Hôn Lễ Tử Thần

Chương 20




Katie đã làm việc trong bốn giờ nhưng mới chỉ hoàn thành được phần việc của một giờ thôi. Trong đầu cô luôn nhảy nhót các vấn đề.

Gạch đầu dòng thứ nhất: Tabitha ngã xuống và những hình ảnh cứ diễn đi diễn lại. Katie lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với con chó của người phụ nữ ấy.

Gạch đầu dòng thứ hai: Carl Hades. Cô tự hỏi sao mình lại nhớ anh ta.

Gạch đầu dòng thứ ba: Joe và cuộc đối đầu với mẹ anh ấy. Cô lo lắng về mối quan hệ giữa Joe và mẹ anh.

Gạch đầu dòng thứ tư... Katie cầm lấy điện thoại di động và tua lại tin nhắn mà Les đã để lại cho cô cái đêm Tabitha bị sát hại. Mình sẽ kể cậu nghe về cái anh chàng vô cùng nóng bỏng mà mình đã gặp ở nhà hàng. Giờ thì Katie có lóe chút nghi ngờ và cô biết tại sao Les không nói gì đến cảnh đã diễn ra ở trong bồn tắm: Joe Lyon không phải là người duy nhất đã khát khao trong bồn tắm nhà Katie.

Gạch đầu dòng thứ tư là gạch đầu dòng gây ra cho cô nhiều vấn đề nhất. Nếu bị đối đầu, Les sẽ phủ nhận mọi chuyện và chạy trốn tới Boston. Đúng thế, Les là người rất giỏi gọi tên cảm xúc của mọi người lại rất tệ trong việc thú nhận cảm xúc của chính mình.

Hay là Katie làm to chuyện hơn mức cần thiết nhỉ? Có nghĩa gì nếu Les bị Joe hấp dẫn về mặt thể xác? Một phần bên trong Katie muốn nói không có gì, nhưng chính Katie cũng biết rằng kể từ khi Mike mất đi, Les chưa bị ai lôi cuốn cả.

Katie cố gắng tưởng tượng ra kết quả của sự hấp dẫn ấy. Sẽ ra sao nếu thực sự Joe và Les sẽ cặp đôi với nhau? Điều ấy sẽ khiến cô cảm thấy thế nào? Ngồi trong ghế của mình, cô đào sâu trong những ngăn, những hộc trong não mình để tìm kiếm câu trả lời, nghĩ rằng mình sẽ lôi ra được chút khó chịu nào đây. Nhưng, không. Chẳng có gì ở đó. Và phải chăng điều ấy khẳng định rằng Joe và cô, hoàn toàn, hoàn toàn không phải để cho nhau?

“Katie?” Lola nói.

“Có gì thế?” Katie ngước nhìn ra cửa văn phòng nơi Lola, chủ nhân của phòng tranh và cũng là một trong những nghệ sĩ chính trưng bày ở đây. Thay vì nhìn thấy Lola, hình ảnh Tabitha máu phun ra trên bộ vest trắng trở lại trong trí óc của Katie. Cô cảm thấy dạ dày mình thắt lại.

“Katie?” Lola nhắc lại.

Katie lắc đầu xua đi hình ảnh bi thảm đột ngột ấy. “Xin lỗi. Chị nói gì ấy nhỉ?”

“Có một người đàn ông đến tìm gặp cô.” Lola liếc nhìn về phía hàng lang, rồi quay lại phía cô. “Trông được đấy.” Chị ta hôn mấy đầu ngón tay mình.

“Có phải là Ben Hades không?” Katie từ chối hy vọng gì khác hơn. Ben chắc đã nhận được tin nhắn của cô. Và thú thật là, đó là lý do duy nhất khiến cô gọi cho anh ta khi nãy: về con chó của Tabitha. Chứ không phải để hỏi về Carl.

Lola nhoẻn cười. “Chị đắm say đến mức chẳng nghe được tên của anh ta.”

Katie đứng dậy. “Anh ta có gia đình rồi, chị Lola ơi.”

“Đáng lý ra chị cũng phải biết trước thế. Anh ta đã mang dấu ấn người phụ nữ của mình rồi.” Lola làm một cử chỉ như cào móng tay lên má.

Katie ngã phịch trở lại ghế. “Ồ, mẹo.”

“Em gái ơi, sau những gì đã xảy ra với em tuần rồi, em có thể nói ‘chết mẹ’ được rồi đấy.”

“Đúng thế,” Katie đồng tình. Đặt hai bàn tay cho vững trên bàn, cô ưỡn vai lên. Cô có thể làm thế được mà. Nhưng cô có thể làm thế mà không biến mình thành con ngốc hay không thì ai mà đoán được.

Kéo lại cái đuôi tóc buộc cao, cô liếm môi và đứng dậy. Bây giờ, liệu cô có thể nhúc nhích chân được không đây.

Nhìn vào Lola, người thường thề rằng mình có một phần là phù thủy bên trong, Katie đưa tay ra cầm lấy tay chị ta. “Cho em ít phép lạ của chị đi nào, Lola.”

“Em cần dạng phép lạ nào?”

“Dạng sức mạnh lý trí ấy. Thật nhiều sức mạnh lý trí.” Cô sẽ không lao vào vòng tay Carl Hades, dù rằng đã lại độc thân, cô cũng sẽ không bao giờ rơi vào Danh sách chiến tích của anh ta.

***

Carl đi xung quanh gian phòng ngắm nghía các tác phẩm treo trên tường. Nghiêm chỉnh mà nói, con voi ở Mexico còn có nhiều tài năng hơn. Và sau khi đã nhìn mấy thứ này, sao mà Tóc Đỏ còn nghĩ là cô ấy không thể vẽ? Anh xoay xoay vai và cố gắng làm giảm cảm giác căng thẳng.

Sáng hôm nay chẳng được việc gì. Đầu tiên là lời tuyên bố của bố. Hôn nhân ư? Không biết cái gì đã ám ông già thế không biết? Rồi thì Ben vẫn chưa có kết quả xác minh, và thêm nữa, tay thợ ảnh, mặc dù đã có hẹn, lại không có nhà. Điều ấy khiến cho ông Grimes rơi vào bản danh sách những cái tên cần theo dõi kỹ hơn của Carl. Grimes không biết, nhưng rơi vào cái danh sách ấy chẳng hay ho tí gì.

Hy vọng rằng buổi sáng nay không hoàn toàn hoài phí, anh đã lái xe tới tiệm hoa, chỉ để phát hiện ra rằng, ông chủ tiệm, Jack Edwards đã không có ở đó. Hôm nay lúc ba giờ, Carl có hẹn với tay DJ chỉnh nhạc, và đã cố gắng hẹn được tay thợ làm bánh Todd Sweet vào lúc năm giờ. Gã hi vọng là đến lúc ấy thì Ben đã có tin tức rồi. Đến với chút thông tin dắt lưng là tốt nhất.

Carl nghe thấy tiếng bước chân bèn quay lại. Giây phút anh nhìn thấy cô, đất như chao đảo dưới chân. Anh đã một lần trải qua cuộc động đất ở California khi anh đến đó chơi, nhưng cũng không đến nỗi mất thăng bằng như bây giờ.

Katie đứng cách anh khoảng gần một mét. Cô ấy đã đính hôn rồi. Mấy cái từ ấy bơi lội trong đầu anh. Mắt anh nhìn xuống bàn tay trái của cô, để xem cô đã mua nhẫn mới chưa. Khi không thấy có gì, mắt anh lại nhìn vào cô. Tóc cô buộc cao, thật tiếc, anh thích nó xõa xuống hơn. Nhưng bộ vest công sở màu xanh nhạt lại ôm khít lấy thân hình cô. Cái áo vest màu xanh nhạt hơn, hơi hé lộ bầu ngực, và cái chân váy, chỉ đủ sát khiến đàn ông chảy nước miếng, ngắn đến giữa đùi. Và nó cũng đủ ngắn để khiến cho người ta khó nghĩ, nên tập trung vào cặp chân hay bộ ngực đây.

Carl biết ngay đàn ông ai đến đây mua sắm đều chẳng phải vì tranh mà vì thân hình như tượng tạc của Tóc Đỏ.

“Trông cô gọn ghẽ lắm.”

Cô ấy đã đính hôn rồi, anh tự nhủ mình lần nữa.

Đúng, nhưng không có nghĩa lý gì nếu cô không đeo nhẫn cưới.

“Anh cũng vậy.” Cô nhoẻn cười.

Nụ cười mềm mại, gợi cảm của cô, đánh trúng chỗ giữa hai chân anh, và cái quần kaki rộng của anh bỗng dưng chẳng còn rộng lắm đâu.

Nụ cười của cô rộng mở hơn. “Tôi thích anh mặc màu hồng đấy. Nó hợp với cái khăn hôm trước anh quàng.”

“Đây là màu đỏ nhạt chứ. Và bên cạnh đó, tôi nghe nói đàn ông kiểu metro không ngại chạm tới những phần tính nữ trong mình mà.”

“Thế là anh cũng chuyển thành metro đấy hả?”

Trời ạ, cô ấy thật tuyệt quá. “Tôi cũng thử xem nó có hợp với mình không?” Mắt họ gặp nhau và không rời. “Cô biết không,” anh tiếp, “tôi hơi thất vọng một tí.”

“Về chuyện gì cơ?” Cô xoay xoay cái gót giày cao vào tấm thảm.

“Anh trai tôi cứ kể lể mãi về chuyện cô chào đón anh ấy ra sao, thế mà tôi thì đến cái bắt tay cũng chẳng có.” Anh cũng chẳng hiểu sao lại nói thế, có thể bởi anh thích trêu trọc cô, hoặc có thể bởi anh thất vọng vì cô không chạm vào anh. Thân thể anh phát đau vì muốn được cảm nhận cô, được đến đủ gần để biết liệu cô có dùng đúng loại nước hoa ấy, đủ gần để nhìn thấy đám tàn nhang trên mũi cô.

“Anh ấy kể thế với anh à?” Mặt cô ửng dần lên.

Chết tiệt, khi đỏ mặt cô ấy xinh thế. “Chỉ qua loa thôi.” Cô ấy đã đính hôn rồi. “Vậy là cô làm việc ở chỗ này đấy ?”

“Vâng, như thế này đây.” Cô vẫy tay chỉ xung quanh, làm cho cái áo của cô càng chật thêm chỗ ngực.

Mắt anh lướt qua cái đồng hồ treo tường. Anh tự nhủ, đừng có làm thế, nhưng... “Cô có muốn đi kiếm cái gì ăn trưa với tôi không?” Vẻ mặt cô chuẩn bị cho anh sự thất vọng. Anh ghét nhất là thất vọng. “Đừng có làm tan vỡ trái tim tôi, Tóc Đỏ.”

Cô chớp mắt. “Nghiêm chỉnh mà nói thì tôi ngờ rằng tôi không thể làm tan nát trái tim anh đâu.”

Ấy vậy mà cái ý tưởng ấy lại chẳng lấy gì làm xa xôi với anh.

Cô ngần ngừ. “Tôi định tranh thủ chạy mấy việc...”

“Tôi nhìn thấy có tiệm bán đồ ăn trưa ngay bên cạnh đây. Ăn trưa nhanh thôi. Nói đồng ý đi.”

Cô lưỡng lự. “Ăn trưa vậy.”

“Chỉ ăn trưa thôi mà.” Anh nói, bởi vì đó là tất cả những gì cô có vẻ muốn. Trong khi chính anh tự nói với mình là, chỉ ăn trưa mà thôi, anh bỗng dưng cảm thấy cái ý định này sao mà thảm quá.

***

Les lật từng trang cuốn album, những hoài niệm cứ cuộn lên trong ngực. Khuôn mặt điển trai của Mike mỉm cười với cô. Thật kỳ lạ, bây giờ nỗi đau gần như có thể chịu đựng được. Nhận ra phòng khách có vẻ quá tĩnh lặng, Les đứng lên đi xem thế nào.

May làm sao.

“Không, Mimi.” Les lấy thỏi son từ tay bà ngoại.

Mẹ cô đã đề nghị cô trông nom bà hôm nay. Việc tưởng như nhỏ thôi, nhưng Les đã hiểu ra rằng tình trạng của Mimi đã xấu đi rất nhiều so với hồi cô rời đến Boston. Trước đó, Mimi có thể ngồi xem TV hàng giờ và mãn nguyện. Giờ thì bà làm đủ thứ, hết tự cởi quần áo ra lại tìm thấy cái gì đó để nghịch.

Les tự hỏi không biết mẹ cô đã xoay sở thế nào. Một cảm giác không chắc chắn lại nhói lên trong ngực. Lại thêm một điều nữa khuyến khích cô trở về nhà. Sáng nay, Les gọi điện cho sếp cũ của cô ở tờ báo. Ông ấy rất mừng khi nói chuyện với cô, và điều đầu tiên ông ấy hỏi đó là, “Nếu cô gọi điện kiếm việc, tôi nhận cô ngay lập tức.”

Cô không gọi điện để kiếm việc, nhưng lời mời của ông cũng khiến cô suy nghĩ. Đã đến lúc chưa? Đã đến lúc chuyển về quê nhà và thôi không trốn chạy nữa chưa?

Les nhoẻn cười với nụ cười như hề trên môi bà ngoại. Sâu thẳm trong cô, cô cảm thấy đau đớn nhìn thấy bà như thế này, nhưng mặt khác, Les mừng là Mimi, không giống như nhiều bệnh nhân đau tim khác, là một nạn nhân hạnh phúc. Mimi luôn mỉm cười và có vẻ như lấy làm mừng vì đã sống sót. So với tuổi tác của bà thì quả là không tồi.

“Đi vào nhà tắm đi bà, để cháu lau mặt cho bà nhé.”

“Bà thích giày của bà lắm.” Mimi nói và giơ một chân ra.

Les mỉm cười, nhớ ra mẹ đã nói là Mimi không chịu cởi giày ra tối qua. “Cháu vui là bà thích chúng đấy.”

Mimi bắt đầu cởi cúc áo.

“Đã đến giờ đi ngủ đâu ạ.”

Có tiếng chuông cửa ngân nga và Les chạy ra mở cửa, nhân tiện nhấc luôn túi cam mà mẹ cô bảo phải giao cho người hàng xóm sẽ đến nhận vào tầm trưa. Les cầm cái túi có đính kèm mẩu tin nhắn bên trên và mở cửa. “To, và đủ mọng để vắt,” Les đọc mẩu tin nhắn trước khi ngẩng lên. Tim cô bỗng lật đật.

“Anh nghĩ là, cảm ơn em.” Joe Lyon mỉm cười.

Les thả túi trái cây xuống. “Tôi nghĩ là anh...”

“Vậy ra, anh chưa đủ mọng để vắt hả?” Anh đút tay vào túi quần bò.

Nỗi hốt hoảng ngập tràn trong ngực Les. Ban đầu, cô không hiểu chính xác tại sao có cảm giác ấy, nhưng nó nhanh chóng trở nên hiển nhiên. Có cái gì đó ở Joe đã thay đổi, một cái gì đó tinh tế mà đáng sợ.

“Anh làm gì ở đây thế ?”

“Thích giày mới của bà lắm,” tiếng Mimi vọng ra từ phòng khách.

“Chờ tôi một giây,” Les nói, và chạy trở vào phòng khách. Mimi ngồi trước TV, một chân duỗi ra phía trước. Khi Les quay lại, Joe đã ở ngay sau lưng cô. Và trời ạ, anh ấy trông quả là đủ mọng để vắt.

Ôi chao.

Anh mặc một cái áo len mỏng màu da trời, tiệp với màu mắt, và khoác hờ bên ngoài cái áo len là một cái áo khoác màu đen. Quần bò của anh, bạc phếch như thể đó là cái quần anh thích mặc nhất, khoe cái bụng thon và đôi chân của anh. Mớ tóc sẫm của anh hơi rối bời, như thể anh đã vò tay lên tóc vậy.

Les nhớ lại sự quan tâm của anh đối với Katie đêm qua. Anh đã thay kính cửa sổ, nhờ bạn anh đi cùng đến mang xe của Katie về. Anh thậm chí còn đi theo Katie và cô đến khách sạn, nơi cô và Katie nghỉ đêm.

Joe tốt bụng, ngọt ngào và điển trai. Biết bao lần cô đã nghe Katie mô tả về anh như thế rồi? Katie quả là ngốc nghếch đã từ chối anh. Làm sao mà Katie lại không thấy cuồng nhiệt vì người đàn ông này cơ chứ?

“Anh cần gì ư?” Les hỏi, không thể nghĩ ngợi đâu ra đấy được.

“Đúng thế.” Giọng anh mạnh mẽ, đầy ẩn ý.

Ẩn ý gì vậy? Cô ngước lên. Mặt họ gặp nhau.

“Mình cần nói chuyện.”