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước, cây cối xanh um.

Tòa nhà cổ này tên là Lý Viên, nghe nói là nơi ở của quan lớn thời xưa. Lý Viên được quốc gia chọn làm trọng điểm cho công tác bảo hộ tài sản văn hóa, trong đó có một phần nhỏ được ngăn ra thành điểm du lịch của thành phố, phần lớn còn lại nghe nói vẫn do người đời sau dòng họ Lý quản lí.

Từ phố nhỏ nhón chân nhìn sang có thể thấy vài công trình cận hiện đại mới xây giữa những bức tường vây đỏ thẫm cao hơn trượng, giữa những um tùm bóng bóng cây xanh, nghe nói người đời sau nhà họ Lý sinh sống ở đó.

Bên phải Lý Viên chính là phố nhỏ Tây Đầu được chia thành năm, sáu kết cấu nhỏ, trong mỗi kết cấu nhỏ đều có san sát những biệt thự kiểu tây nhỏ có hoa viên, nghe đâu là nơi ở của vài ông quan lớn đương nhiệm của thành phố này.

Mà Lý Viên và biệt thự nhỏ kiểu tây đối diện nhau lại đối lập với một dãy những nhà dân cũ kĩ bình thường cao năm, sáu tầng lầu, và kẹp giữa nhà dân cũ kĩ và trường trung học thứ năm mươi mốt của thành phố còn có vài công trình sót lại sau công cuộc quy hoạch của thành phố —— là Tứ Hợp Viện[1] cổ. Mà nguyên nhân Tứ Hợp Viện cổ còn được giữ lại là do chúng quá cổ, đến mức có thể trở thành văn vật.

Văn vật thì văn vật, bên trong bình thường vẫn có mấy chục hộ dân sinh sống.

Bởi vì trong phố nhỏ có trường trung học thứ năm mươi mốt, hơn nữa phố nhỏ lại rất gần phần đông dân cư cho nên phía nam phố nhỏ hầu như bị những kẻ buôn bán nhỏ chiếm dụng hết. Mà càng tiện hơn là, ở giữa trường trung học và nhà dân cũ còn có một chợ thức ăn khá lớn, trừ mấy ngày tết ra, mọi ngày điều vô cùng náo nhiệt.

Phố nhỏ rất dài. Đi từ đông đầu đến tây đầu phố nhỏ với tốc độ bước chân bình thường mất khoảng hai mươi phút.

Phố nhỏ có tên là “Thập Bảo”, nghe nói tám trăm năm trước toàn bộ con phố này đều thuộc về phủ đệ của một ông quan lớn họ Lý. Thủ hạ của Lý đại quan đa số cũng sống gần Lý phủ nên đã hình thành con phố hiện nay này.

Chuyện kể rằng một ngày nọ tám trăm năm về trước, khi Lý đại quan hồi phủ, dọc đường đi không cẩn thận đánh mất miếng ngọc bội tổ truyền, cô gái làm nghề giặt đồ thuê Xảo Tả Nhị sống trên đoạn đường dẫn đến Lý phủ vừa may nhặt được.

Xảo Tả Nhi không tham của, không cần nghĩ ngợi liền đuổi theo, trả miếng ngọc bội lại cho ngài Lý. Kết quả được thanh niên góa vợ Lý đại quan hợp ý, hai người ngươi hữu tình ta hữu ý, tiến xa đến mức cô gái giặt áo thuê Xảo Tả Nhi được thu nhận làm thê tử.

Tuy rằng Xảo Tả Nhi nguyên xuất thân không cao, không thể nhận vị trí chính thất, nhưng Lý đại quan tình cảm kiên trung, vừa tôn trọng Xảo Tả Nhi lại hết mực sủng ái, trọn đời không hề cưới thêm người thê thiếp nào, cho nên Xảo Tả Nhi xuất thân nghèo hèn, thân phận vợ nhỏ nhưng đến trăm tuổi vẫn có thể yên ổn ngồi vào vị trí nữ chủ nhân của Lý phủ.

Hai người tình thâm ý hậu, mối duyên quí như tìm thấy bảo vật nhất thời truyền tụng thành giai thoại, hơn những rất nhiều dân nữ bình thường mong muốn trở thành phượng hoàng bay lên cành cao, càng thêu thắt thêm chút cảnh mộng huyễn tưởng. Về sau cũng không biết từ khi nào phố nhỏ được gọi là “phố Thập Bảo[2]“.

“Tất nhiên đó chỉ là truyền thuyết thôi. Tám trăm năm qua nhân thế tang thương vật đổi sao dời, con phố này không ít thì nhiều cũng đã được tu sửa lại, sao có chuyện tám trăm năm không thay đổi! Gọi là phố Thập Bảo chẳng qua nghe rất hay mà thôi!

“Anh xem hai bên đường cái Đông Đầu và Tây Đầu, cứ cách mấy ngày lại khoa trương xây dựng lại, khi Lão Cung tôi mở quán hoành thánh này hai bên đường còn chưa có tên nữa, chỉ là hai con đường lộ nhỏ thôi, Tây Đầu còn có một cây cầu nhỏ bắc ngang nữa.

“Bây giờ thì sửa lại hết rồi, ngoài con sông kia, cây cầu kia, toàn bộ đều bị phá đi xây lại. Nói là muốn xây ngân hàng bên Đông Đầu, muốn xây khu dân cư bên Tây Đầu, không biết bao giờ mới xây xong nữa. Tôi thấy phố Thập Bảo này sớm hay muộn cũng sẽ bị thành phố quy hoạch lại! Này, hoành thánh của anh.”

“Ông gọi là lão công[3] sao? Ha ha, tên này thật dễ gây hiểu lầm nha.” Vị khách cười, cầm thìa ăn hoành thánh.

“Ha ha! Lão Cung tôi nửa đời chế biến hoành thánh như thế, cũng đã nổi danh với cái tên này. Tôi cũng phải đợi gần bốn mươi năm mới được người khác gọi một tiếng lão Cung đấy!” Lão Cung cười to.

“Con phố này thật đúng là không thay đổi gì, tôi còn nhớ rõ mấy chục năm trước khi tôi tới nó cũng như vầy, không ngờ sau mấy chục năm nó vẫn cứ như thế.” Vị khách buông thìa thở dài.

“Đúng vậy. Từ khi cải cách mở cửa, thành phố càng ngày càng thay đổi mạnh mẽ, nghe nói thành thị vùng duyên hải còn khoa trương hơn nữa! Chỉ có mỗi phố Thập Bảo chúng ta là vẫn như vậy, tám trăm năm khác gì một ngày? Ô! Con trai tan học về rồi đấy à!” Lão Cung quay mặt về hướng Tây Đầu vẫy tay.

Vị khách nhìn theo hướng mắt của lão Cung, thấy một cậu trai nhỏ tuổi đang vác trên vai túi sách vàng xanh, chậm chạp chạy tới.

“Con của ông?”

“Con lớn nhất của tôi, Cung Trường.” Lão Cung khom lưng thêm than vào lò.

“Ông có mấy đứa con? Nước ta không phải đã đề ra kế hoạch hóa gia đình rồi sao?” Vị khách sửng sốt.

Lão Cung cười, “Thằng nhỏ này sinh ra thiếu chút nữa đã chết, chính quyền đồng ý cho sinh thêm một đứa. Kết quả lần sau lại sinh hai, cái song thai kia sinh ra trước nó thì tốt rồi. Vốn đứa trẻ này cũng không phải tên Cung Trường, vì mong muốn mệnh nó dài thêm nên tôi mới sửa tên lại.”

“Ba đứa con nhỏ, vậy chắc vất vả lắm.”

“Đúng vậy, đã nghèo lại còn đông con…” Trên mặt lão Cung lộ ra biểu cảm có chút u phiền.

Vị khách có thể cảm nhận được đề tài này thật không thích hợp, cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ăn hoành thánh.

“Ba, giấy mời họp phụ huynh.” Nhóc Cung Trường lấy một tờ giấy khỏi túi sách đưa cho ba.

Những đứa trẻ tan học trở về ngày càng nhiều, quán hoành thánh nhỏ cũng náo nhiệt hơn.

“Cung Trường! Cho tao một bát hoành thánh, không cay.” La Dục bạn học của Cung Trường chiếm lấy một chỗ ngồi rồi lập tức gào lên.

“Cung Trường! Tao cũng muốn! Tao còn muốn bánh nướng nữa!” Đây lại là Từ Thiên một cậu bạn học khác của Cung Trường.

“Muốn bánh nướng thì tự mình đi mua!” Cung Trường đạp Từ Thiên một phát.

“Chú Cung! Cung Trường bắt nạt cháu!”

“Ai bắt nạt mày? Mày cứ méc đi! La Dục giúp tao đè nó lại! Coi ông chơi đàn pi-a-nô này!”

La Dục tuân lệnh, lập tức dùng hai tay khống chế Từ Thiên, khiến cho hai bên sườn Từ Thiên lộ ra. Cung Trường cười quái dị vươn mười ngón tay chọc loạn hai bên sườn Từ Thiên một hồi. Từ Thiên chịu không nổi loại kích thích vừa ngứa ngáy vừa tê dại này, vừa la hét vừa ầm ĩ kêu to cứu mạng.

“Được rồi, được rồi! Đừng làm ồn nữa! Khách khác cũng muốn mà! Cung Trường đi mua mười cái bánh nướng về đi, mau lên!” Ông Cung trừng mắt.

Cung Trường lè lưỡi một cái, nhanh như chớp chạy vụt đi.

“Ở đây trẻ nhỏ nhiều thật, cái trường cũ kĩ vẫn chưa bị dỡ bỏ sao?” Vị khách vừa nãy nghe nói có bánh nướng, cũng muốn một cái.

“Chưa dỡ, chưa dỡ, anh nói cái trường tiểu học Đông Nam phải không? Mấy thập kỉ rồi đâu có dỡ đi, nhưng mà người ta có nói muốn xây dựng lại trường vùng này, có thể bọn họ đợi con tôi tốt nghiệp đợt này đã rồi trường Đông Nam mới bị dỡ bỏ, cái khu đất ấy cũng phải tới năm mươi mốt. Anh hồi trước là người ở đây à?”

Một hồi không lâu sau, hai cái bàn dài của quán hoành thánh nho nhỏ đã có đầy người ngồi. Cung cha vừa vội vừa tiếp chuyện khách.

“Ừ.” Vị khách ừ một tiếng không thừa nhận cũng không phủ nhận.

“Đúng rồi, người nhà họ Lý có còn sống ở bên trong không?”

“Lý Viên? A, người của Lý Viên. Không biết nữa, hẳn là còn ở trong đó chứ. Thường thấy có người có xe ra vào mà.” Cung cha thuận miệng nói.

“Thật vậy sao… Anh có nhìn thấy một vài đứa trẻ nhỏ không, ý tôi là trẻ nhỏ nhà họ Lý chơi đùa ở gần đây ấy?

“Trẻ nhỏ nhà học Lý? Nhà Lý có trẻ nhỏ sao? Việc này… không để ý lắm, bất quá nghe nói có không ít người sống bên trong, chợ thức ăn hình như có mấy nhà chuyên chịu trách nhiệm giao lương thực, rau quả cho bọn họ. Có muốn tôi giúp anh dò hỏi một chút không?”

“A! Không cần, cảm ơn. Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.” Vị khách vội vã lắc đầu.

“Tôi có thể giúp anh hỏi thử con trai tôi, thằng nhỏ rất ham chơi, thường tụ tập một đám quỷ nhỏ chạy rong khắp nơi. Nó cũng trèo qua Lý Viên mấy lần rồi, phạt cảnh cáo nó cũng vô dụng, về sau người ta nuôi chó mới không dám thế nữa.”

“Ha ha, trẻ con thôi mà. Nó từng trèo qua tường Lý Viên? Tường cao như vậy nó trèo tới sao?”

“Cái thằng! Nó ở chỗ nào mà không trèo lên được! Ngay cả ở trên cầu đá tay vịn nhẵn mịn như vậy nó cũng dám chạy tới chạy lui! Tường nhà họ Lý cũng cao thật, mấy đứa trẻ khác một đám trèo không lên nổi. Mắng chửi nó mấy bận cũng vô dụng!” Cung cha ngoài miệng chửi rủa, trên mặt rõ ràng lại mang chút đắc ý. Con trai lớn nhất nhà ông chính là “hài tử vương”[4] của con phố Thập Bảo này!

“À, vậy sao…” Vị khách ngước mặt lên, không tự chủ mà tìm kiếm bóng dáng Cung Trường.

“Anh biết người của Lý gia?” Cung cha dò hỏi.

“Ách…”

“Lão Cung! Bảo con của ông giao qua một bát hoành thánh! Nhanh một chút!” Phía sau quán hoành thánh từ trên cửa sổ lầu năm, đột nhiên có một đầu người hướng xuống hô lớn.

“Ai! Nghe rồi! Là dùng nồi buổi sáng kia sao? Cung cha ngẩng đầu, đã rất quen gào lên phía trên đáp trả.

“Đúng! Nhanh lên chút! Buổi tối tôi còn phải làm ca đêm!”

Năm mươi cái hoành thánh, đếm thấy còn thiếu, ông Cung lập tức nhanh tay nhanh chân gói hoành thánh, không tán dóc thêm nữa.

Thấy Cung cha không hỏi nữa, vị khách dường như có vẻ nhẹ nhõm.

“Ba! Bánh nướng đây. Còn nữa, bác Dương cửa hàng bánh nướng nói lát nữa qua đây ăn hoành thánh, bảo ba gói trước nhiều chút.” Nhóc Cung Trường mang một gói to chạy trở về.

“Biết rồi. Thằng này mày qua đây giúp tao đi! Giúp tao hạ nhỏ lửa lại, đừng chốc chốc lại chạy đi không thấy bóng dáng đâu nữa!”

“Biết rồi! Vâng, bánh nướng của mày đây!”

Cung Trường đưa bánh nướng cho Từ Thiên, ngay khoảng khắc tay Từ Thiên chìa ra đón lấy, cậu không kiên dè cắn một miếng lớn bánh nướng, rồi mới đưa cho Từ Thiên đang rất giận mà không dám nói gì.

La Dục bắt chước Cung Trường, cũng đánh bạo ló đầu ra cắn, bị Từ Thiên lửa giận tràn đầy tát cho một tát.

“Nhóc Trường, ngươi có biết bên trong Lý Viên có trẻ con hay không không?” Tay ông Cung vẫn không ngừng nhón nặn từng viên hoành thánh.

Cung Trường thu dọn thìa bát xong vừa rửa bát vừa suy nghĩ.

Vị khách vừa húp canh hoành thánh, gặm bánh nuớng vừa trầm ngâm lắng nghe, như là sợ nghe sót chi tiết nhỏ nào.

“Dạ… Không biết. Không thấy! Ba hỏi việc này làm gì?”

Trong mắt vị khách xẹt qua tia thất vọng.

“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi. Khi nào thì thi giữa kì? Mày đừng chơi bời nữa! Thi rớt rồi tao coi mày còn coi được không!”

“Con chơi bời lúc nào! Con thi rớt lúc nào! Ông Trường đừng có quên, ông nếu không đến cảm ơn thầy giáo sẽ đến thăm nhà! Đến lúc đó bà nội mắng ông cũng không phải chuyện của tôi. Tôi mặc dù không thấy trẻ em bên trong, nhưng mà có một lần tôi nghe thấy tiếng trẻ em, giống như có một số đứa.”

“Cháu nói cháu nghe thấy bên trong có tiếng trẻ em?” Vị khách thiếu chút nữa nghe sót câu sau cuối.

Cuộc nói chuyện với hai cha con này tại sao lại nhảy tới nhảy lui không có trật tự gì như vậy?

“Dạ? Đúng vậy.” Nhóc Cung Trường liếc vị khách một cái, trung thực gật đầu.

“Cháu còn nhớ rõ là lúc nào không?” Vị khách không ăn, tỏ vẻ truy hỏi nói.

“Dạ… Mùa thu năm ngoái. Trước khai giảng hai ngày.”

“Cháu nói là vào khoảng ngày ba tháng chín năm ngoái sao?” Vẻ mặt vị khách biến đổi.

“Đại khái là vậy.”

“Cái đám đểu giả kia… dám gạt tao…”

“Ông nói cái gì?” Nhóc Tiểu Cung không nghe rõ, ngẩng đầu lên.

“Cảm ơn cháu. Cháu giúp tôi rất nhiều. Đây là tiền hoành thánh, không cần thối lại.” Vị khách bỏ lại một tờ bốn đầu người[5], nhanh bước rời đi.

“Oa! Bốn đầu người! Một chén hoành thánh, một cái bánh nướng mà một trăm nguyên! Má ơi! Cung Trường, nhà mày mỗi ngày đều gặp loại khách thế này thì giàu to rồi!” La Dục thèm muốn kêu lên.

Khách hàng hai bàn đều đưa mắt về phía tờ xanh trị giá một trăm nguyên kia. Những năm đầu của thập kỉ chín mươi, tờ một trăm nguyên chính là quan to khó gặp! Ông Cung vội vàng nhận lấy tờ tiền.

“Chú Cung đãi khách!” Nhóc Từ Thiên đập bàn gào to.

“Mơ đi!” Không đợi ông Cung lên tiếng, Cung Trường đã ném giẻ lau qua.

***

Em tên là Cung Trường, năm nay mười một tuổi, học lớp năm trường tiểu học Đông Nam.

Nhà của em có cả thảy bảy miệng ăn, ông bà, ba má, em, còn có em trai và em gái em nữa.

Ba của em có một quán hoành thánh ở trên phố Thập Bảo, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến ăn. Em cũng rất thích ăn món hoành thánh của ba, nhưng lớn lên em không muốn ba em vẫn cứ bán hoành thánh sống qua ngày như vậy. Người bán hoánh thành rất nghèo, mỗi ngày đều rất cực khổ nhưng tiền kiếm được lại chẳng bao nhiêu, suốt ngày còn phải lo quản lí thành phố để ý đến. Hơn nữa không có triển vọng! Bị người khác khinh thường!

Cho nên lí tưởng của em là trưởng thành sẽ trở thành một ông quan thiệt lớn! Lớn đến mức có thể quản được tất cả các ông quan khác! Em muốn mọi người ở phố Thập Bảo đều giàu có sung túc hơn, em muốn tất cả các thành viên trong gia đình cùng sống trong một căn nhà to, không bằng Lý Viên thì cũng phải là một căn giống với khu biệt thự đối diện phố Thập Bảo ấy.

Em muốn giúp em trai, em gái không phải buồn phiền vì phải nộp học phí, em muốn giúp bà nội luôn khâm phục em, tán dương em, em muốn giúp mẹ và bà nội sẽ không vì hai mao tiền chợ mà cãi nhau, muốn giúp ba không vì nộp trễ học phí cho em mà phải cúi đầu quỳ lạy thầy hiệu trưởng.

Em muốn một cái túi sách mới, em còn muốn giống như những gia đình khác cả nhà chủ nhật có thể đi chơi vườn bách thú, em còn muốn cùng ba đi xem chiếu bóng, em muốn…

Gãi gãi đầu, suy nghĩ tới lui, Cung Trường cầm cục gôm tẩy bớt hai đoạn cuối.

Viết ra việc đó thật rất mất mặt!

Coi như là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng cậu đi, dù cậu còn rất nhỏ, cậu cũng hiểu rằng việc này không thể nói thẳng ra như vậy, vì như thế rất mất thể diện.

Cung Trường mười một tuổi nhưng đã trưởng thành hơn những đứa trẻ nhỏ rất nhiều, rất nhiều.

Cầm lấy cây bút chì, Cung Trường viết như thế này: lý tưởng của em chính là làm một người giống như Bao Thanh Thiên, thanh bạch liêm khiết, xử án như thần, vì dân vì nước làm một ông quan tốt.

Cổ nhân có nói, lưu hạ đan tâm chiếu hãn thanh[6], em không cầu danh lưu sử sách mà chỉ mong sống cả đời không thẹn với lương tâm.

Hai câu này là Cung Trường đọc được trong cuốn tiểu thuyết võ hiệp cha cậu thuê, cậu chữ hiểu chữ không, chẳng qua cảm thấy đó là lời hay ý tốt, cho nên thuận tay dùng luôn.

Buông bút, Cung Trường vắt óc suy nghĩ làm thế nào có thể chế ra đủ năm trăm chữ.

Ba!

Đập chết một em muỗi hoa hút máu xong, Cung Trường lấy dầu cù là xoa lên cánh tay. Sợ muỗi lại bay tới chích, cậu dứt khoát xoa dầu cù là lên toàn bộ mặt, cánh tay và hai cẳng chân lộ ra.

Dù sao cũng sắp mười hai giờ, con đường nhỏ đã không còn ai qua lại nữa. Không có khách đến ăn hoành thánh, tự nhiên sẽ không sợ làm ngạt thở người khác.

Chờ qua mười hai giờ, Cung cha sẽ đến thu dọn quán. Cậu chỉ cần đợi thêm mười mấy phút đồng hồ nữa là được rồi.

Cắn đầu bút cố nghĩ ngợi, Cung Trường muốn tranh thủ hoàn thành đề tập làm văn này trong mười mấy phút.

Một bóng đen nhỏ xíu, bé tí từ trong bóng mờ trên vách tường xuất hiện.

Từng chút, từng chút nó di chuyển đến dưới ánh đèn đường mờ nhạt trước quán hoành thánh.

Đứng trước quán hoành thánh, bóng dáng nho nhỏ nhìn không chớp mắt vào chiếc bếp lò đang toả ra thứ ánh lửa ấm cúng, tựa như lấy làm lạ vì sao có một cái đòn gánh, một cái bếp lò và hai cái nồi ở trên bếp lò ở cùng một chỗ.

Cung Trường chú ý tới cậu ta.

“Này, người lớn nhà ngươi đâu rồi? Trễ như thế chạy ra ngoài không sợ ông kẹ[7] bắt đi à!”

Cung Trường rút đầu bút đang ngậm trong miệng ra, hù dọa đứa trẻ nhỏ. Không có ai ở đây, đùa giỡn với trẻ nhỏ cũng vui.

Đứa trẻ nhỏ rất ít tuổi nghiêng đầu nhìn cậu, biểu cảm có chút mu muội. Dường như không biết cái từ “ông kẹ” có nghĩa là gì hoặc cũng có thể đó là biểu cảm không quen trò chuyện với người lạ.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Cung Trường vẫy tay về phía cậu ta ý bảo cậu ta hãy lại gần đây. Đứa trẻ nhỏ có chút cảnh giác nhìn cậu hồi lâu.

“Lại đây, đứng giữa đường nguy hiểm lắm. Lát nữa có xe chạy tới không cẩn thận đụng phải là thảm đấy.”

Đứa trẻ nhỏ do dự một chút, di chuyển một bước nhỏ về phía trước.

“Lại đây! Ta không phải là người xấu!”

Không biết là có phải biểu cảm sốt ruột của Cung Trường đã dọa sợ đứa trẻ hay không, đứa trẻ nhỏ cứ đứng tại chỗ không di chuyển thêm bước nữa.

Cung Trường có chút hiếu kỳ về đứa nhỏ này.

Có rất ít đứa trẻ con nào có thể chống lại mệnh lệnh của cậu, cậu luôn được yêu mến trong đám trẻ nhỏ. Mỗi lần quay về đứa lớn đứa nhỏ đều thay nhau vây quanh cậu, ngay cả hai đứa em trai em gái của cậu hàng ngày cũng tranh nhau muốn cậu dẫn chúng cùng đi chơi. Cậu chính là lần đầu nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ cảnh giác, dè chừng cậu đến vậy.

Nhóc Cung Trường đứng lên, đi về phía đứa trẻ nhỏ.

Ngay khi cậu tiếp cận đứa trẻ, chìa hai tay muốn ôm lấy cậu ta thì đứa trẻ nhỏ thế mà lại xoay người bỏ chạy. Đôi chân nhỏ nhắn nhưng lao đi vẫn rất nhanh.

Đáng tiếc là đứa trẻ nhỏ có chạy nhanh hơn, rốt cuộc cũng không thể nhanh bằng Cung Trường “hài tử vương” mười một tuổi, rất nhanh đã bị cậu đuổi kịp, cũng một phen bị nhấc bổng ôm lấy.

Đứa trẻ nhỏ không suy nghĩ nữa, ngay lập tức thu nắm tay bịch một tiếng đấm tới, không hề khách khí đánh Cung Trường.

“Đừng…” Đau!

Nắm đấm bé của tiểu hài tử thối vẫn rất mạnh, không thua đứa em nhỏ hơn cậu ba tuổi chút nào.

Cung Trường giận vô cùng. Cậu chưa bao giờ khi không lại bị đánh, lại càng sẽ không thèm đánh trả khi bị đánh trúng. Nhưng thấy tiểu hài tử thối này có lẽ chưa đến năm tuổi nữa, tạm tha cho cậu ta lần này vậy.

Cung Trường không ôm nữa, nhẹ buông đứa trẻ xuống mặt đất.

Ngay khoảng khắc Cung Trường buông tay, dưới ánh đèn đường mờ nhạt cậu trông thấy rõ ràng trên tứ chi trần trụi của đứa trẻ nhỏ đầy những vết thương xanh tím, có nhiều chỗ nặng đến nỗi còn đang chảy máu.

Đây là làm sao?

Cung Trường không cần hỏi han nhiều cũng có thể đoán được đứa trẻ nhỏ gặp phải chuyện gì.

Cung Trường lại ngồi xổm xuống.

“Đây là mẹ của ngươi đánh sao? Ngươi có phải là không nghe lời ba mẹ không? Ngươi tên gì? Đừng sợ, ta không đánh ngươi đâu.”

Nhóc Cung Trường vươn tay muốn sờ đầu đứa trẻ nhỏ, đầu đứa trẻ nhỏ liền nghiêng tránh sang một bên, còn làm tư thế đề phòng.

Cung Trường phì cười một tiếng, một tay rất nhanh chạm lên cái đầu nhỏ của đứa trẻ nhỏ ra sức vò vò. Sờ lên tóc mềm thực rất thoải mái.

“Ngươi xem ti-vi nhiều quá đấy! Ta cũng vờ ta là She-Ra[8] nhé! Hay là ngươi muốn làm người biến hình[9]?” Nhịn không được lại sờ sờ. Thật sự sờ rất thích.

Đứa trẻ nhỏ lần này không né, hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên biểu cảm kỳ quái. Đợi bàn tay Cung Trường buông xuống, cậu ta mới đột nhiên vươn cánh tay nhỏ lên đỉnh đầu sờ sờ.

“Ha ha!” Cung Trường bị dáng điệu ngây ngô của đứa trẻ nhỏ làm cho cười nghiêng cười ngả, khom lưng ôm lấy cậu ta. Lần này đứa trẻ nhỏ không trốn, tùy theo ý muốn để Cung Trường ôm đến ngồi trước quán hoành thánh.

Để đứa trẻ nhỏ ngồi trên đùi mình, Cung Trường giống như một người lớn trẻ tuổi, vừa sờ đầu đứa trẻ nhỏ vừa hỏi: “Anh tên là Cung Trường, Cung Trường nghĩa là cung tiễn rất dài ấy. Em cứ gọi anh anh Trường là được. Còn em thì sao? Em tên gì? Năm nay mấy tuổi rồi? Em đói bụng không? Muốn ăn hoành thánh không? Anh làm hoành thánh cho em ăn nhé?”

Ước chừng năm giây sau, đứa trẻ nhỏ ép vào lòng ngực Cung Trường, ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Cung Trường cười vui vẻ, cậu biết không đứa trẻ nào có thể cự tuyệt được cậu mà.

“Tiểu Hàng, ba tuổi.” Đứa trẻ chìa ra ba ngón tay mềm mại nho nhỏ.

“Hóa ra em tên là Tiểu Hàng.”

Đó là lần đầu tiên Cung Trường gặp Tiểu Hàng. Sau đó mỗi lần cậu nhìn thấy Tiểu Hàng gần như đều là vào thời điểm đêm khuya yên tĩnh. Và lần nào cũng vậy, trên người Tiểu Hàng cũng mang đầy những thương tích mức độ nặng nhẹ khác nhau.



[1] Tứ Hợp Viện là một hình thức tổ hợp kiến trúc nhà ở dân dụng ở miền Hoa Bắc (bao gồm Hà Bắc, Sơn Tây và thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân). Những căn nhà được xây theo hình ô vuông mà mỗi cạnh là một gian phòng, tất cả các phòng quây quanh khoảng sân nằm chính giữa. Nhìn từ trên xuống Tứ Hợp Viện giống như một cái hộp,  bên trong được trang trí bằng nhiều hoa.

[2] Thập Bảo – 拾宝 – có nghĩa là món bảo vật được tìm thấy.

[3] Từ dùng để gọi thái giám.

[4] Vua của lũ trẻ.

[5] Chính là tờ một trăm nguyên này:



Tờ Tiền “Bốn Đầu Người” – Một Trăm Nguyên

[6]留下丹心照汗青 – lưu lại sử sách tấm lòng trung thành.

[7] Nguyên văn là “lão quái tử” -老拐子 – lão già què.

[8] She-Ra (希瑞- Hi Thụy) là nhân vật giả tường và là nữ nhân vật chính trong sê-ri phim hoạt hình She-Ra: Princess of Power (tạm dịch: She-Ra: công chúa quyền năng) của hãng Filmation được sản xuất năm 1985. Bộ phim hoạt hình “ăn theo” thành công vang dội của He-Man and Masters of the Universe. She-Ra là em song sinh của He-Man.

[9] Nguyên Hán Việt: Biến hình kim cương -变形金刚 – the transformers là đồ chơi và se-ri phim hoạt hình/phim nhựa hãng Hasbro Hoa Kỳ và TAKARA Nhật Bản sản xuất từ năm 1984.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.