Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 17: Xuất thủy phù dung



*Đóa sen mới nở

Bên ngoài nhà trúc, Tì Ba ôm bảo kiếm canh giữ ở cửa, nghe thấy tiếng động, đôi mắt đen vốn trong trẻo lạnh lùng đột nhiên phát ra ánh sáng rét lạnh.

Ở Thiên Thần tông, hắn canh giữ ở cửa mật thất giống thế này tính ra cũng hơn chục lần, mỗi lúc như vậy, trong lòng hắn lại cực kì khổ sở, lại vừa hết sức cảnh giác. Hắn canh gác ở cửa, chưa bao giờ dám phát ra một chút tiếng động, mặc dù còn cách một lớp cửa dày, hắn vẫn sẽ sợ âm thanh rất nhỏ quấy rầy nàng vận công. Rốt cuộc nàng có bao nhiêu khó khăn, trên đời này, có lẽ chỉ có hắn rõ nhất. Hắn chỉ muốn dùng hết mọi năng lực, bảo vệ nàng thật tốt.

Đối với âm thanh đột nhiên xuất hiện này, trong lòng Tì Ba oán hận cực kì sâu sắc, chỉ lo ở thời khắc mấu chốt, làm cho Tần Cửu đang luyện công bên trong tẩu hỏa nhập ma.

Căn nhà trúc này dựng ở hậu viện trong biệt cung của Chiêu Bình công chúa, hiện giờ Chiêu Bình công chúa không ở biệt cung, hậu viện vốn chỉ có ánh trăng mờ bao phủ đình đài lầu các.

Mà lúc này, có một chút ánh sáng sáng lên, di chuyển về phía hắn ở bên này.

Sau đó điểm thứ hai sáng lên cách đó không xa, rồi điểm thứ ba...

Ánh sáng này rất nhanh tụ tập từng điểm từng điểm, cuối cùng hợp thành một dòng sông ánh sáng lưu động, uốn lượn di chuyển tới bên này.

Khoảng cách mỗi lúc một gần.

Cuối cùng Tì Ba cũng thấy được những người xách theo đèn lồng kia.

Bọn họ đều mặc một bộ giáp bảo vệ màu đen, bên ngoài khoác áo choàng đỏ sậm, chân mang giày gấm màu đen, bên hông treo trường đao đeo bảo kiếm.

Tì Ba hít vào một hơi khí lạnh, thầm kêu không ổn. Hắn nhận ra những trang phục này, đây là trang phục của Kim Ngô Vệ dưới trướng An Lăng Vương. Đêm qua ở trên phố Thiên Môn ba thuộc hạ của An Lăng Vương Nhan Túc là Kim Ngô Vệ cũng mặc trang phục như vậy.

Kim Ngô Vệ đến rồi, nói như vậy, chuyện đại nhân đang luyện công ở đây, chỉ sợ cũng không thể giấu được An Lăng Vương.

Tay Tì Ba từ từ đặt ở bội kiếm bên hông, kéo lại từng chút một, con ngươi đen như mực dần trợn tròn, sát khí toàn thân lạnh thấu xương, giống như một con báo săn có thể xuất kích bất cứ lúc nào.

Bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để những người này tiến vào trong, tuyệt đối không thể làm cho đại nhân thất bại trong gang tấc.

Đoàn người rất nhanh đã đến trước mặt, ánh đèn sáng rực tụ hợp, phía trước gian nhà trúc chiếu sáng như ban ngày. Mặc dù nói chỉ có hơn hai mươi Kim Ngô Vệ, nhưng cả người lại mang theo sát khí khiến cho người khác khiếp sợ. Bọn họ đi đến phía trước gian nhà trúc, nhanh chóng tản ra, bao vây nhà trúc đến nước cũng không thể chảy qua. Có vài người khác ngưng mi đứng chờ ở hai bên trúc môn, cầm cao đèn lồng trong tay.

Võ Trạng nguyên Tạ Địch Trần từ trong ánh sáng nhanh chóng bước tới, lạnh lùng liếc nhìn Tì Ba một cái, nói: “Đây chẳng phải là hộ vệ của Tần Cửu gia sao? Từ khi nào lại đổi thành ngươi đến canh gác biệt cung của Chiêu Bình công chúa vậy? Còn không mau tránh ra?”

Tì Ba chẳng hề nói chuyện, chỉ từ từ đi đến phía trước trúc môn, thân hình cao lớn che chắn trúc môn hết sức kín kẽ, mà tay phải càng lúc càng nắm chặt bảo kiếm.

“Hừ, sao vậy, vương gia đến biệt cung của Chiêu Bình công chúa tắm rửa, khi nào thì đến phiên ngươi ngăn cản?” Tiếng Tạ Địch Trần càng lạnh như băng.

Tì Ba vẫn im lặng như cũ.

Tạ Địch Trần hừ lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ trong gian nhà trúc này có chuyện gì ám muội xấu xa?”

Tì Ba vẫn im lặng như cũ, chỉ là đôi mắt đen lại hiện ra huyết quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Địch Trần và Kim Ngô Vệ phía sau hắn.

“Người đâu, bắt lấy kẻ trộm ban đêm xông vào biệt cung của Chiêu Bình công chúa!” Tạ Địch Trần ra lệnh một tiếng.

“Khoan đã!” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng như suối nguồn chảy xiết.

Tì Ba trừng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy An Lăng Vương Nhan Túc từ chính giữa chậm rãi bước tới.

Vào giây phút hắn xuất hiện, dường như sát khí và sát ý vô hình bất chợt tan biến. Ánh sáng từ trong đèn lồng nhẹ nhàng tản ra, tựa hồ cũng trở nên mập mờ mông lung, người mông lung, đêm mông lung.

Bước ra từ trong quầng sáng nên trên người hắn dường như mang theo chút ánh sáng, khiến người ta có ảo giác trên trời dưới đất đều có một vầng trăng.

Người này, từng bước từng bước, thong thả đến gần.

Triều phục bằng gấm dệt từ tơ tằm màu đỏ đen, gấm đen nối liền tay áo, vạt trước thêu rồng vàng bốn vuốt cưỡi mây lành, mắt rồng sắc bén bức người, vạt dưới là hoa văn sông nước chảy cuồn cuộn bên vách núi, quý khí bức người. Kim quan* buộc tóc, phản chiếu ánh đèn mông lung, ánh lên gương mặt anh tuấn sáng rực.

*Kim quan: mũ mão bằng vàng.

Hắn chắp tay chậm rãi đi đến trước mặt Tì Ba cách đó không xa, đứng khoanh tay.

Ánh mắt thâm thúy nhẹ nhàng liếc qua cánh tay đang giữ bảo kiếm của Tì Ba, chợt cười nói: “Hiếm thấy Tần Cửu gia có được nô tài trung thành như vậy.” Thanh âm mang theo từ tính của rượu nhẹ, nhưng rõ ràng ẩn chứa một loại sức mạnh, có thể làm cho người ta không rét mà run, “Cũng tốt, đã thấy vẻ mặt nô tài trung thành này ở ngươi, bản vương chỉ cần đợi chủ tử của ngươi.”

Trên trán Tì Ba từ từ toát mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc An Lăng Vương Nhan Túc là hạng người gì, đúng là hắn ta đã biết. Trong mắt hắn ta là vẻ có chuyện gì đó gian trá xằng bậy*, giờ phút này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt kiêu ngạo này của hắn ta, thần sắc của sự chán ghét. Thật hiển nhiên, hắn ta đã biết đại nhân dùng thiếu niên đồng trinh để luyện công, sợ rằng chuyện tối nay rất khó bỏ qua. Nhưng hôm nay lại không có biện pháp nào khác, hắn chỉ mong đại nhân nghe được âm thanh ở cửa, có thể tìm cách trốn đi, nhưng hắn cũng hiểu rõ dường như không có khả năng này.

*Theo ý hiểu của mình: ánh mắt Nhan Túc bộc lộ suy nghĩ rằng Tần Cửu đang làm chuyện gì đó gian trá xằng bậy.

Có một Kim Ngô Vệ mang ghế dựa qua đây, Nhan Túc khoan thai ngồi xuống. Mắt lạnh híp lại, tia sáng trong mắt liễm diễm lướt động, sáng quắc bức người.

Hắn quan sát Tì Ba.

Bộ dáng tên hộ vệ trước mặt này cùng lắm mười tám mười chín tuổi, thân mặc một bộ quần áo màu xanh, ngày thường mi thanh mục tú, nhìn qua bộ dạng phục tùng, nhưng khắp người lộ ra sát khí không thể xem nhẹ. Yêu nữ vẫn còn có một hộ vệ trung thành như vậy, lại làm hắn có vài phần kinh ngạc.

Tì Ba có chút tâm thần bất định.

An Lăng Vương chặn ở đây, hắn vẫn hết sức hi vọng hiện giờ đại nhân còn chưa luyện công là tốt nhất, như vậy, đại nhân không động đến bốn thiếu niên kia, An Lăng Vương cũng không nắm được chứng cứ.

Bên này Tì Ba đang vừa miên man suy nghĩ, chợt nghe trong gian nhà trúc phát ra một tiếng “Bịch”.

Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng gõ cửa nói: “Cửu gia, Tì Ba có thể vào trong không?”

Tần Cửu vừa mới bị âm thanh bên ngoài quấy nhiễu, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, nôn ra vài ngụm máu. Nàng lại vội vã vận khí điều tức một chu thiên*, mới áp chế được chân khí chạy tán loạn trong cơ thể xuống. Hiện giờ, hàn khí rét lạnh trong cơ thể đã từ từ bốc lên, rốt cuộc nội lực cũng phá vỡ tắc nghẽn, nhưng trong cơ thể vẫn sót lại chút đau đớn và giá lạnh.

*Chu thiên: một vòng tuần hoàn quanh cơ thể (dùng trong luyện công).

Đến cuối cùng lại bị bên ngoài quấy nhiễu, nàng vội vàng thu lại công lực, đã bị ảnh hưởng.

Nàng khoác y phục từ giữa ao đứng dậy, chỉ cảm thấy trên người có mệt mỏi uể oải và bực bội khó nói thành lời, thế nhưng dưới chân vừa trượt, ngã lăn xuống đất. Nàng đã nghe được kẻ đến bên ngoài là Nhan Túc, nàng cười lạnh một tiếng, từ trên mặt đất mạnh mẽ chống tay bò dậy, đi đến trước ghế trúc rồi ngồi xuống. Lúc này mới lười nhác nói: “Tì Ba, vào đi!”

Tì Ba vẻ mặt lo lắng xông vào, nhìn thấy Tần Cửu không có việc gì, lúc này mới bước nhanh đến đứng ở phía sau nàng.

Một Kim Ngô Vệ đẩy trúc môn ra, vài Kim Ngô Vệ cầm theo huyền đao bội kiếm dẫn đầu đi đến, sau đó Nhan Túc chậm rãi bước tới.

Vốn dĩ trong nhà trúc sương mù ấm áp hừng hực như mùa xuân, trong nháy mắt đã tràn ngập khí tức lạnh lẽo trang nghiêm. Ánh mắt lạnh lùng của Nhan Túc từ trên người Tần Cửu lướt qua, lại chuyển tới trên người bốn thiếu niên nằm trên mặt đất, mày kiếm hơi nhíu, trong đôi mắt đen xẹt qua một tia lãnh ý.

Tần Cửu nghiêng người trên ghế trúc, một bộ y phục nền trắng thêu hoa đỏ nửa che nửa mở, tóc đen hơi ẩm ướt rủ xuống. Trong tay nàng cầm khung thêu hoa hình quạt tròn, phía trên thêu một đóa Mạn Đà La nở rộ, xinh đẹp diễm lệ tựa hồ có thể khiến cho người ta ngửi thấy hương hoa. Mà thân thể nàng còn kiều diễm hơn Mạn Đà La, cả người toát ra vẻ kiều mị giống như đóa sen mới nở, yêu kiều mềm mại đến mức muốn được tan chảy ở nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.