Hôn Nhân Thất Bại

Chương 10



“Nhưng mà mình sẽ không li hôn.” Dương Dung nói với giọng đầy kiên định: “Mình sẽ không trúng bẫy của người phụ nữ kia giăng ra, tự động nhường vị trí của mình cho cô ta. Ninh Chân, nghe lời mình khuyên, xã hội này chính là như thế đó, cậu xem, mấy vị giám đốc, phó giám đốc mà chúng ta quen biết, còn cả những đôi ở xung quanh ta nữa, sau khi kết hôn đàn ông đều ngoại tình, nhưng phụ nữ cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ. Dù cho cậu không vì bản thân mình cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ chứ, nó còn bé như thế cậu nỡ lòng khiến nó không có bố sao? Nếu như cậu thật sự tức giận vậy thì đợi đến khi sự việc này lắng xuống, cậu cũng tìm một tình nhân cho công bằng là được rồi.”

Cách tìm tình nhân mà Dương Dung nói không phải là một ý nghĩ kỳ quái. Tôi cũng đã từng nghe nói qua chuyện này, chồng ngoại tình, vợ canh cánh trong lòng, sau đó cũng tìm tình nhân coi như là “ ông ăn chả bà ăn nem”, hai bên đều có thú vui của mình, không ai nhường ai.

Trước đây tôi rất nghe lời Dương Dung, nhưng lần này tôi lại cự tuyệt kiến nghị của cô ấy.

Một đoạn tình cảm duy trì nhờ vào tình yêu cuồng nhiệt, một cuộc hôn nhân duy trì nhờ vào lòng tín nhiệm của đôi bên.

Để duy trì một cuộc hôn nhân tốt đẹp còn khó hơn đánh thắng một trận chiến. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, thứ tình yêu cuồng nhiệt ấy dần phai nhòa, kích tình bị những mối lo cơm áo gạo tiền mài mòn, sẽ gặp phải rất nhiều biến cố xảy ra, cuối cùng người có thể giữ vững được cuộc hôn nhân, cùng người kia đi đến hết cuộc đời, chính là người vô cùng dũng cảm.

Tôi không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng, tôi biết một cuộc hôn nhân tốt đẹp không dễ dàng có được. Nhưng ít nhất tôi hi vọng, trong hôn nhân, hai bên phải có sự chung thủy cũng như giúp đỡ lẫn nhau.

Nếu như đến điều này cũng không làm được, vậy thì cuộc hôn nhân như thế còn có ý nghĩa gì nữa?

Ngoài những điều này, còn có vấn đề liên quan đến đứa nhỏ. Nếu như một gia đình khiếm khuyết sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái, vậy lẽ nào một gia đình toàn là phản bội và dối trá thì sẽ có lợi cho sự phát triển của con cái sao?

Từ lúc tôi quyết định li hôn, mọi người đều khuyên tôi vì con cái mà hãy tha thứ cho Đổng Thừa Nghiệp.

Có người khuyên: “ Hiện tại Đổng Thừa Nghiệp chỉ ham “ của ngon vật lạ”, đàn ông đều như thế, đợi khi anh ta chán rồi sẽ tự nhiên quay về với gia đình thôi.”

Có người khuyên: “ Chỉ cần anh ta không đề nghị li hôn, cậu không nên li hôn, một đứa con không có cha sẽ vô cùng đáng thương.”

Có người lại khuyên: “ Cháu không thể ích kỷ như thế, chỉ vì một phút xúc động mà làm tổn thương đứa trẻ, khiến đứa trẻ mất đi một mái ấm hoàn thiện.”

Tôi chỉ đành cười khổ, lẽ nào bọn họ không nghĩ đến, kẻ khiến đứa bé mất đi gia đình hoàn chỉnh không phải là tôi, mà chính là cái người đi ngoại tình – Đổng Thừa Nghiệp kia à?

Nhưng mối quan hệ hôn nhân trong xã hội hiện giờ, đàn ông gần như trời sinh đã có địa vị cao hơn phụ nữ.

Đàn ông ngoại tình có thể coi là chuyện có thể tha thứ, chỉ cần bọn họ không chủ động đòi li hôn, cắt đứt quan hệ với tình nhân thì chính là “ Lãng tử quay đầu quý hơn vàng”.

Còn phụ nữ một khi đã ngoại tình thì không khác nào đã phạm phải tội ác tày trời, chém còn bẩn đao.

Mặc dù nói ngoại tình là việc đáng xấu hổ, nhưng sự bất bình đẳng như thế thật khiến cho con người ta ớn lạnh.

Mà trong mắt những người “qua đường”, Đổng Thừa Nghiệp trong lúc tôi sinh đẻ đi ngoại tình là điều có thể hiểu được. Bởi vì lúc ấy chúng tôi không ở cùng một chỗ, bởi vì lúc ấy tôi không thể mang lại cho anh ta sự ấm áp, bởi vì lúc ấy tôi không thể giúp anh ta giải quyết vấn đề sinh lý, thậm chí còn bởi vì khi ấy tôi không thể giữ được dáng vóc cũng như dung mạo. Chính vì thế, dù rằng lúc tôi và Khỉ Nhỏ cần Đổng Thừa Nghiệp nhất thì anh ta lại ở cùng với một người phụ nữ mới 16 tuổi phản bội lại cuộc hôn nhân của mình, chỉ cần anh ta không đề nghị li hôn, thì đã là đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, dù cho tổn thương đến đứa nhỏ, dù cho phá hoại gia đình.

Vậy mà tôi lại không biết tốt xấu, một mực đòi li hôn, chủ động đem chồng nhường cho người khác, quả thật là **, quả thật là đạo đức giả, quả thật không phải là hành động của con người nên làm, quả thực là tự tay phá hủy gia đình này, và quả thực là đã hại cả một đời của con.

Đến thời điểm này, tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự khốc liệt mà xã hội này dành cho người phụ nữ.

Càng đáng sợ hơn nữa là, người mang đến sự tàn khốc này không chỉ là người đàn ông mà còn là những người phụ nữ đà từng trải qua khổ sở ấy.

Quan điểm của bọn họ là, loại chuyện này vẫn có thể chấp nhận được, sao cứ khăng khăng không chịu bỏ qua, cho rằng bản thân mình cao quý hơn ai?

Đấu tranh bao nhiêu năm, tập tục phụ nữ phải bó chân ở Trung Quốc cũng đã được xóa bỏ, nhưng trên mặt tư tưởng những trói buộc ấy vẫn mãi tồn tại.

Tôi cũng không có cách nào cùng phân giải với họ, thứ tôi muốn không giống với thứ họ cần. Tôi không sợ khổ, không sợ nghèo, điều tôi sợ chính là sự thờ ơ lạnh nhạt, sự lừa gạt cùng với tổn thương.

Từ lúc mới qua lại, tôi đã nói rõ với Đổng Thừa Nghiệp, tôi biết tình yêu là thứ đến trong phút chốc và cũng đi trong giây lát, tôi sẽ không trách anh ta thay lòng, nhưng tôi hi vọng nếu như có một ngày anh ta yêu người khác, có thể thành thật nói với tôi, để cho tôi chút tôn nghiêm mà rời đi, đừng khiến tôi giống như **, bị giam giữ trong bóng tối.

Không còn yêu nữa, tôi có thể chịu đựng, nhưng tôi không thể chấp nhận được sự lừa dối.

Song, sau cùng anh ta vẫn lừa gạt tôi, hơn nữa còn là lúc tôi yếu đuối nhất.

Tổn thương lớn nhất mà Đổng Thừa Nghiệp mang đến cho tôi chính là, trong một quãng thời gian dài, anh ta khiến tôi mất đi niềm tin với thế giới này.

Gần nửa năm trước khi li hôn, tôi thường mơ thấy mình mặc bộ đồ đen kín mít, ôm lấy con đuổi theo Đổng Thừa Nhiệp. Người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ tôi, trên mặt tràn ngập sự cười nhạo. Tôi không chịu đựng nổi những ánh mắt ấy, khóc lóc xin Đổng Thừa Nghiệp đừng đi, xin anh ta dừng xe lại,… tôi quá mệt rồi, cũng quá sợ hãi rồi, tôi muốn có một chỗ dựa. Chân tôi bị sạt, miệng vết thương chảy máu, vậy mà Đổng Thừa Nghiệp vẫn cứ lái xe, không hề dừng lại dù chỉ là trong giây phút.

Mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, gối đầu đều ướt đẫm một mảng.

Lúc tôi cần chồng nhất, Đổng Thừa Ngiệp không hề mang lại cho tôi bất kỳ sự giúp đỡ nào, ngược lại còn đâm tôi một đao. Nếu như duy trì cuộc hôn nhân với Đổng Thừa Nghiệp, tôi sẽ sống mãi sống trong sợ hãi, không bao giờ có một chút cảm giác an toàn.

Tôi biết mình hổ thẹn với Khỉ Nhỏ, không đem lại được cho con một mái ấm hoàn chỉnh, nhưng tôi sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho con.

Nhưng tôi không có cách nào vì con mà quay lại với Đổng Thừa Nghiệp.

Chuyện giữa Đổng Thừa Nghiệp và Quyển Quyển quá bẩn thỉu, là cái hố mà tôi không bao giờ có thể bước qua, dù cho chúng tôi có quay lại với nhau thì cũng sẽ vì chuyện này mà xảy ra vô số tranh chấp. Càng quan trọng hơn nữa là, Đổng Thừa Nghiệp có thể không qua lại với Quyển Quyển nữa, nhưng sẽ quen biết càng nhiều “ Quyển Quyển”. Khả năng xảy ra việc này là rất lớn, bởi vì sự thiếu trách nhiệm của đàn ông là trời sinh, là do giáo dục gia đình mà thành, những người đàn ông đã ngoại tình một lần ắt sẽ có lần hai, bởi vì một người đàn ông có ý thức trách nhiệm sẽ không ngoại tình dù chỉ một lần, còn một người đàn ông thiếu trách nhiệm tự nhiên sẽ không ngừng đi ngoại tình.

Tôi có thế tượng tượng ra cảnh sau khi quay lại với Đổng Thừa Nghiệp, chúng tôi sẽ vì chuyện này mà cả ngày cãi vã. Khỉ Con sẽ không vì chúng tôi quay lại với nhau mà có một gia đình hoản chỉnh, thứ mà nó có được sẽ chỉ là một gia đình bề ngoài nhìn thì hoàn chỉnh nhưng thực chất bên trong lại toàn là cãi vã cùng với phản bội.

Lòng tôi đã quyết, sẽ không thể nào thay đổi.

Cuối cùng Đổng Thừa Nghiệp cũng quay lại, đưa tôi đến cục Dân chính. Giấy chứng nhận li hôn làm rất thuận lợi, hai vị nhân viên công vụ nhiệt tình cũng không nhiều lời, rất nhanh đã đưa giấy chứng nhận li hôn cho chúng tôi.

Tôi cầm giấy chứng nhận kết hôn cùng với giấy chứng nhận li hôn.

Nhìn hai bức ảnh của mình, không kìm được cảm thán, chẳng qua chỉ có hơn một năm, cả người lại tang thương đi biết bao.

Người ta vẫn thương nói phụ nữ chính là hoa còn đàn ông là đất.

Có lẽ mảnh đất “ Đổng Thừa Nhiệp” này chứa quá nhiều kiềm, cho nên không hợp cho loài hoa Loa Kèn như tôi sinh sống.

Trên đường đưa tôi về nhà, Đổng Thừa Nghiệp và tôi giữ im lặng không nói gì, tôi vốn cho rằng bản thân đã nghĩ thoáng ra rồi, thậm chí còn thoáng hơn cả tã lót của Khỉ Con, ai ngờ vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt

Còn Đổng Thừa Nghiệp, cũng vừa lái xe vừa sụt sịt mũi, lau nước mắt.

Không biết vì sao, tôi nghĩ đến tết năm ấy, lần đầu tiên Đổng Thừa Nghiệp đưa tôi đến thành phố D. Sau khi ra mắt ông bà anh ta, đang chuẩn bị đưa tôi đến ra mắt bà con thân thích đằng nhà mẹ anh ta, thì bố anh ta lại nghiêm túc ngăn cản, ông ấy cho rằng họ hàng bên nhà mẹ anh ta không đi cũng chẳng sao. Sau đó Đổng Thừa Nghiệp và bố anh ta nảy sinh cãi cọ, anh ta liền tông cửa xông ra ngoài. Tôi nhanh chóng đuổi theo, đến cửa cầu thang kéo anh ta lại. Anh ta cao gần mét tám, to cao lực lưỡng, anh ta ôm lấy tôi, vùi đầu vào vai tôi tựa như một đứa nhỏ đang phải chịu muôn vàn tủi nhục, òa khóc.

Tôi biết, anh ta đang cảm thấy tủi thân. Anh ta không hiểu tại sao mình lại không có một gia đình hoàn chỉnh, không hiểu tại sao bố mình lại phản cảm với mẹ như thế.

Thím nhỏ từng nói, hồi nhỏ Đổng Thừa Nghiệp được gửi đến ở nhà ông bà nội, cô cùng em họ anh ta mỗi ngày đều đến nhà bà anh cơm, một nhà ba người vui vẻ ở bên nhau. Còn anh ta, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ mà nhìn em gái họ.

Năm ấy, giây phút Đổng Thừa Nghiệp ôm tôi đứng trước của cầu thang khóc, lòng tôi bỗng mềm nhũn ra. Khi ấy tôi đã ngầm thề trong lòng, phải đối tốt với anh ta, sẽ sinh con dạy cái cho anh ta, mang đến cho anh ta một gia đình ấm áp.

Đáng tiếc, anh ta đã không cần tôi đối xử tốt với anh ta nữa rồi.

Từ nhỏ, Đổng Thừa Nghiệp đã là một đứa trẻ không nghe lời, do cha mẹ li dị mà anh ta không có người chăm sóc, thường xuyên khiến thầy cô giáo phải đau đầu. Ở trường đánh nhau phá hoại của công, không biết bao nhiêu lần bị gọi lên ban giám hiệu. Đến khi lên trung học, mải mê chơi game đến mức không muốn đi học, thêm vào đó còn quen biết không ít mấy tên lông bông. Bố anh ta hết cách, liền sửa tuổi anh ta nhiều lên, tống anh ta đi nghĩa vụ quân sự. Anh ta đi nghĩa vụ năm sáu năm, sau đó vào làm việc ở công ty bố anh ta đang làm. Đổng Thừa Nghiệp là một người rất dễ bị hoàn cảnh xung quanh làm ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Bởi vì đi nghĩa vụ quân sự, cách biệt với thế giới bên ngoài năm sáu năm, nên sau khi anh ta ra quân bỗng trở thành một người rất đơn thuần, không liên lạc với mấy người bạn trước đây, cả ngày đều nghĩ rằng phải cố gắng làm việc, thành gia lập nghiệp. Chính vào quãng thời gian này tôi quen biết anh ta. Sau này anh ta được điều động đến thành phố D, bắt đầu liên lạc với mấy người bạn không ra gì, từ đó không thể nào cứu vãn được nữa, lại trở về Đổng Thừa Nghiệp trước đây.

Kỳ thật tôi vẫn một mực tin tưởng bản tính thật của Đổng Thừa Nghiệp rất lương thiện, dịu dàng. Khi tôi quen biết anh ta, anh ta rất thích khóc, xem phim “ Đường Sơn Đại Địa Trấn” còn khóc đến nước mắt nước mũi giàn dụa. Lúc đọc nghi lễ kết hôn anh ta cũng khóc hu hu. Tôi nghĩ, ít nhất cũng chứng tỏ anh ta dễ cảm động, cũng dễ làm cảm động người khác, sẽ không nhớ mong đến nơi khác.

Anh ta chưa tính là người xấu, nhưng lại là một người chồng không tốt.

Cho nên li hôn, là kết cục cuối cùng của chúng tôi.

Khi tôi xuống xe, tôi hỏi anh ta: “ Anh có muốn thăm con một lát không?”

Anh ta quay mặt đi, không muốn tôi nhìn thấy nước mắt của mình, nói đầy giọng mũi: “ Không thăm”

Tôi vừa mới xuống xe, anh ta liền đạp chân ga, lập tức rời đi.

Lần này, tôi không vì tưởng tượng đến cảnh anh ta trở lại thành phố D ôm ấp Quyển Quyển mà cảm thấy đau lòng nữa rồi.

Bởi vì Đổng Thừa Nghiệp không còn là chồng tôi, tôi đã mất đi cái quyền quản lí đời sống riêng của anh ta.

Từ đó, mỗi người một ngả, hạnh phúc của chúng tôi không còn thuộc về nhau.

Từ đó, tôi trở thành một người phụ nữ đã li hôn.

Sau khi lên trên nhà, tôi gọi điện thoại cho Dương Dung, nói với cô ấy chuyện tôi và Đổng Thừa Nghiệp đã li hôn. Cô ấy đang cùng với vợ của một phó giám đốc nào đó nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn cho hai người đàn ông sắp tan làm về.

Vị phó giám đốc ấy năm ngoài từng tìm một cô gái trong KTV làm tình nhân, vợ anh ta làm loạn cả một năm, náo loạn với tiểu tam, chiêu trò gì cũng dùng hết, cuối cùng cũng khiến chồng mình đoạt tuyệt quan hệ với người phụ nữ kia.

Còn hiện tại, hai người phụ nữ đều từng trải qua tổn thương đang vui vui vẻ vẻ ở trong bếp làm đồ ăn cho hai người đàn ông đã làm tổn thương họ, dường như những đau thương trong quá khứ kia chưa từng tồn tại.

Nhưng có điều những niềm vui ấy, thật sự có thể giống như chiếc thuyền lướt qua dòng nước, không để lại dấu vết gì hay sao? Hay là khi màn đêm buông xuống, những đau khổ ấy mới trỗi dậy?

Đối diện với chồng ngoại tình, bởi vì không phục xã hội nam quyền này, tôi lựa chọn con đường khác với bọn họ.

Mà phàm là những điều không giống ai, sẽ phải trả giá càng lớn đắt.

Tôi biết, li hôn là dấu chấm hết cho những khổ cực về mặt tình cảm nhưng lại là bắt đầu cho một cuộc sống gian khổ.

Sau khi cúp điện thoại, tôi trốn trong góc cầu thanh im lặng khóc. Thái Thái tìm thấy tôi, lại dùng cup 36D để an ủi tôi.

“ Ngoan, đừng khóc nữa.”

Sao có thể không khóc đây?

Mười mấy đồng tiền làm thủ tục li hôn là móc từ túi tôi, vậy mà tôi lại quên đòi Đổng Thừa Nghiệp mất rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.