Hôn Nhân Giả

Chương 35: Nâng niu trong lòng bàn tay




Cô quyết định chuyện gì anh cũng sẽ tôn trọng cô.

Chỉ là, hiện tại cô đã cắt đứt quan hệ với Cố gia, cô còn muốn đi đâu?

Ánh mắt Cố Ái rất đẹp, tựa như cặp mắt nai con, vừa sáng như ngọc lại trong veo như nước. Nhìn vào mắt của cô, Lâm Trình hỏi: “Sau này em dự định thế nào?”

Sau này làm sao bây giờ?

Cô cũng không biết, lúc này cô chỉ còn hai bàn tay trắng.

Ba ba nói rất đúng, bỏ đi thân phận đại tiểu thư Cố gia, cô chẳng còn là ai hết.

Đầu ê ẩm đau, Cố Ái hỏi: “Em có thể về phòng ngủ nghỉ ngơi trước đượckhông? Chờ đến lúc em dậy, có tinh thần rồi giải quyết vấn đề tương lai em làm gì, nhé?” Giọng điệu khi cô nói mang theo vài phần khẩn cầu, có chút nhát gan nhìn anh, “Anh đừng vội đuổi em đi lúc này, có thể chứ?”

Làm sao có thể như vậy được?

Anh như thế nào lại đuổi cô đi?

Nếu cô nguyện ý, anh muốn giữ cô ở bên mình cả đời.

Nhìn bộ dạng bi thương, lo lắng của Cố Ái, Lâm Trình cũng không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười thật ấm áp, thanh âm vừa dịu dàng lại vừa kiên định: “Đi nghỉ ngơi đi, em đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không cần nghĩ đến tương lai, em có thể an tâm ở tại chỗ này.” Dừng một chút, anh thoáng suy tư, “Em cứ xem tôi … như một người anh trai mà nương tựa vào là được rồi.”

Cố Ái vừa mới biết thân phận thật của mình, từ một đại tiểu thư của Cố gia mà mọi người ao ước, muốn có cái gì liền có cái đó đột nhiên biến thành cô bé lọ lem nghèo túng với hai bàn tay trắng, thậm chí còn không biết ba mẹ ruột của mình rốt cuộc đang ở nơi nào, tâm tình cô lúc này hẳn đang vô cùng yếu ớt không chịu nổi, chính thời điểm này đây, điều mà cô cần nhất chính là cảm giác an toàn.

Thời điểm bất an nhất chính là lúc con người mẫn cảm nhất, anh không muốn lợi dụng lúc cô đang gặp khó khăn mà thổ lộ tình cảm với cô, chỉ gây cho cô thêm áp lực, cho nên, thầm nghĩ dùng thân phận anh trai để yêu thương cô.

Một người anh trai … mà cô có thể tựa vào.

Có thể dựa vào …

Cố Ái dạ một câu, quyệt miệng gật gật đầu, nước mắt lưng tròng trong chốc lát chợt rơi xuống.

“Lâm Trình, thật sự cám ơn anh.”

“Đồ ngốc.” Lâm Trình xoa xoa đầu của cô, “Đi ngủ đi.”

Lúc Cố Ái đi lên lầu đi về phòng ngủ của mình, khi đi đến chiếu nghỉ (chỗ rẽ của cầu thang), không cẩn thận trẹo chân, cả người ngã ập xuống bậc thang.

Trong tích tắc vừa ngã xuống, cô nghe được phía sau có tiếng bước chân dồn dập, còn có âm thanh lo lắng: “Thế nào, làm sao lại bị ngã, em có bị đau không?”

Cố Ái muốn đứng lên, thế nhưng hai đầu gối đau nhức nhối, thử một chút cũng không được, lại bị ngã xuống thêm một lần nữa.

“Đau lắm phải không? Nếu đau thì em cứ khóc ra đi, khóc rồi sẽ không còn đau nữa.” Khi Lâm Trình đi đến bên người cô, thanh âm đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, anh cũng không ôm lấy cô đi về phòng ngủ, mà là đỡ cô dậy ngồi ở bậc thang, “Khóc đi, đau liền khóc lớn lên đi.”

Cô đau trong lòng, anh biết.

Nghe anh nói như vậy, Cố Ái không muốn phải chịu đựng thêm nữa, bật thành tiếng khóc thật lớn, càng khóc càng không thể dừng.

Lâm Trình cùng cô ngồi ở bậc cầu thang, hai tay anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về vai cô.

“Cố Ái, ra đứng quay mặt vào góc tường kia đi, hôm nay ba có nghe điện thoại của cô giáo con nói con cả ngày hôm nay không đến trường, con trốn học là con đang vô trách nhiệm với chính mình, cũng là không tôn trọng với cô giáo con.”

Cô vẫn còn nhớ khi còn đang học trung học, cô ham chơi nên trốn học một ngày, ba ba tức giận sau khi mắng cô một trận thì phạt cô đứng góc tường suốt cả đêm, mãi cho tới trời gần sáng mới tha cho cô đi ngủ. Khi đó, bị ba trách cứ như vậy, trong lòng cô luôn không phục. Nhưng đến giờ ngẫm lại, nếu lúc trước không có ba ba nghiêm khắc giáo dục, cô sao có được nhu thuận lễ phép như bây giờ?

Nhưng người cha nghiêm khắc ấy, có thể giáo dục con gái nhu thuận ngoan ngoãn lại không phải cha của cô, mà là cha người khác ..

Cố Ái khóc lớn, nếu ba còn sống, biết đứa nhỏ mà mình nuôi nấng nhiều năm như vậy không phải con ruột của mình thì ba sẽ có phản ứng như thế nào? Có phải cũng giống như mẹ, chán ghét cô hay không?

Nhớ tới ngày đó cô gọi bà Diệp Mỹ Lâm là mẹ, bộ dạng của bà ấy gào thét với cô, nước mắt cô trào ra không ngừng được.

Hơn nữa, nhìn thấy Cố đại tiểu thư chân chính Hàn Noãn Noãn ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, trong lòng cô lại càng thấy khó chịu, áy náy hơn.

Cuộc sống của Hàn Noãn Noãn vốn dĩ phải là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó lại bị chính cô chiếm mất.

“Em có lỗi với Hãn Noãn Noãn. Em cướp đi hạnh phúc vốn là của cô ấy.” Cố Ái ngẩng đầu nhìn Lâm Trình, “Nếu ba em vẫn còn sống, biết em chiếm lấy vị trí của con gái ông ấy, có phải ba cũng sẽ đuổi em ra khỏi nhà hay không?”

“Đây không phải là lỗi của em.” Lâm Trình khẽ thở dài, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, không phải lỗi của em, em không sai điều gì hết.”

Không phải lỗi của cô ư. . . .

Nghe anh an ủi, Cố Ái thấy thoải mái hơn, rúc sâu vào trong lồng ngực anh thút thít, mùi hương trên người anh rất thơm, rất dễ chịu.

Cố Ái sụt sịt cái mũi, nước mắt làm ướt một khoảng áo anh.

Cũng không biết khóc bao lâu, khóc đến mệt mỏi, tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần xuống.

Lồng ngực Lâm Trình thực ấm áp, cảm giác vô cùng an toàn, Cố Ái liền ghé vào lòng anh, mê man ngủ.

Lâm Trình thấy cô ngủ, xoay người bế cô đứng lên.

Trong khoảnh khắc ôm lấy cô, trong lòng anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chính là để cô có thể quên đi hết thảy chuyện này, mau chóng vui vẻ trở lại.

Có thể dùng hết tất cả nguyện vọng sinh nhật đời này không?

Nếu có thể như vậy, bây giờ anh muốn dùng hết tất cả nguyện vọng sinh nhật của mình để đổi lấy.

Nguyện vọng đầu tiên là cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không chút ưu phiền.

Nguyện vọng thứ hai: cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không chút ưu phiền.

Nguyện vọng thứ ba: cô có thể vui vẻ mỗi ngày, không chút ưu phiền.

Ôm cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Lâm Trình ngồi nhìn cô thật lâu, sau đó giúp cô kéo lại chăn cẩn thận, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài.

Lo lắng Cố Ái sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên Lâm Trình hôm nay không đi làm.

Một mình ngồi ở sô pha trầm tư thật lâu.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, khi anh ngẩng đầu lên thì đã là sáu giờ tối.

Đến giờ cơm tối rồi, anh đứng dậy đi vào phòng bếp.

Ở tại phòng bếp bận rộn một hồi thật lâu, những món anh làm đều là những món mà cố ái thích ăn.

Đến khi anh làm cơm xong xuôi, đi gọi Cố Ái ra ăn, mới vừa đẩy cửa ra, lại nghe thấy tiếng Cố Ái đang nói điện thoại.

“Anh thật sự muốn cưu mang em sao?”

Trong điện thoại là Thẩm Luật Ngôn gọi tới, nghe giọng Cố Ái điềm đạm đáng yêu, Thẩm Luật Ngôn ở đầu bên kia điện thoại giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ mà ôn nhu nói: “Không phải cưu mang, em là chủ nợ cho anh mượn hai trăm vạn kia mà. Anh là người đi vay thì phải chăm sóc chủ nợ chứ.”

Cô thích anh, trước kia luôn tìm cách để tới gần anh, lại luôn luôn không nhận được kết quả gì.

Nhưng khi cô trở nên nghèo túng, thế nhưng lại chẳng cần tốn công sức gì mà lại được nghe anh nói như vậy, anh có thể chăm sóc cô.

Cố Ái bật cười chua sót, đây có được xem là trong họa có phúc không?

Lâm Trình đối với cô rất tốt, hơn nữa, luôn ở thời điểm cô khó khăn nhất mà xuất hiện bên cạnh giúp đỡ cô, thế nhưng, ở bên cạnh anh, cô không có được cảm giác an toàn.

Bởi vì, cô không biết rõ anh.

Cô không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, hơn nữa cô không biết có phải một ngày nào đó Lâm Trình mất hứng rồi lại đuổi cô ra ngoài cửa nữa không.

Tuy rằng cô cũng không phải thực hiểu biết về Thẩm Luật Ngôn, chỉ là, ở bên Thẩm Luật Ngôn, cô có cảm giác bình yên.

Bởi vì Thẩm Luật Ngôn có khí chất thực ấm áp, Cố Ái tin tưởng anh nói muốn chăm sóc cô, thì anh sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa.

Nghĩ vậy, cô gật đầu: “Được, vậy ngày mai chủ nợ là em sẽ chuyển đến nhà anh.”

Nghe tiếng Cố Ái cười, lại nghe cô nhắc đến chủ nợ, Lâm Trình liền đoán được người gọi tới hẳn là Thẩm Luật Ngôn.

Anh nghĩ đến đây, đã thấy Cố Ái cúp máy, cô quay sang nhìn anh, rồi mỉm cười với anh.

Lâm Trình cũng đáp lại cô bằng một nụ cười, đi đến bên giường cô: “Cơm làm xong rồi, có thể ăn cơm.”

“Uhm.” Cố Ái gật đầu, nhìn anh, “Cám ơn anh, Lâm ca ca, cám ơn anh đã giúp em rất nhiều, em sẽ ghi tạc trong lòng. Ngày mai, em sẽ dọn ra ngoài. Khi nào rảnh, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”

Nói đến thủ tục ly hôn, Cố Ái cười chua sót, mặc kệ có phải là vợ chồng thật hay không, cô sau này nếu có tái hôn thì cũng là lần thứ hai, nghe thật bi ai.

Anh không muốn phải cách xa cô tách ra, không muốn làm thủ tục ly hôn.

Thế nhưng, anh không phải mới vừa dùng hết nguyện vọng sinh nhật sao? Chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.

Cô lúc này thực yếu ớt, thứ cần nhất chính là bình yên.

Nếu Thẩm Luật Ngôn có thể cho cô điều đó, anh chỉ có thể đem cô giao cho anh ta.

“Cũng được, em mau đi xuống ăn cơm thôi.”

Cái gọi là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm.

Tin đứa con gái mà Cố gia đã nuôi nấng hai mươi mấy năm lại không phải ruột thịt đã lan truyền khắp giới thượng lưu không ai là không biết.

Những ngày này, mấy vị phu nhân nhà giàu đến cửa hàng thời trang của Thẩm Luật Ngôn đều bàn tán chuyện này, cho nên Thẩm Luật Ngôn mới có thể biết được.

Lúc trước Cố Ái cũng đã từng nhắc đến với anh ta, cuộc hôn nhân của cô và Lâm Trình vốn chỉ là giả, cho nên, sau khi Cố Ái gặp chuyện không may, anh ta liền gọi điện thoại đến an ủi quan tâm.

Anh ta đối với Cố Ái thật sự không có ý xấu gì, cô nhiệt tình rộng lượng như vậy, còn cho anh ta mượn tiền, thật lòng anh ta chỉ xem cô như một cô em gái, chân thành muốn giúp đỡ cô trong lúc khó khăn.

Cho nên, khi nói chuyện với cô, nghe Cố Ái nói tiếp theo đây cô không biết phải làm gì, anh ta liền nói cô có thể dọn đến nhà anh ta ở, dù sao căn hộ của anh ta cũng khá rất lớn.

Có lẽ là vì sắp được dọn đến ở cùng nhà với Thẩm Luật Ngôn, lúc hai người ngồi trên bàn ăn, biểu cảm trên mặt cô đã không còn ủ rũ buồn bã nữa, mà là một vẻ thoải mái nhẹ nhõm.

Thẩm Luật Ngôn có thể làm cho cô tinh thần phấn chấn hơn.

Nếu nói anh không ghen là giả.

Thế nhưng so với ghen tuông lúc này thì lo lắng cho cô nhiều hơn.

Thân phận của Thẩm Luật Ngôn thề nào anh còn chưa tìm hiểu rõ ràng hết.

Suy nghĩ đến đây, Lâm Trình nói:” Ái Ái, kỳ thật em không cần phải dọn đi đâu, ở chỗ này cũng vậy mà, anh có thể làm anh trai em, sẽ không can thiệp chuyện em kết giao bạn bè.”

Cố Ái nhìn anh một cái: “Thời gian qua sống cùng anh trong nhà này, em thật sự rất cám ơn những gì anh đã làm cho em. Chỉ là, em không muốn lại phiền toái anh.” Dừng một chút, Cố Ái lại nói, “Em nghĩ, chúng ta cũng nên tách ra để đi tìm hiểu người khác xem thế nào.”

“Tìm hiểu người khác?”

“Em bây giờ đã trở nên nghèo túng, không còn là đại tiểu thư nữa, nếu hai ta không ly hôn đi, người bên ngoài nhìn vào, còn tưởng rằng anh rất kém cỏi. Nói ra chân tướng sự việc, em thật không có việc gì, chính là ba anh nếu biết chúng ta ký hợp đồng hôn nhân giả ba năm lừa ông ấy, nhất định ông ấy sẽ rất tức giận. Cho nên, cứ đi tìm vài người tình cặp kè rồi cố ý thả tin đồn, nói rằng hai ta đến với nhau chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc, không hề có tình cảm với nhau. Cố Ái sau khi trở nên tay trắng thì chủ động ly hôn với Lâm Trình.” Cố Ái nói xong mỉm cười bình thảnh, “Hôn nhân lợi ích, tất cả mọi người hiểu được sao lại thế này. Cứ như vậy đi, danh dự hai bên không ai hao tổn gì.”

Cô nói xong, Lâm Trình sửng sốt.

Anh còn chưa nghĩ đến thứ danh dự này đâu.

Cô ấm áp đáng yêu như thế, đến mức anh không thể không yêu.