Hôn Lễ Tử Thần

Chương 28



Katie nhìn Joe đăm đăm. Khi Ben gọi điện và nói là Joe tìm cô, cô đã nói Ben cho anh ấy địa chỉ. Cảm giác hơi kỳ quặc khi gặp lại Joe sau khi cô đã ngủ với Carl ngay sau khi hai người chia tay, nhưng đúng là cô vẫn muốn là bạn của Joe. Và để làm được như vậy cả hai người đều phải chấp nhận rằng sẽ có người khác trong đời của họ.

Katie đã đi đến kết luận là cô không có vấn đề gì với chuyện đó, nhưng cô không rõ về phía Joe thì sao.

“Anh chỉ muốn kiểm tra xem em thế nào thôi.” Anh ngoái nhìn lại cánh cửa dẫn vào bên trong căn hộ.

“Em ổn cả mà.” Cô nói dối. Ông Hades đã đối xử với Joe cứ như thể anh là một mẩu rác dính vào đế giày mà ông cần phải chùi bỏ đi, và Katie cũng khá hiểu nguyên do. Ông chỉ muốn bảo vệ lợi ích cho con trai mình mà thôi. Ông chẳng cần phải làm như vậy; con trai ông nào có để tâm gì đến cô. Tất cả những gì anh ta muốn chỉ là một đêm tình ái và anh ta cũng đã đạt được rồi. Nỗi đau đã hằn sâu trong tim cô và dai dẳng như căn bệnh đau bụng do virus gây nên vậy.

“Em biết đấy, nếu em muốn đến ở chỗ anh, em có thể làm thế. Và ý anh nói là... như bạn bè.”

Cô mỉm cười. “Em biết.” Và ngay sau khi hiểu ra là Carl đã bỏ rơi cô, cô suýt nữa đã quyết định làm thế. Nhưng cô không muốn làm hỏng bất kỳ cơ hội nào có thể có giữa Les và Joe.

“Anh đã thông báo với mẹ anh chưa?” Katie khép hai vạt áo len chặt hơn.

Joe lùa tay lên mái tóc. “Đừng có hỏi anh về chuyện đó.”

“Tệ lắm hả?” Katie nhíu mày.

Joe cười. “Có thể nói là như vậy.”

“Ồ, Joe, mẹ anh chỉ cô đơn thôi và anh là tất cả đối với mẹ.”

“Chính vì thế mà anh nói với mẹ là mẹ cần một cuộc sống của riêng mình.”

Katie không thể tranh cãi về điều đó.

Joe lại nhìn về phía cửa căn hộ. “Anh cứ tưởng em ở chỗ tay thám tử tư? Tại sao em lại ở nhà bố anh ta?”

Katie cố không phản ứng. “Em nghĩ như thế này là tốt nhất.”

“Có chuyện gì đã xảy ra ư?”

Nhìn tránh ra chỗ khác, cô trả lời. “Cũng đại loại thế.”

“Anh rất tiếc,” anh đáp, giọng chân thành.

Cô nhìn anh và quyết định giờ là lúc thích hợp nhất để chuyển sang chủ đề tiếp theo. “Em đã nói chuyện với Les.”

Anh chớp mắt. “Cô ấy kể cho em nghe chuyện đêm qua à?”

Katie nhớ lại bầu tâm sự mà Les đã trút ruột gan trước khi đi. “Một chút.”

Mắt anh ánh lên vẻ biết lỗi. “Anh xin lỗi.”

Cô giơ tay ngăn lại. “Joe, em không buồn anh đâu, thật đấy. Em chỉ muốn anh biết rằng Les đang rất dễ tổn thương trong lúc này. Hãy cho cô ấy thêm thời gian.”

Anh quan sát cô. “Em thực sự không phiền lòng vì chuyện này ư?”

Cô mỉm cười. “Anh muốn nghe một điều gì thật điên rồ không?”

Anh tròn mắt. “Làm như mọi chuyện còn có thể điên rồ hơn được nữa không bằng?”

“Ở một khía cạnh nào đó, em nghĩ em đã chọn anh cho Les.”

Mắt anh mở to. “Em làm gì cơ?”

“Em biết chuyện này nghe nực cười. Nhưng anh y như anh trai của em vậy.”

Anh cười vang. “Này, điều đó giải thích tại sao chuyện tình dục không được tuyệt lắm.”

Cô cũng cười phá lên. “Thật đấy mà, anh thực sự là tuýp người của Les.”

Nụ cười của anh bỗng tắt. “Cô ấy có vẻ không nghĩ như em đâu.”

“Cho cô ấy thêm chút thời gian đi.” Katie đứng dậy và bước tới ôm lấy anh.

***

Carl ngồi trên ghế sô pha, cố gắng phán đoán xem vì sao anh phải quan tâm xem Tóc Đỏ có quay lại với Joe Lyon không khi mà... khi mà giữa anh và Tóc Đỏ đã kết thúc. Óc anh rối như tơ vò. Rồi không thể chịu đựng thêm được nữa, anh đứng phắt dậy khỏi ghế.

“Cô ấy đang tiếp Joe Lyon? Ở ngoài kia. Ngay lúc này?”

“Chính thế.” Bố anh lại lật trang báo và Carl có thể thề rằng anh nghe thấy ông cười khẽ.

“Cô ấy chia tay anh ta rồi mà.” Carl hết nhìn cánh cửa lại nhìn bố. “Anh ta đâu có còn là chồng chưa cưới của cô ấy nữa.”

Tờ Chronicle hạ thấp xuống, và ông nhìn anh qua trang thể thao. “Chia tay. Hàn gắn. Con biết thanh niên bây giờ thế nào rồi đấy.”

“Họ làm lành ư?” Tim Carl đập thình thịch. Cô ấy đã rửa bát đĩa với anh. Họ đã làm tình với nhau. Làm sao cô ấy còn quay lại với Joe được chứ?

Chính anh đã cho cô đủ lý do để làm điều đó, nhưng dẫu sao.

“Bố chỉ đoán thôi.” Ông nói. “Cô ấy có vẻ vui vì gặp lại anh ta.”

“Có vẻ vui ư?” Carl bước hai bước về phía cửa.

“Nếu là bố thì bố không ra ngoài đó đâu con trai.”

“Anh ta không xứng đáng với cô ấy.” Carl quay người và cuối cùng cũng tìm ra một lý do đích đáng giải thích tại sao Katie không thể quay lại với Joe Lyon. “Cái tay khốn đó đã dối lừa cô ấy. Và con nghĩ là với chính bạn của cô ấy, cô nàng Les.”

“Nào, bố chắc rằng một người phụ nữ như Tóc Đỏ thừa sức xử lý chuyện đó.”

Carl tiến tới chỗ tấm rèm và kéo chúng ra. Và khốn kiếp, Tóc Đỏ đang đứng đó với Lyon, và cái tay tồi tệ đó lại đang ôm cô trong tay.

***

“Ồ, cứt thật.” Joe nhìn thấy người đàn ông nhìn mình từ bên kia cánh cửa kính và anh buông ngay hai tay đang vòng quanh người Katie ra. Đó chỉ là một cái ôm tạm biệt giản dị. Nhưng theo ánh mắt của Carl Hades, người đàn ông ấy không nghĩ mọi thứ chỉ giản đơn như thế.

“Anh nghĩ chúng ta có khách.” Anh nói với Katie.

Cô ngước lên, và cả một trời đớn đau hiện lên trong mắt. Cái ý nghĩ ai đó làm cô đau đớn khuấy lên trong lòng Joe những cảm giác khó chịu. Không phải là ghen tuông, nhưng là sự cần thiết muốn được bảo vệ cô khỏi bất cứ kẻ tồi tệ nào.

Joe liếc nhanh về phía tay thám tử tư, và nhìn thấy sự ghen tuông trong mắt anh ta. Joe biết một số đàn ông chỉ ghen tuông cho đáng mặt đàn ông, nhưng có những người đàn ông ghen tuông vì họ thực sự quan tâm.

Cánh cửa bật mở ra và tay thám tử tư bước ra ngoài. Joe đứng như một người đàn ông biết chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. Joe chẳng phải là người thích đánh nhau nhưng anh đấm cũng khá mạnh khi bị đấm.

Katie chắc hẳn đã nhận thấy cùng một dấu hiệu trong tâm trạng người bạn trai mới của cô, bởi vì cô nhảy vào giữa hai người đàn ông. Mắt cô hết nhìn Joe lại nhìn Hades. “Em nghĩ hai người đã gặp nhau rồi.”

“Ở đồn cảnh sát.” Joe gật đầu, sẵn lòng tiến trước một bước để xóa bỏ sự căng thẳng.

Rõ ràng chưa sẵn lòng bỏ cuộc, Hades khoanh hai tay trước ngực. “Làm sao anh biết Katie đang ở đây?”

Joe ưỡn thẳng vai. “Anh trai của anh nói với tôi.”

Cái tin ấy chưa hẳn được Hades chào đón. Nhưng ít ra thì sự ngông nghênh của anh ta cũng bớt phần nào. Joe nhìn Katie. “Anh phải đi đây. Nếu em cần gì anh, gọi cho anh nhé.”

“Cô ấy sẽ không cần anh đâu.” Carl nói.

“Cái gì cơ?” Katie bật ra, và tý nữa thì Joe cười phá lên khi nhìn vào mắt cô. Katie chẳng bao giờ nhìn anh như vậy: sự pha trộn giữa tức giận và đam mê. Nhưng Les thì có đấy.

Rồi Joe nhìn Hades và nhìn thấy cũng một sự mãnh liệt như vậy trong mắt anh ta. Có cái gì đó mách bảo Joe rằng anh chàng này có quan tâm đến Katie. Cũng có điều gì đó mách bảo với anh rằng, nếu tình hình thuận lợi, hai người này có thể nên duyên. Nhưng cái đồ khốn ấy đã làm gì để cô tổn thương đến thế nhỉ?

Joe nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia. “Nếu Katie cần đến tôi, tôi sẽ có mặt.” Anh không chớp mắt, ngay cả khi Hades bước lại gần hơn.

Bỗng dưng ông Hades xuất hiện như thể ông cảm thấy sự căng thẳng đang sùng sục bên ngoài. Ông đặt một tay lên vai con trai cảnh báo.

Joe tiến thêm một bước nữa và hôn nhẹ lên má Katie. Anh chẳng thích thú gì việc đấm đá với Hades, nhưng một người đàn ông biết rằng mình có đối thủ cạnh tranh sẽ ít cư xử như một kẻ tồi tệ hơn. Rồi, trước khi Hades có cơ hội bình tĩnh lại, Joe bỏ đi. Buck tiễn anh ra cửa.

***

Katie cảm thấy sự tức giận sục sôi trong bụng. Làm sao anh ta dám bước ra đây và ra vẻ đàn ông cứ như thể anh ta có quyền gì với cô không bằng sau khi đã chối bỏ cô như chối bỏ một món quà không mong muốn? Cô khoanh hai tay trước ngực và tự bảo mình hít thở trước khi Carl kịp nói ra.

“Cái chuyện chó chết gì đang diễn ra thế này?” Carl quẳng câu hỏi vào cô.

“Em cũng đang tự hỏi mình đây,” Cô vặc lại.

“Lại làm đám cưới với nhau à? Em chấp nhận cho cái đồ tồi tệ ấy quay lại ư?”

“Joe Lyon chưa bao giờ là kẻ tồi tệ cả. Không phải như người ta.”

Quai hàm Carl nghiến lại. “Có lẽ em nên hỏi anh ta về cảm giác của anh ta với cô bạn của em trước khi em nói như vậy!”

Katie không biết làm sao mà Carl lại có thông tin như vậy, nhưng có quan trọng gì. “Ít nhất thì anh ấy... cũng xem The Brady Bunch.”

Cô nhìn thấy đòn tấn công bằng lời nói của mình đánh vào đúng chỗ mà cô muốn: dưới thắt lưng.

“Em sẽ cưới anh ta ư?” Những lời nói thốt lên như những tiếng gầm.

Sự thực bật ra. “Không. Nhưng có gì mà anh phải quan tâm cơ chứ? Em đã trao anh những gì anh muốn rồi. Chúng ta kết thúc rồi.” Không thể kiểm soát được nỗi đau trong ngực, cô lao qua anh và đi vào trong nhà. Bố anh nhíu này khi nhìn thấy cô bước vào.

Carl đi theo cô vào bên trong. “Mình chưa nói chuyện xong.”

“Xong rồi, mình nói xong rồi.” Cô không nhìn lại phía sau khi cô đi vào bếp và tìm túi xách của mình. Nhưng cô có một thứ cô phải trao lại cho anh ta. Cô đã mất hơn một giờ đồng hồ để cạy được răng ông Hades, cuối cùng thì ông cũng chịu thua vào cho cô biết giá tiền công của Carl.

“Em quay ra ngoài kia với anh.” Carl ra lệnh, và chỉ về phía cửa.

Cô không đáp. Thay vào đó, cô mở tung cái túi xách, lấy ra cuốn séc cô đã viết, và gặp anh ta ở cửa. Cô quẳng tờ séc vào tay anh ta. “Chỗ này đủ để trang trải đấy.”

“Trang trải cái gì?” Anh hỏi cộc lốc.

“Tiền công của anh. Em không nghĩ là em phải trả tiền cho anh khi chúng ta bị nhốt ở trong nhà Tabitha vì đó không phải là lỗi của em. Nhưng em trả anh tiền công ngày hôm qua bắt đầu từ lúc ăn trưa cho đến bây giờ. Bố anh đã cho em biết giá tiền công của anh. Em phải nói là cũng hơi đắt đấy.”

Anh liếc nhìn tấm séc. “Tiền công anh làm gì cơ?”

“Tiền công anh theo đuổi vụ của em. Chẳng phải đó là công việc của anh sao: điều tra tư nhân? Bảo vệ mọi người. Giải quyết vấn đề của họ.”

“Quỷ thần ơi, Katie, chúng mình đã ngủ với nhau mà!”

“Ồ, em cũng phải thanh toán cả tiền công cho việc đó nữa sao?”

“Mẹ kiếp!” Anh xé đôi tấm séc. “Em chưa bao giờ thuê anh cả.”

“Đúng thế đấy.” Cô đáp ngay. “Nhưng trong trường hợp anh còn băn khoăn, em sa thải anh đây. Em không còn là vấn đề của anh nữa, anh hiểu chưa nào?”

“Nếu em nghĩ là anh để cho em rời khỏi đây và để một thằng chó đẻ nào tóm được em, thì em nhầm rồi đấy.”

Cô tiến tới. “Em sa thải anh rồi. Nhưng em đã thuê bố anh.”

Carl trông như thể sắp phát điên. “Bố anh làm việc cho anh.”

“Trong vụ này thì không. Và nói để anh biết nhé, nếu em muốn đi ra khỏi đây, em có thể ra khỏi cửa mà anh chẳng thể làm được bất cứ điều gì để ngăn em. Nhưng anh tin hay không thì tùy, mặc dù sự có mặt của anh ở đây lúc này làm em khó chịu lắm, anh không đáng để em liều thân.”

Cô nhìn về phía hành lang dẫn tới căn phòng của mình, nhưng có cái gì đó khiến cô quay lại. Cổ họng cô nghẹt lại. “Dẫu sao, cũng cảm ơn anh về một đêm tuyệt vời hôm qua.”

Cô sập cửa và nghe thấy ông Hades nói, “À, mọi thứ diễn ra hay hơn ta tưởng nhiều.”

***

Một giờ sau, Carl tựa đầu vào cánh cửa phòng ngủ. Dẫu sao, cũng cảm ơn anh về một đêm tuyệt vời hôm qua. Chẳng có gì cô nói đêm nay lại khiến anh đau hơn câu đó. Bởi vì những lời của cô đã khiến anh hiểu mình đã làm cô đau đớn đến nhường nào. Khốn nạn thật! Anh thực sự là một kẻ chẳng ra gì.

“Katie, xin em hãy mở cửa ra để mình nói chuyện,” anh lại nói. Cô không hề nói một lời kể từ khi cô vào trong phòng.

“Anh sẽ không rời khỏi đây nếu mình không nói chuyện.” anh nói thêm.

“Bác Hades?” Katie gọi vống lên. Theo như giọng điệu của cô, rõ ràng là cô không nói với anh.

“Gì thế cháu?” bố anh đáp vọng lại từ phòng bên, nơi ông đã quay trở lại với mấy trang báo. Ai mà biết được tờ Chronicle lại thú vị đến vậy?

“Bác có làm việc cho cháu không đấy?”

“Có cháu à. Bác làm việc cho cháu mà.”

“Thế thì xin bác đừng để cái thằng ngốc trước cửa phòng cháu làm phiền cháu nữa.”

Ông phát ho để che đậy tiếng cười.

“Bố để mặc con‚” Carl cảnh cáo bố khi ông xuất hiện.

“Nào con trai, lý ra thì bố cũng để mặc con đấy nếu như con không kéo bố lún sâu vào cái tình huống ngốc nghếch này. Vậy cho nên con hãy để cho cô ấy yên đi.” Nói rồi ông ra hiệu cho anh đi ra.

Carl nhượng bộ và đi theo bố vào trong phòng khách. “Để cho cô ấy nguôi bớt đã‚” ông thì thầm. “Bố cũng đã từng thấy mẹ con và Jessie cáu giận như thế rồi, và họ đều nguôi đi cả. Nhưng đừng có thôi cố gắng. Nếu anh mà không cố, họ lại càng cáu giận thêm.”

Carl đi ra và ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha, hai tay đưa lên ấn vào hốc mắt. Anh không thể suy nghĩ cho bình tĩnh được. Anh cần phải nói chuyện với cô nhưng cũng không biết cần phải nói gì. Anh đến đây định bụng từ bỏ cô. Nhưng nhìn thấy cô trong vòng tay Joe Lyon đã thay đổi mọi chuyện.

Ấy thế mà, nó cũng chẳng thay đổi gì. Anh rất dở trong chuyện quan hệ tình cảm. Anh làm mọi người thất vọng. Anh vẫn không thể hứa hẹn gì với Katie, bởi abg không hứa những gì mình không giữ lời được. Và một người phụ nữ như Katie xứng với những lời hứa. Nhưng khốn kiếp! Anh vẫn cần phải nói chuyện với cô. Anh vẫn cần phải nói với cô... Anh vẫn chưa biết mình phải nói gì với cô, nhưng điều ấy phải quan trọng lắm, bởi vì anh cũng đang đau đớn cùng cực đây này.

***

Katie thức dậy, đầu đau như búa bổ, mắt sưng húp, và bàng quang còn sưng hơn. Cô trở mình và nhìn đồng hồ. Ba giờ sáng. Cô khóc cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nửa đêm, tự nhủ với mình rằng mặc dù rất phi lý, cô đã phải lòng cái người đàn ông cô mới chỉ biết từ vài hôm nay, một người đàn ông mà chỉ đơn thuần quan tâm tới cô vì tình dục. Một người đàn ông mà sau một đêm ân ái đã xua đuổi cô đi. À, mà cô đã bao giờ lão luyện chuyện ân ái đâu.

Nhưng nếu như chuyện ái ân dở đến vậy, thì tại sao anh ta lại ghen với Joe? Và tại sao anh ta lại van xin cô mở cửa. Ồ, trời ạ, hỏi sao để mà làm gì? Vấn đề là ở chỗ đây là một sai lầm.

Chúa biết rằng cô có thể trụ được với một trái tim tan vỡ. Ít nhất thì cũng có một điều người ta có thể nhận ra khi đã vượt qua được một bi kịch tệ hại như mất đi cả một gia đình: nó khiến người ta nhận ra người ta có thể vượt qua được mọi thứ.

Đứng dậy để đi vào trong phòng tắm, cô dừng lại ở cửa và lắng nghe. Cô tự hỏi không biết anh ta có còn ở đó. Anh ta đã thề sẽ không bỏ đi, nhưng tại sao cô lại phải tin anh ta nhỉ?

Cô kẹt mở cửa và nhìn ra hành lang. Chẳng có ai. Cô mong chờ gì chứ? Rằng anh ta vẫn đang đợi ư? Đâu có vẻ như thế.

Cô bắt đầu đi về phía phòng tắm, nhưng dừng lại ở phòng khách. Anh ta có ngủ lại trên ghế đi văng không nhỉ? Cô rón rén đi lại đủ gần để nhìn thấy cái ghế. Cái ghế trống. Cảm thấy ngốc nghếch vì đã quan tâm, cô vội vã đi vào phòng tắm để giải quyết.

Cô bật đèn lên và quay ra nhìn mình trong gương. Từ be bét hiện lên trong đầu cô khi cô nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình và làn da chỗ đỏ chỗ trắng. Lạ làm sao, bề ngoài của cô trông còn khá hơn nhiều những gì cô cảm thấy bên trong. Cô vén tóc lên khỏi mặt. “Mày ngốc nghếch lắm,” cô thì thầm với bóng mình trong gương.

Thở dài, cô kéo cái váy ngủ bằng lụa lên, tụt quần lót xuống, và ngồi lên bồn cầu. Cô vừa bắt đầu xả thì nghe thấy có tiếng rèm bồn tắm vén lên. Và cô nhìn thấy anh ta. Trong bồn tắm. Anh ngồi co gối, đầu ở một tư thế rất bất thường. Nhưng mắt anh ta không rời cô.

Chết thật!

Mắt anh ta chuyển dịch xuống giữa hai chân cô. Cô khép ngay đùi lại và giật lấy một đoạn giấy toilet. Nhưng trước khi cô kịp lau mình, anh đã trèo ra khỏi bồn tắm và chặn cửa lại. Cô nhấn nút xả và đứng dậy.

Cô liếc nhìn anh. “Để cho em đi ra nào.”

Anh lắc đầu. “Chừng nào em chịu nói chuyện với anh.”

“Em không quan tâm đến chuyện anh muốn nói gì.”

“Anh là một kẻ tồi tệ. Một kẻ chẳng ra gì.”

Cô gật đầu. “Cứ tiếp tục đi.”

“Thấy chưa? Anh có thể nói điều em muốn nghe đấy chứ.”

Anh tựa mình vào thành bệ rửa. Cô liếc nhìn khoảng cách giữa anh và cánh cửa và chạy tọt ra.

Anh tóm cô lại ở ngang eo cô, và họ ngã vào tường. Một trong hai người đã đụng phải công tắc đèn khiến căn phòng tối om. Bóng tối ngọt ngào. Katie thở gấp.

“Nó nhắc lại những kỷ niệm phải không?” Anh hỏi, kéo cô lại gần hơn chút nữa.

“Những kỷ niệm tồi tệ.” Cô nói dối và cố gắng giẫy ra, nhưng anh giữ chặt cô. Cô nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại. “Anh làm gì vậy?”

“Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.” Tay anh dịch chuyển xuống hông cô. Đó đâu phải là nói chuyện.

“Tại sao anh lại ngủ trong bồn tắm?” Cô đưa tay ra sau để chặn tạy anh lướt trên người cô, và khi làm vậy, cô cọ ngực mình vào ngực anh. Khoái cảm vụt hiện ra trong cô, khắp cả cơ thể từ trên xuống dưới. Cô nghe thấy anh hít một hơi và biết rằng anh cũng cảm thấy chúng.

“Anh đâu có ngủ,” anh nói. “Anh đang chờ em thôi.”

“Trong bồn tắm hả?”

“Anh nghĩ đến sàn nhà trong hành lang, nhưng biết rằng em sẽ nhìn thấy anh và đóng ngay cửa lại. Anh cũng nghĩ đến ghế sô pha, nhưng anh biết em sẽ nghe thấy anh đi tới và em sẽ chạy vào phòng ngủ. Anh nghĩ anh có thể chỉ cần đứng trong phòng tắm nhưng sợ là em có thể kịp chạy về phòng trước khi anh tóm được em. Rồi anh nghĩ ra là nếu anh bắt được em tại trận trên bồn cầu, em quá nữ tính sẽ không bỏ đi trước khi kịp lau mình.” Anh khẽ cười. “Anh có lý quá.”

“Em chả thấy có gì đáng cười cả,” cô gắt.

“Anh đoán đấy trò đùa của đàn ông.” Anh gần như nhoẻn cười.

Cô cố gắng giẫy ra lần nữa, nhưng cánh tay anh xiết chặt. Không quá chặt. Cô biết là cô chỉ cần kêu to lên gọi ông Hades và ông sẽ giải cứu cô. Và Carl hẳn cũng biết thế. Có nghĩa là, anh biết cô muốn ở đây. Trong vòng tay anh, dựa vào ngực anh, trong bóng tối.

“Anh làm tổn thương em đấy.” Cô nói, có gắng chống chọi sự thân mật trong bóng tối bao trùm lấy họ.

“Anh biết. Và anh thực sự, thực sự xin lỗi em.” Anh áp môi lên trán cô. Đó là một nụ hôn ngọt ngào. Một nụ hôn giản dị. Một bước thử để xem cô có để anh làm thế lần nữa không. “Anh cũng chẳng có lý do gì chính đáng cả. Ngoại trừ một điều là anh... anh sợ.”

Cô lắng nghe và biết là anh nói sự thật. Tay anh trượt xuống lưng cô tới chỗ đường cong ở mông. Sự di chuyển chậm rãi của đôi tay anh trên làn lụa tạo cho cô cảm giác như có hơi thở ấm nóng lướt trên da cô.

“Sợ gì cơ?”

“Sợ em. Anh sợ em, Tóc Đỏ ạ.”

“Em làm anh sợ thế nào được nhỉ?” Cô thở dài khi những ngón tay anh bắt đầu chậm rãi luồn xuống dưới chiếc váy ngủ của cô, chạm vào làn da trần của cô.

“Mọi thứ ở em đều làm anh sợ. Cái cách em gợi nên xúc cảm trong anh. Cái lối anh cương cứng ngay khi nào anh nhìn thấy em.” Anh hơi ưỡn hông ra để cô kiểm chứng. “Cái cách em cười làm bên trong anh tan chảy. Cái chuyện anh không ngại mặc màu hồng hay ăn bánh nướng nhân mặn chán ngắt. Cả chuyện anh muốn có những ly rượu vang đồng bộ để mời rượu em. Cái cảm giác của anh đêm nay khi anh nhìn thấy em trong vòng tay người khác.” Anh hôn lên cổ cô. “Nói cho anh biết là em không quay lại với Joe đi.”

“Em không quay lại.” Cô hơi ngửa cổ ra sau để anh được dễ dàng hơn. Môi anh lướt một đường dài dọc theo cổ họng cô trong khi tay anh đưa lên cao để đón lấy hai bầu ngực trần của cô.

“Em có trò nào trong phòng tắm mà mình có thể chơi không?”

Cô lướt tay lên chỗ gồ bên dưới khóa quần anh.

“Ồ, đúng rồi, chạm vào anh đi, Tóc Đỏ.” Những ngón tay bao lấy anh, sự co giật nóng bỏng của anh làm cô muốn có anh trong mình ngay lập tức.

Miệng anh bao lấy miệng cô. Tay anh dịch chuyển từ ngực cô xuống giữa hai đùi. Anh luồn hai ngón tay vào trong cô. Rồi trước khi cô nhận thức được điều đang xảy ra, anh nhấc bổng cô lên và bế cô đi dọc hành lang.

Anh đặt cô lên giường và vén váy ngủ của cô lên. Làn lụa vuốt ve trên cơ thể cô. Rồi anh tuột quần và áo của mình ra và ập xuống bên trên cô. Anh trêu đùa với cô. Anh ta chạm vào cô, chỉ một giây, rồi lại lùi lại. Anh cứ trêu đùa cô như thế, chỉ trao cho cô một chút xíu rồi lại lấy đi.

“Em muốn tất cả cơ.” Cô ưỡn hông mình lên để đón anh trọn vẹn trong mình. Rồi cô quặp hai chân quanh người anh và nhịp nhàng chuyển động theo anh, vì anh. Và họ cưỡi lên những đợt sóng mãnh liệt và nóng bỏng cùng nhau. Câu nói Em yêu anh nằm trên đầu lưỡi cô. Chỉ chút nữa là cô buột ra câu ấy khi khoái cảm nổ bùng.

Cô nhận biết phút giây anh lên đỉnh bởi toàn bộ cơ thể anh trở thành một khối đá của những bắp cơ căng cứng. Anh ngã xuống bên cô, hai thân hình vẫn còn gắn kết. Rồi cơ thể anh lại căng lên lần nữa, những bắp thịt của anh cứng lại.

“Cứt thật! Chết mẹ!” Anh lăn xuống khỏi cô nhanh đến nỗi, Katie thở gấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.