Hồn Ký Ức

Chương 9: Nếu có thể lựa chọn



Một tuần mới bắt đầu.

Từ buổi tối ngày hôm đó tới nay cũng đã ba ngày rồi, sau một ngày lột xác, giờ đây cuộc sống của Vi Vân đã có những sự thay đổi nhất định. Chẳng hạn như việc cô sẽ không nhốt mình trong nhà, mỗi ngày chỉ dám hít thở không khí và trao đổi chất với mặt trời qua lớp kính cửa sổ nữa, mà giờ đây cô sẽ cố gắng dạy sớm một chút, lựa lúc vắng người mà đi tản bộ. Cô cũng chủ đông trong việc hợp tác với phía biên tập hơn, ba ngày nay đều cố gắng tới đó dự buổi họp giữa các tác giả. Cô cũng đồng ý về nhà Chu Sơn ăn cơm mà không cần suy nghĩ nhiều.

Ngoài những việc đó ra, Cố Vi Vân vẫn là không có thay đổi gì lớn hơn.

Phải nói là, cô đang chờ đợi... chờ đúng thời điểm.

Và, vào ngày thứ tư, mọi thứ đã không khác suy nghĩ của cô: Dịch Phàm đã gọi tới.

Cố Vi Vân bước vào quán coffee, tâm trạng không mấy căng thẳng, cô đảo mắt một vòng, bắt gặp gương mặt thân thuộc đang nhìn mình, cô bước lại. Đây là nơi ngày trước Dịch Phàm từng dẫn Vi Vân đến, cô còn nhớ anh khen rằng coffee ở đây rất ngon, có thể một ngày uống trừ cơm. Đó là lần đầu tiên hai người hẹn họ...

Còn giờ thì sao? Cũng tại nơi này, nhưng không còn ngồi cùng một hàng ghế, không còn cười đùa trao yêu thương cho nhau... mà lại ngồi hai phía đối diện, thái độ hoàn toàn đối lập, chỉ là sự lịch thiệp xã giao, xa cách vô cùng.

“Anh không nghĩ em sẽ đồng ý đến gặp anh.” – Dịch Phàm ánh mắt dịu dàng, thẳng thắn nói.

Cố Vi Vân cũng không chút ngạc nhiên, bình thản đáp: “Vì cớ gì mà tôi lại không đồng ý? Né anh thì tôi được gì?”

Dịch Phàm nở nụ cười vô cùng gượng gạo, xen lẫn đau đó là sự xót xa đau lòng, anh nói, giọng vẫn đều đều ấm áp: “Vi Vân, em khác xưa nhiều quá. Ngày trước là em không có khả năng nói ra những câu khiến người khác đau lòng thế này. Cố Vi Vân, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Ngày đó anh không một lời bỏ đi, để em ôm đau đớn ở lại, là anh sai. Bây giờ anh về rồi, em muốn hận muốn ghét anh thì hãy giải tỏa ra hết đi, anh bằng lòng nhận. Chỉ mong em có thể cho anh một cơ hội làm bạn với em một lần nữa.”

Nghe những lời này, trong lòng Vi Vân như bị cứa đứt, tiếng nứt toát vang lên rõ ràng bên tai, tim quặn lại đau đớn. Tự hỏi mình, rằng ngày trước mình đã sống thế nào, tại sao người ta lại có thể dễ dàng khi dễ cô, chà đạp cô như vậy. Quen họ, cô cho họ mọi thứ, để rồi họ thản nhiên làm tổn thương cô, sau đó quay về, một câu xin lỗi, một lời nhận sai, họ bảo cô hãy bỏ qua. Dù Cố Vi Vân có là thần thánh, cũng không thể nào mù quáng chấp nhận, cũng không cao thượng, đủ vị tha tới mức có thể bỏ qua, xeme như những nỗi đau mà cô chịu đựng không là gì cả.

Cô cười, nhấp một ngụm nước trái cây, cảm thấy trong miệng chẳng thấy vị trái cây, chỉ có đắng chát lấp đầy, khó khăn nuốt trôi mọi thứ. Rốt cuộc, cô trao cho Dịch Phàm đang chờ đợi câu trả lời của mình một ánh mắt khinh bỉ. Phải, đó là sự khinh bỉ thật sự, không hề giả tạo, cũng không phải vì thù hận mà diễn trò.

“Dịch Phàm, anh nói đúng, tôi bây giờ là khác xưa rất nhiều. Anh biết vì sao không? Vì mấy năm qua, tôi căn bản không còn là tôi, căn bản là đánh mất chính mình rồi. Thế nên anh nghĩ tôi có còn ngu ngốc nữa không? Có còn chuyện gì cũng nghe anh nữa không? Có còn đần độn bị tình cảm che mắt nữa không? Dịch Phàm, chuyện anh, Cố Nam Thư và cả nhà anh làm với tôi, một chi tiết tôi cũng không quên, nên anh đừng mong tôi có thể bỏ qua, có thể quên tất cả. Trừ khi tôi mất trí, nếu không tôi s4 ghi tâm khắc cốt mọi chuyện anh đã làm.”

Dịch Phàm trước khi nói ra mấy lời kia cũng không nghĩ Cố Vi Vân lại có thái độ và lời lẽ như vậy. Dù nói cô khác trước, nhưng anh vẫn nghĩ là do cô cố tình tỏ ra như vậy để anh không nhìn ra vẻ đáng thương của cô. Nhưng hiện giờ, trước mắt anh thật sự là hiện ra hình hài một người phụ nữ mạnh mẽ, khí chất, lời lẽ sắc bén vô cùng sinh động, lập tức đánh bật cái ý nghĩ đó của anh. Quả thật là Dịch Phàm sai, nhưng rõ ràng bị một người con gái tỏ ra gan góc, ngang nhiên phỉ báng anh như vậy khiến anh cảm thấy tự tôn bị chạm tới. Nhưng mục đích hôm nay tới đây là gì, anh không quên...

“Cố Vi Vân, dù ngoài miệng em nói những lời cay độc, nhưng rõ ràng, em vẫn còn tình cảm với anh. Nếu không phải, hôm nay em sẽ không đến đây gặp anh.”

Vi Vân cười lạnh, thật muốn phỉ nhổ vào gương mặt người đàn ông trước mặt trăm lời độc ác. Nhưng cô không làm được. Bởi vì... anh nói đúng, cô là còn tình cảm với anh, thậm chí thứ tình cảm đó vô cùng sâu đậm, khắc cốt ghi tâm, mãi không xóa được. Nhưng cô bây giờ không phải vì nó mà sống, mà cô buộc nó phải sống theo cô. Thứ tình cảm đó không còn được phép ủy mị, yếu ớt, dày vò cô nữa; mà nó phải trở thành thứ vũ khí, thứ sức mạnh cùng cô chiến đấu tới cùng; nó chính là phải tồn tại, để nhắc cô về sai lầm của bản thân...

“Dịch Phàm, xem ra anh vẫn là như xưa. Anh cao ngạo, anh quá tự tin, anh xem tình cảm của người khác như thứ đồ chơi, thích thì cầm, không thích thì đập nát nó. Nhưng anh nên nhớ, thứ đồ chơi mà anh một khi đã đập nó, thì không có cách nào khiến nó trở lại ban đầu nữa đâu.”

Cố Vi Vân dứt lời, lấy từ trong túi ra tờ tiền đặt lên bàn, sau đó đứng dậy rời đi, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, toát ra khí chất mà người khác khó đè bẹp. Để rồi một mình Dịch Phàm ngồi đó, từng chút từng chút thấm thía câu cuối cùng mà cô để lại cho mình.

Dịch Phàm ngẩn người, vì một câu của Vi Vân mà lòng đau âm ỉ. Tình cảm của họ là đồ chơi? Có thật anh đã đem nó đập vỡ rồi không? Vì cái gì mà anh lại đánh đổi, vì cái gì mà anh lại chấp nhận rời đi? Để rồi giờ ôm cay đắng, ngàn lời cũng không thể thay đổi.

“Nếu ngày đó anh có thể lựa chọn, anh chắc chắn không rời bỏ em.”

Lời nói của Dịch Phàm trôi dần trong không trung, bị tiếng nhạc dịu êm đánh tan. Trời tối mờ mịt, trong lòng người cũng mờ mịt rối tung...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.