Hôn Lễ Tử Thần

Chương 8



Căn nhà tối om, dường như Katie ngọt ngào của hắn không có nhà. Không sao. Hắn sẽ đợi cô. Kẻ sát nhân đỗ xe trên phố và di chuyển nhẹ nhàng. Cái lạnh buốt giá xuyên qua chiếc áo khoác đen của hắn, nhưng kiểu thời tiết này giữ mọi người ở cả trong nhà, nghĩa là mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

Không có ai sẽ nghe thấy tiếng kêu tuyệt vời của cô ấy.

“Katie Ray nhỏ bé đáng thương.”

Hắn kiểm tra lại lần nữa để biết chắc không có cái xe nào đỗ trước cửa. Không phạm thêm sai lầm nào nữa. Hắn nhắm mắt lại và nhẩm hát để giữ cho tiếng cười không vang lên trong đầu.

Hắn nhớ cô ấy. Cô ấy đẹp. Tóc đỏ. Dĩ nhiên, hắn thích những cô tóc nâu nhất. Như thế thì dễ giả vờ rằng họ là Maria hơn.

Thường thì, hắn không cảm thấy sự cấp thiết sớm thế này. Hắn vừa mới tóm cô dâu cuối cùng cách đây có mấy tuần. Nhưng toàn bộ sự việc cùng với chuyện Tabitha bắt đầu nghi ngờ làm hắn bồn chồn. Và khi hắn bồn chồn, hắn nhớ lại. Nhớ lại trông Maria xinh đẹp đến nhường nào trong bộ váy cưới. Nhớ cô ta đã đi dọc theo hành lang giáo đường như thế nào. Nhớ cô ta đã đứng trước mặt tất cả những người hắn biết và bắt đầu cười to. Rồi sau đó, cố gắng kiềm chế, cô ta nghiêng về phía gã và nói, “Em không thể làm điều này.”

Hắn đã biết rằng cô ta thường cười lớn khi cô ta căng thẳng, nhưng ngay lúc bấy giờ hắn cảm thấy bị xúc phạm. Không có ai trong nhà thờ có thể nghe thấy cô ta nói gì với hắn; họ chỉ nghe thấy cô ta cười. Và hắn đứng đó, nhục nhã trước mắt mọi người, nghe họ cười. Cũng như họ đã cười khi hắn còn là một đứa trẻ.

Sau đó Maria chạy ra khỏi nhà thờ.

Chiến đấu với quá khứ, kẻ sát nhân run lên vì lạnh. Hắn đẩy cánh cổng gỗ dẫn vào sân sau nhà Katie. Hắn cần một cô dâu. Cần nghe thấy họ khóc theo cách mà lẽ ra Maria phải khóc. Hắn nhắm mắt lại và thở một hơi sâu trước khi lại nhẩm hát.

“Và cô dâu bước tới, trắng tinh khôi váy cưới.”

Xa xa, có tiếng chó sủa. Rồi có ánh đèn xe nhảy nhót qua khe hàng rào gỗ. Là cô ấy phải không? “Mừng em về nhà,” hắn thì thầm, và trốn vào bóng tối. Khi hắn dựa lưng vào ngôi nhà, hắn ngửi thấy mùi khói từ lò sưởi nhà hàng xóm. Lúc đó hắn nhận ra hắn sẽ phải làm gì với viên cảnh sát và người phụ nữ bị nhốt ở chỗ Tabitha.

Hắn luôn thích lửa.

Vào chỗ của mình, hắn rút điện thoại di động ra cùng với một máy ghi âm nhỏ. Hắn luôn luôn thích cho các cô dâu nghe thấy nhạc trước khi hắn vào. Nói cho cùng, đó là điệu nhạc của các cô dâu mà lại.

***

Les đậu xe trước khoảng sân nhà Katie và cau mày khi không nhìn thấy ánh đèn trong nhà. Katie đi đâu nhỉ? Les đã đợi thêm nửa tiếng nữa ở nhà hàng và đã gọi vào cả máy di động và máy bàn của cô ấy, nhưng chỉ có hộp thư thoại và máy nhận tin nhắn trả lời.

Vẫn ngồi trong xe, Les nhận thấy cơn bão đã qua đi, nhưng những hạt tuyết nhỏ còn bám trên kính xe. Phải chăng Katie bị kẹt vì bão và bị tắc đường?

Tìm thấy chìa khóa, Les tiến nhanh về phía cửa trước. Cái lạnh làm ớn sống lưng cô và cô ước gì đã mang theo vài cái áo lạnh mùa đông. Nhưng Houston thường không lạnh đến thế này. Thời tiết biến đổi, bản tin thời sự đã gọi hiện tượng này như vậy.

Cô bước đến lối vào nhà tối om. Hệ thống sưởi kích hoạt, rên rỉ như một ngôi nhà cũ. Căn nhà của Katie còn quá trẻ để rên rỉ. Nhưng nó vẫn rên rỉ. Sự rên rỉ ma quái nữa chứ.

Khóa cửa, cô nhìn trong bóng tối để tìm công tắc đèn. Tâm trí cô quay trở lại với với người lạ đã nắm tay cô khi mất điện. Một sự đụng chạm giản đơn, nhưng cô đã có những quan hệ thể xác ít cảm giác thân mật hơn thế. Điều ấy có nghĩa là... cô cần phải ngủ với ai đó.

Lý trí cô chấp thuận ý tưởng đó, nhưng trái tim cô cười lăn lộn vì cô nghĩ rằng cô đã sẵn sàng. Hormone và trái tim cô không đồng quan điểm.

Cô tìm thấy công tắc điện. Ánh sáng tràn ngập gian phòng và cùng lúc, điện thoại reo. Katie? Cô lao vào phòng khách tối om.

Cô tìm thấy máy điện thoại. “A lô?” không có ai trả lời. “Katie đấy à?”

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng cô có thể nghe thấy ai đó thở. “Tôi đang mặc quần lọt khe và áo ngực màu đỏ. Anh đang mặc cái gì nào?” cô gắt. Có tiếng hít không khí trên đường dây rồi cô nghe thấy... tiếng nhạc. “A lô?” Đường dây tắt ngấm.

Les đổ xuống ghế sô pha. Vòng tay quanh người, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lỡ Katie bị tai nạn thì sao?

Không. Không thể lại thêm Katie nữa.

Ngực cô thắt lại.

Nhìn vào cái điện thoại đang còn trên tay, cô bấm số di động của Katie lần nữa. Điện thoại reo rồi chuyển sang trả lời tự động. “Katie, mình bắt đầu lo lắng đấy. Gọi cho mình nhé. Mình về nhà cậu rồi. Mình...”

Hệ thống sưởi ngắt, thay thế bằng sự tĩnh lặng của những bộ phim kinh dị. “Mình tin là cậu ổn cả. Chỉ là tắc đường thôi, phải không?” Les đứng lên và đi về phía cửa sau để chắc chắn là nó vẫn khóa. Nó vẫn khóa. “Mình đi tắm một cái, ngâm mình trong nước nóng, và chúng mình sẽ tiệc tùng với quần áo ngủ khi cậu về nhà. Và mình sẽ kể cho cậu nghe về một anh chàng nóng bỏng mình đã gặp đêm nay. Anh ấy làm cho mình phải ồ lên tán tưởng đấy Katie ạ. Dĩ nhiên, mình vẫn chưa sẵn sàng đâu. Được rồi, gọi cho mình nhé.”

Cô vừa mới ngắt máy thì nghe thấy một tiếng động đột ngột ở bên ngoài. Quay lại phía cửa, cô ấn công tắc đèn. Ánh sáng tràn ngập trong phòng khách và cả bên ngoài sân.

Mũi dí vào tấm kính cửa sau lạnh lẽo, cô nhìn về phía bên trái. Không có gì.

Bên phải. Không có gì.

Dĩ nhiên là không có gì. Chỉ có gió mà thôi.

Tự nhủ rằng Katie vẫn ổn, và đó chỉ là cơn bão bên ngoài, Les đi vào phòng ngủ. Đúng rồi, tắm nước nóng quả là ý hay. Cô bật radio lên để khỏi phải nghe tiếng động của hệ thống sưởi đang phả ra hơi ấm. Cô trút bỏ quần áo, quăng chúng lung tung trên sàn. Phải, cô là một người hơi bừa bãi. Bừa bãi nếu so sánh với Katie, một người, nói thế nào nhỉ... hoàn hảo.

Khỏa thân, nhưng nhận ra rằng Katie có thể gọi điện, cô đi vòng ra phòng khách để lấy điện thoại di động vào trong phòng tắm. Katie sẽ sớm gọi về nhà thôi. Chắc chắn là như vậy.

***

Katie với tay lấy một thùng mới. Cô đã lấy ít giấy gói để dọn dẹp chỗ bẩn mà hai bọn họ đã nôn ra sàn. Là đàn ông, Carl không gợi ý giúp, nhưng ít nhất thì anh ta cũng cảm ơn.

Cho đến giờ này họ chỉ tìm thấy sách và bát đĩa. Và trong một cái thùng lớn, cô tìm thấy một cái giường gấp, chỉ có mỗi một cái, và ồ, đúng rồi, một thùng đựng đồ chơi tình dục. Khiến Carl, biệt danh Banderas, không ngừng cười khúc khích.

Anh ta lại cười khẽ.

“Anh thôi cười được rồi đấy,” Katie gắt. “Cười một người... là thô lỗ lắm nhé.”

“Nào!” anh ta giơ hai tay lên. “Tôi không cười Tabitha đâu. Tôi cười cô.”

“Tôi á?” cô hỏi. Được, thế tốt hơn rồi đấy. Không đâu!

“Đúng vậy. Vẻ mặt cô lúc ấy buồn cười lắm cơ.”

“Vẫn thô lỗ nhé. Chúng là đồ đạc của bà ấy.” Cô không muốn để ý đến cảm giác của cô khi anh ta buồn cười vì cô.

“Và tôi thấy cũng chẳng có gì sai trái cả,” anh ta nói. “Ý tôi là...” Một bên mày của anh ta nhướn lên. “Tôi thấy rằng phần lớn phụ nữ đều sở hữu đồ chơi tình dục. Tất cả các cô mà tôi quen đều có.”

“Và anh quen với loại phụ nữ nào thế ?” Cô mở một thùng khác ra và vờ không quan tâm đến câu trả lời của anh ta. Nhưng thực ra, cô chờ đợi nó với phán đoán nôn nóng.

“Không, không nói chuyện về tôi. Tôi chỉ đơn giản tự hỏi không biết cô có đồ chơi không thôi.”

Cô có thể cảm thấy cái nhìn của anh ta, có thể cảm thấy gò má mình rực lên. Dĩ nhiên là cô có đồ chơi. Được thôi, một đồ chơi. Cô đã gần hai mươi chín tuổi và cô không phải là người đoan trang quá. Nhưng đồ chơi của cô không có hình của quý. Cô đã mua cái loại mà, giá như cô có đột ngột qua đời và ai đó thu dọn đồ đạc của cô và tìm thấy nó, cũng không đến nỗi bị đau tim. Cái thiết bị chạy pin của cô có thể dùng để massage chân, hay để làm giảm đau nhức cổ.

Tuy thế, cô không định bắt đầu trò chuyện về đồ chơi tình dục với Carl. Không đâu, bởi mỗi khi cô dùng cái ờ... cái massage chân, người tình tưởng tượng của cô lại là một người đàn ông trông giống hệt anh ta.

Cô nghiêm mặt. “Tôi nghĩ mình nên đổi chủ đề khác.”

“Đúng vào lúc mà nó bắt đầu thú vị,” anh ta nói.

Dừng một lúc, có tiếng giấy sột soạt, rồi anh ta lại nói. “Nào, thế cô muốn nói chuyện gì nào?”

“Tại sao chúng ta lại phải nói chuyện nhỉ?” cô ngước lên.

“Bởi vì cô trở nên căng thẳng khi yên ắng quá.”

Được thôi, đúng vậy, nhưng cô không thích anh ta chỉ ra điều ấy. “Ồ, tôi biết một chủ đề này. Thế mình nói về con chó mà anh đã nói dối đi?”

Vẻ mặt anh ta làm cô cười vang.

“Sao cô biết là tôi nói dối?” Đôi lông mày rậm của anh ta nhíu lại.

“Tôi nhận ra trong giọng nói của anh. Giống như anh nghe thấy trong giọng nói của tôi vậy, khi tôi nói là tôi không vẽ.” Cô liếc nhìn xuống đống bát đĩa trong thùng. “Anh còn không có cả chó nữa, phải không ?”

“Tôi có,” anh nói vẻ bất bình.

Cô cố gắng nhớ lại anh ta đã nói gì về con chó khiến cô nghĩ là anh ta nói dối. “Nhưng nó chẳng phải là một con chó to lớn phải không?”

Sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt anh ta và cô cười. “Sao nào? Nó không phải là một con chó của đàn ông à? Có phải vì thế mà anh nói dối không?”

Khi anh ta không trả lời, cô càng cười to hơn. “Con chó giống gì thế? Một con cún nhỏ giống Yorkshire à?”

Anh nhìn chằm chằm vào cô, rồi đáp. “Một con cún xù lông xoăn.”

Ồ, quá hay. “Điều đó nói lên rất nhiều về anh đấy, Carl ạ.”

“Nó nói với cô điều gì nào?” Mắt anh ta nhìn cô không rời.

“Nó nói với tôi, anh là kiểu đàn ông cho rằng một đấng nam nhi phải sở hữu những thứ nam nhi nếu không thì thật xấu hổ.” Cô dựa vào tường và nhìn lại anh ta. “Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Một cô bạn gái đã để lại cho anh con chó phải không?” Cô lại cười.

***

Tiếng cười của cô bao bọc lấy Carl. Chưa bao giờ anh nghe thấy những âm thanh đẹp như thế. Anh cũng chẳng buồn quan tâm mình là nguyên nhân dẫn đến tiếng cười ấy. Cô có thể lôi anh ra làm trò cười cả ngày bởi vì... Quỷ quái, nhưng trông cô thật đẹp khi cười. Mắt cô ánh lên và miệng, một cái miệng đầy đặn hoàn hảo để làm đủ thứ trong phòng ngủ, hòa vào một nụ cười đẹp đẽ nhất.

“Nào?” cô hỏi. “Phải thế không? Một cô bạn gái của anh đã để lại con chó hả?”

“Đúng thế.” Anh không cố nói dối. Lời nhận xét của cô về bạn gái cũ lẽ ra phải khiến anh nâng cao cảnh giác. Đáng lẽ phải khiến anh rút lui khỏi sân chơi mà họ vừa đến. Nhưng quỷ tha ma bắt, anh lại thích cái sân chơi này.

“Vậy ra cô nghĩ tôi là một đấng nam nhi hả?” Anh nhoẻn cười.

“Đúng đấy. Nam nhi đến nỗi việc sở hữu một con cún xù lông xoăn làm anh ngại đến mức phải nói dối.” Cô lại làm một điệu bộ dễ thương nữa.

“Tôi không ngại đâu. Có điều đó không phải là loại chó tôi sẽ mua nếu tôi tìm mua chó. Bên cạnh đó, nếu tôi không sở hữu nó. Nó bị bỏ rơi. Có lẽ tôi sẽ mang nó vào nhà dành cho thú nuôi bị bỏ rơi.”

“Quên đi. Anh yêu con chó. Anh chỉ không muốn thú nhận thế thôi.”

“Tại sao tôi lại không muốn thú nhận cơ chứ?”

“Bởi vì anh là một đấng nam nhi,” cô đáp lại với một cái nhếch mép.

Chính cái nhếch mép ấy làm anh hiểu ra vấn đề. Điều mà một giây trước có vẻ như một lời khen, giờ không còn như vậy nữa. “Một đấng nam nhi không đủ cho cô, hả?”

Thôi nào, anh cần phải thôi ngay cái trò này. Anh đang tán tỉnh, tán tỉnh với sự nguy hiểm và với một người phụ nữ quá khác với kiểu của anh. Quỷ thật, kiểu phụ nữ mà anh hẹn hò, trước khi anh thôi hò hẹn, không đỏ mặt, không ngần ngại kể anh nghe về những đồ chơi tự sướng của họ. Những người phụ nữ mà anh hẹn hò không đính hôn với một người khác.

Đơn giản và rành mạch, anh không hẹn hò với những cô có thiên hướng hôn nhân. Và có lẽ vì vậy mà cô khiến anh tò mò. Cô thật là mới mẻ. Và giờ đây anh thấy vui hơn nhiều so với những gì anh có những năm qua. Không vấn đề việc họ cùng bị nhốt trong một căn phòng lạnh lẽo gần như nhà xác, và hơn nữa, còn có một xác chết nằm cách đó mấy phòng thôi. Vui vẻ, mặc cho sự lạnh giá thấm vào trong ruột anh.

“Nam nhi không còn hợp thời nữa rồi,” cô đáp.

“Thế cái gì hợp thời đây?” Anh ép mình tập trung vào những vật chứa trong thùng. Một cái nho nhỏ gì đó. Anh nhặt lên một tượng sứ nhỏ. Chỉ tổ bám bụi. Và phụ nữ cứ thích đặt chúng khắp trong nhà để làm gì cơ chứ? Trên phòng gác mái nhà anh có một thùng đồ do Amy để lại, cùng với con chó.

“Phụ nữ muốn những người đàn ông kiểu ‘metro’,” cô nói.

“Metro?” Anh ngước lên và nhìn cô xuýt xoa. “Đàn ông sử dụng phương tiện giao thông công cộng á?”

Cô lại nhoẻn cười. “Những người đàn ông không ngại chạm đến phần nữ tính trong bản thân họ.”

Anh đóng cái thùng lại. “Vậy là phụ nữ thích đám đàn ông đồng tính ư? Chuyện này xảy ra từ bao giờ thế? Đừng có nói là do cái bộ phim ấy. Broken Mountain.”

“Brokeback Mountain.”

“Cái người làm bộ phim đó phải gãy hỏng cái gì đó. Chẳng phải là tôi có ý phản đối gì đâu.”

Khuôn miệng gợi cảm của cô lại nở một nụ cười. “Metro không phải là đồng tính. Chỉ là những người đàn ông không ngại làm người nhạy cảm. Những người đàn ông không ngại khóc hay thú nhận là mình thích ăn bánh nướng nhân mặn. Thậm chí họ có thể còn biết làm bánh đó. Những người đàn ông có thể san sẻ phần việc của người phụ nữ bận rộn. Hay là,” cô trỏ thẳng vào anh, “những người đàn ông dám thú nhận họ thích cún xù.”

Anh đặt một thùng khác xuống bên cạnh cô. “Tôi đâu có ngại làm người nhạy cảm. Này nhé, tôi còn hiến cả máu nữa mà.” Vẻ mặt cô thu hút cái nhìn của anh và khiến anh tiếp tục nói. “Tôi không khóc, nhưng hiến máu cũng khiến tôi suýt khóc đấy.”

Cô lại cười to và anh thực sự muốn đắm mình vào những âm thanh ấy. “Tôi không biết làm bánh nướng nhân mặn, cũng không chắc biết nó là cái gì nếu thấy nó trước mặt, nhưng tôi có thể ăn tất cả mọi thứ nếu nó không cắn tôi. Và không phải khoe khoang chứ tôi có thể làm trứng bác ngon tuyệt và có thể nướng thịt bò viên và bít tết tốt hơn bất kỳ người đàn ông nào ở bờ bên này của Kênh Đường Thủy Houston.”

Nhấc cái nắp thùng ra, anh lại tìm thấy thêm những đồ vặt vãnh khác, những ánh mắt anh nhanh chóng quay trở lại với cô. “Tôi thú thật là tôi chẳng tự hào vì có một con cún điệu đà chạy theo mình khắp nơi, nhưng tôi cũng chưa hề lợi dụng nó vào mục đích nào khác. Như thế phần nào tôi đã được coi là metro chưa?”

Cô nhìn anh ngẫm nghĩ. “Anh không thể thú nhận là anh thích nó, phải không nào?”

“Tôi không ghét bỏ gì nó. Và này, tôi không vui nếu tôi dẫm phải nó. Tôi cũng không cố ý làm thế đâu. Cái đồ quái ấy rất tôn thờ những bàn chân.”

Cô lắc đầu và mái tóc đỏ của cô óng ánh. Anh để cho tâm trí mình lãng đi với ý nghĩ sẽ cảm thấy mái tóc ấy như thế nào trên bộ ngực trần của mình. Cảm thấy khuôn miệng kia trượt xuống thấp hơn trên cơ thể. Cái nhìn của anh chạy ra phía cửa. Họ bị nhốt trong này, trời lạnh như ma, còn cách giữ ấm nào hơn vài màn ái ân nóng bỏng chứ?

Cô vuốt mái tóc về phía sau. “Tội nghiệp con cún.”

Cậu nhỏ của anh bắt đầu phản ứng với cái ý nghĩ xa xôi của anh. Rồi anh nhớ ra tất cả những lý do để chứng minh rằng làm thế với cô là chẳng thông minh tẹo nào. À, nhưng anh quen dùng cơ bắp hơn đầu óc mà.

Lại lặng yên, và anh để nó lơ lửng một hồi trước khi hỏi, “Chồng chưa cưới của cô, anh ta thuộc dạng đàn ông metro chứ?”

Sự chú ý của cô rời khỏi cái thùng đồ, và anh có thể thề rằng anh thoáng nhìn thấy một cái nhíu mày. “Joe là một người đàn ông rất tuyệt.”

“Nhưng anh ta có khóc, có biết nướng bánh mặn, nuôi một con chó điệu đà và thú nhận với cả thế giới là anh ta yêu quí nó không?”

“Anh ấy không khóc đâu.”

Cô khép cái áo khoác chặt hơn. Carl thích ngắm nhìn cô trong cái áo ấy. Anh cũng thích nhìn thấy cô không mặc cái áo ấy. “Anh ta có nấu nướng không?” Cái lạnh làm vai anh nhói đau.

“Không.” Một làn hơi tỏa ra từ miệng cô. “Và anh ấy cũng không nuôi chó, nhưng anh ấy rất nhạy cảm với những nhu cầu của tôi.”

Chỉ có thằng dở hơi mới không sẵn lòng hy sinh nửa cuộc đời để có cơ hội được nhạy cảm với những nhu cầu của cô. Suýt nữa thì lời nhận xét thô thiển ấy buột ra khỏi miệng, nhưng anh kịp nuốt nó đi. Anh cố gắng tìm ra lý do giải thích tại sao bỗng dưng anh chẳng thích chồng chưa cưới của cô chút nào, nhưng chẳng nghĩ ra được cái lý do gì. “Thế Quý ông Nhạy cảm làm gì để sống vậy?”

“Anh ấy là kỹ sư. Và anh ấy tên là Joe Lyon.”

Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của cô, và nếu như trước đây anh đã để ý thấy điều ấy mà không hỏi han gì, giờ thì sự tò mò cắn rứt anh mạnh hơn. “Tại sao cô không đeo nhẫn đính hôn?”

Mắt cô ngước lên ngay. “Tôi... tôi không muốn nói về điều đó.”

“Thiên đường hạnh phúc có vấn đề gì à?” Tại sao cái ý nghĩ ấy lại khiến anh thấy vui nhỉ?

“Không phải.” Cô mở một thùng mới và tròn xoe mắt. “Đây rồi! Rốt cuộc. Tôi nghĩ mình tìm thấy một thứ hữu ích cho chúng ta.”

Đồ nghề ư? Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập anh. Mọi bản năng của Carl bảo với anh rằng tránh xa Tóc Đỏ càng nhanh càng tốt.

***

Lại một trận mưa đá trút xuống, Joe dừng lại ven đường và gọi vào máy di động của Katie một lần nữa. Lỗi hẹn thật chẳng giống cô ấy chút nào. Anh đã lo lắng suốt cả buổi tối.

Đúng, trừ lúc anh quá bận bịu tán tỉnh cô gái gợi cảm tóc vàng.

Anh đấm bàn tay vào vô lăng. Anh đã làm cái gì thế không biết? Được rồi, anh biết rằng anh chưa làm điều gì để mang tiếng lừa dối. Nhưng thực tình là anh cũng muốn lắm.

Hít một hơi dài, anh vò tay lên tóc. Muốn làm điều gì đó không phải là cái tội. Nhưng liệu đấy có phải là một tín hiệu không nhỉ? Một tín hiệu báo rằng anh đang phạm phải một sai lầm tồi tệ nhất trong đời?

Tiếng những hạt mưa đá cỡ lớn va vào kính chắn gió của xe kéo anh trở về với điều kiện giao thông tồi tệ. Liệu Katie có bị tai nạn không? Hay là anh nhầm giờ hẹn? Hay là cô giận dỗi gì anh? Điều ấy có thể giải thích tại sao cô không trả lời điện thoại.

“Ồ thật chết tiệt!” Anh đáng chịu sự giận dữ của Katie lắm. Không phải vì nhầm lẫn giờ, nếu quả là vậy, và thậm chí không phải vì đã bị cô gái tóc vàng lôi cuốn, bởi thực ra anh chẳng làm gì cả, nhưng anh đắc tội vì đã lờ tịt Katie đi đã mấy tuần nay. Anh thật may mắn vớ được cô. Có được một người tốt tính, chung thủy, hấp dẫn đến nghẹt thở, và cũng muốn những điều giống anh trong cuộc sống. Một người phụ nữ có thể chịu đựng được mẹ anh. Một người phụ nữ mà mẹ anh cũng duyệt. Cưới Katie là hợp lý quá. Hoàn toàn hợp lý.

Thế thì, mẹ kiếp, tại sao anh chẳng thấy mình may nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.