Hôn Nhân Thất Bại

Chương 19




Cơm no rượu say, Vu Viễn lái xe hộ tống mấy đồng nghiệp nữ về nhà, do tuyến đường mà tôi là người xuống xe cuối cùng.

Con người tôi không dám nhiều lời với lãnh đạo, sợ nói nhiều sai nhiều, thấy đồng nghiệp đều xuống xe hết rồi, dứt khoát dựa đầu vào cửa kính giả say.

Trong xe vang lên bản nhạc nhẹ của nhóm “Secret Garden”

Mấy năm trước nhóm “Secret Garden” đến thành phố C biểu diễn, anh trai tôi giới thiệu cho tôi – khi ấy mới là sinh viên năm tư – làm quen với một người bạn của anh ấy, đưa chúng tôi đến nhà hát lớn xem buổi biểu diễn của “Secret Garden”.

Tôi vẫn còn nhớ đó là một người con trai dáng người dong dỏng, rất dễ xấu hổ, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ luôn ửng đỏ.

Anh ấy đối với tôi rất tốt, đáng tiếc tôi lại không có bất kỳ cảm giác nào. Lúc anh ấy đưa tôi về nhà xong liền hỏi: “Lần sau anh có thể hẹn em ra ngoài chứ?”

Đêm khuya mùng một tháng một, không khí mang chút hơi lạnh, bầu trời trong thành phố chỉ lấp ló mấy ngôi sao mờ, còn mắt của anh ấy, vừa mang chút nhút nhát vừa có chút gì đó nóng bỏng.

Tôi đáp: “Có thể gọi cả anh em đi.”

Đây là một lời từ chối uyển chuyển.

Anh ấy hiểu được ý tôi, cũng không gò ép. Chỉ có ánh sáng trong đôi mắt đã bị dập tắt trong chốc lát, tựa như sau khi pháo hoa tàn để lại vết tích trong màn đêm, rực rỡ mà hiu quạnh.

Khi đó vẫn còn trẻ, không biết cách quý trọng tình cảm của người khác.

Hôm sau anh trai trách tôi, bảo tôi không có mắt nhìn người, rồi lại hỏi tôi rốt cuộc muốn tìm kiểu người như thế nào.

Đến bản thân tôi cũng không nắm chắc mình muốn tìm mẫu người thế nào, chỉ thầm cảm thấy suy cho cùng phải có cảm giác mới được.

Anh tôi hừ một tiếng, nói: “Cảm giác cái mông, anh biết tỏng con gái các cô chỉ thích mấy thằng miệng ngọt sớt, biết nịnh nọt. Có điều, anh nói cho cô biết, đàn ông như thế vừa mới nói mấy lời tình tứ với cô, quay lưng một cái đã có thể nói với người khác, sau này nếm mùi đau khổ mới biết được “gốc rễ” của đang ông là thứ không thể tin nổi.”

Anh trai tôi đúng là một nhà tiên tri, mấy năm sau tôi quả thực đã nếm phải mùi đau khổ.

Tôi thường nghĩ, nếu như khi xưa chọn một người đàn ông khác, cuộc sống hiện tại của tôi sẽ như thế nào?

Đang dạo chơi trong miền hồi ức, bỗng nghe thấy Vu Viễn gọi tên mình, tôi giật mình bừng tỉnh, ngồi đúng như tư thế khi học sinh tiểu học nhìn thấy giáo viên: “Tổng giám Vu, anh gọi tôi sao?”

Tôi ngồi ở ghế sau, vừa hay có thể nhìn nửa khuôn mặt Vu Viễn từ gương chiếu hậu. Anh ta có một đôi mắt dài mà hẹp, rất sạch sẽ.

“Ngoài giờ làm việc cô có thể gọi tôi là Vũ Viễn.” Anh ta nói.

“Được, tổng giám Vu.” Tôi đáp.

Sau khi nói xong tôi chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

Anh ta nâng mày, cũng nhìn tôi từ gương chiếu hậu, trong mắt mang chút ý cười.

Trái tim nhỏ bé của tôi nhất thời đập loạn xa không ngừng, Tổng giám Vu, anh đang lái xe, vẫn nên nhìn đường thì hơn, anh không tiếc mạng sống nhưng tôi tiếc!

“Hôm nay cô có rất nhiều tâm sự.” Anh ta nói.

Anh ta dùng câu nói trần thuật chứ không phải câu nghi vấn.

Lãnh đạo đã dùng dấu chấm câu rồi, có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám nói không phải, chỉ đành giấu giếm nói: “Chỉ là chuyện trong nhà, không có gì cả.”

Đôi mắt kia của Vu Viễn như nhìn thấu lòng người, anh ta đương nhiên biết tôi không nói sự thật, nhưng cũng không tra hỏi.

Tôi đang cảm kích anh ta biết hiểu cho người khác, ai ngờ Vu Viễn lại có thể chuyển hướng xe, lái về phía cây cầu lớn. Dù tôi có uống nhiều đến mức nào cũng biết nhà mình ở phía bên này cầu.

Tôi mạo hiểm đả kích bệnh mù đường của lãnh đạo, khép nép nói từng chữ: “Tổng giám Vu Viễn, hình như anh đi nhầm đường rồi.”

“Yên tâm. Tôi sẽ đưa cô về nhà. Tuy nhiên trước đó, tôi muốn đưa cô đến chỗ này.”

Lại một lần nữa Vu Viễn nhìn tôi từ kính chiếu hậu, trái tim nhỏ bé của tôi lại đập thình thịch, rốt cuộc là trường dạy lái xe nào dạy cho anh ta thế hả? Có thể quay đầu xe về trường học lại không? Lúc lái xe không nhìn phía trước mà lại nhìn đằng sau thế này cũng được sao?

Vu Viễn đưa tôi đến một chiếc du thuyền đậu ven hồ, boong tàu đang bày một đống than nướng cùng bảy tám chiếc bàn tròn. Ăn đồ nướng, uống bia lạnh trên du thuyền cùng làn gió mát trong lành của một đêm mùa hạ, sẽ khiến cho con người ta cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu.

Thành phố C có một con sông lớn chảy qua lòng thành phố, hai bên bờ nhấp nhô cao thấp, màn đêm đã buông xuống, nhà nhà lên đèn, toát lên một vẻ đẹp huy hoàng.

Bầu trời ban đêm ở Thành Hạ vẫn ngột ngạt oi bức như thế, sau khi ngồi xuống, tôi uống một ngụm bia lạnh, muộn phiền sầu não đều tan biến.

Lúc này nơi đây lan tỏa hương khói bếp nồng đậm, mọi người thích náo nhiệt đông vui, bàn bên cạnh có mấy người đàn ông đang chơi oẳn tù tì phạt rượu, vừa cười đùa vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Trong sự huyên náo ấy tôi chỉ mải lặng lẽ uống rượu, uống được mấy chén, rượu xông lên não, gan cũng to ra, thu lại vẻ cung kính khép nép trước mặt Vu Viễn, lời nói cũng tùy tiện thoải mái hơn.

Tôi nhìn anh ta hỏi: “Rốt cuộc tại sao lần trước anh lại cứu tôi?”

Không đợi anh ta mở miệng, tôi lập tức bổ sung: “Không cho nói câu ‘Tôi là Lôi Phong’.”

Trong hoàn cảnh ồn ào đầy mùi thức ăn này mà Vu Viễn vẫn có thể duy trì vẻ bình tĩnh. Giống như càng đen thì càng làm tôn lên sắc trắng, sự náo nhiệt xung quanh càng lớn thì càng làm nổi bật sự tĩnh lặng của anh ta.

Anh ta nhìn tôi, hai con mắt tựa như dòng sông lúc này, phản chiếu ngọn đèn lấp lóe phía xa xa: “Khi ấy ở cửa phòng làm việc của công ty, tối thấy thấu hiểu hoàn cảnh của cô, cũng cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Thì ra là bởi vì thương hại.” Tôi đã uống nhiều rượu, hai má tê dại, nhưng mồm miệng lại rất lưu loát: “Nhưng nói thật, tôi sợ hãi sự thương hại của mọi người.”

Bởi như thế sẽ khiến tôi cảm thấy mình thật đáng thương.

“Không phải thương hại, mà là kính phục.” Anh ta rút điếu thuốc, dùng ngón cái và ngón trỏ tay trái cầm điếu thuốc, tay phải châm lửa, bờ môi mỏng rít một hơi, đầu thuốc lập lòe ánh lửa, làn khói trắng bay ra làm khuôn mặt anh ta trở nên mơ hồ.

Một loạt các động tác đều hết sức tự nhiên mà tao nhã, tựa như mây trôi nước chảy.

Trước đây tôi luôn cảm thấy đàn ông hút thuốc sẽ làm ô nhiễm bầu không khí, tuy nhiên Vu Viễn hút thuốc lại mang đến cho tôi cảm giác khác. Làn khói trắng ấy từ chỗ người khác bay ra là cái tầm thường của cõi trần thế, nhưng đến chỗ Vu Viễn lại trở thành tiên khí mịt mù.

Câu trả lời của anh ta khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút không dám tin: “Kính phục ư? Đến tận cả mức độ cao lớn như thế sao?”

“Trước giờ tôi vẫn cho rằng tình yêu của người mẹ là rất vĩ đại, mà những gì cô làm vì con cái còn vĩ đại hơn cả những người mẹ bình thường khác.” Giọng nói của Vu Viễn rất nhẹ, nhưng cũng rất nghiêm túc, không hề có bất kỳ ý trêu đùa.

Tôi cười nhẹ, khóe mắt lại rưng rưng. Tôi cứ nghĩ mình đã trở nên kiên cường hơn không ít, thế nhưng mỗi lần nhắc đến Khỉ Con, tôi lại không kìm được nước mắt.

Sau khi li hôn, Thái Thái đầy thành khẩn mà cũng đầy sâu sắc nhắc tôi, hãy chăm sóc tốt cho Khỉ Con, cô ấy sợ sau này Khỉ Con sẽ giống tôi, từ nhỏ đã mẫn cảm.

Tôi bằng lòng dốc hết sức mình để Khỉ Con chịu tổn thương ít nhất có thể, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, dù cho tôi có làm thế nào, so với những đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường khác, Khỉ Con nhất định sẽ nhạy cảm hơn.

Kỳ thức trước đây cũng đã có điềm báo.

Trước khi ly hôn, tôi và Đổng Thừa Nghiệp cãi nhau, Khỉ Con đều lặng thinh, không động đậy cũng không khóc nháo. Lúc đó Khỉ Con mới có hai ba tháng tuổi, vậy mà đã biết nhìn sắc mặt người khác.

Sau khi ly hôn, độ khoảng cứ cách hai ba tháng Đổng Thừa Nghiệp lại đến thăm Khỉ Con một lần, lúc thường, mỗi khi Khỉ Con nhìn thấy người đàn ông nào đó có dáng vóc giống Đổng Thừa Nghiệp, hai mắt đều mở to, tập trung tinh thần nhìn, nó cho rằng đó là bố nó.

Mỗi lần gia đình gặp mặt quây quần bên nhau, anh chị họ của Khỉ Con đều được bố bế trong lòng, những lúc như thế Khỉ Con đều tò mò nhìn. Tôi nghĩ, đợi đến khi con lớn dần lên, ánh mắt tò mò ấy sẽ trở thành hâm mộ, thậm chí còn là tự ti.

Bởi vì bố của con, không ở bên cạnh con.

Cái lần tôi nói chuyện điện thoại với Quyển Quyển, cô ta nói với tôi nguyện vọng của cô ta là trong hai năm này cố gắng học hành, cố gắng thi đỗ đại học, cô ta cầu xin tôi đừng đến trường học cô ta làm loạn, đừng hủy diệt tương lai của cô ta.

Cô ta sợ mình bị tổn thương, thế cô ta có bao giờ nghĩ, Khỉ Con của tôi đã nhận không biết bao nhiêu tổn thương từ bọn họ.

Trong “chiến dịch” ly hôn này, người bị tổn thương nhiều nhất chính là con gái tôi.

Con bé là người vô tội nhất, lại bị tổn thương sâu đậm nhất.

Có lẽ theo dòng chảy của thời gian, tôi, Đổng Thừa Nghiệp và Quyển Quyển đều sẽ quên đi quãng thời gian hỗn loạn này, nhưng còn Khỉ Con, điều ấy sẽ khắc mãi trong sinh mệnh của nó, ảnh hưởng đến cả đời của nó.

Tôi nợ Khỉ Con nhiều quá!

Mặc dù tôi cố gắng nén, nhưng những lời này của Vu Viễn vẫn làm nước mắt tôi lăn dài trên gò má. Tôi quay đầu, đưa tầm mắt về những gợn sóng trên mặt sông, không muốn người khác nhìn thấy mình rơi nước mắt.

“Tôi nói tình yêu của người mẹ rất vĩ đại là có nguyên nhân của nó.” Từng làn khói mỏng manh từ từ bay ra khỏi miệng anh ta, anh ta bắt đầu kể câu chuyện của chính mình:

“Bố tôi là kỹ sư cầu đường, năm ấy ông phải đến một vùng núi xây dựng cầu, mẹ tôi đang mang thai cũng theo ông ấy đi. Lúc sinh tôi mẹ tôi khó sinh, do vùng núi không có đủ cơ sở vật chất cho việc đỡ đẻ, mẹ tôi đâu đớn suốt một đêm một ngày. Mẹ tôi do cơ thể yếu ớt, hơn nữa còn chịu đựng đau đớn một ngày, ý thức đã không còn rõ ràng, nhưng nghe thấy người đỡ đẻ nói đứa bé sắp không xong rồi, mẹ tôi cắn chặt răng để bản thân trở nên tỉnh táo, sau đó liều hết sức lực sinh tôi ra. Nhưng…do mất quá nhiều máu mà mẹ tôi qua đời.”