Hôn Nhân Thất Bại

Chương 45



Ngay lúc tôi đang buồn bực vì cái giá trị rẻ mạt của mình trong mắt Khỉ Con thì Cố Dung Dịch không sợ chết kia lại dám gõ cửa.

Tôi dùng một hơi trút toàn bộ lửa giận lên người anh: “Cố Dung Dịch, làm sao anh có thể lấy đồ ăn vặt ra để dụ dỗ con nít giả bệnh chứ? Rốt cuộc anh có tí đạo đức nghề nghiệp nào không hả?”

Lúc này Cố Dung Dịch còn lộ ra ánh mắt vô tội nói: “Ninh Chân, có phải em hiểu lầm gì rồi không?”

Nói xong, anh khẽ nháy mắt đầy hàm ý với Khỉ Con, ý muốn kéo Khỉ Con về cùng trận tuyến với mình.

Tôi trực tiếp chắn giữa hai người họ, ngồi xổm xuống trước mặt Khỉ Con, bắt đầu châm ngòi li gián: “Chú Cố của con nói là không cho con kẹo nữa.”

Khỉ Con lập tức nhào tới ôm đùi Cố Dung Dịch, tội nghiệp nói: “Chú Cố, cháu nói với mẹ là bị đau bụng, cháu dẫn mẹ tới nhà chú, cháu muốn bánh kem, cháu muốn kẹo thỏ, cháu muốn khoai tây chiên.”

Khỉ Con chính là bạn heo trong truyền thuyết, mới qua vài giây đã bán đứng Cố Dung Dịch.

Nhìn Cố Dung Dịch hóa đá, tôi hừ lạnh: “Thế nào, còn muốn nói gì nữa không?”

Dù sao Cố Dung Dịch cũng không phải là người phàm, sau ba giây đứng hình, anh lựa chọn bỏ qua câu hỏi của tôi, mặt không đổi sắc nói với Khỉ Con: “Đi, hôm nay chú đưa con đi vườn bách thú.”

Khỉ Con hưng phấn vỗ tay liên tục.

Hai người họ cứ sảng khoái, thoải mái mà sắp xếp lịch hành trình của ngày hôm nay, từ đầu tới cuối đều không hề hỏi ý kiến của tôi.

Vườn bách thú vào chủ nhật náo nhiệt vô cùng, dường như chỗ nào cũng đông kín người. Cũng tại trẻ em thành phố ít có cơ hội tiếp cận với thiên nhiên, nên vườn bách thú đương nhiên là nơi duy nhất để các em có thể gần gũi với thiên nhiên hơn. Cho nên mỗi dịp cuối tuần, mặc kệ cha mẹ bận rộn thế nào, đều cố gắng dành ít thời gian mang con mình tới đây vui chơi.

Bình thường mỗi khi tôi dẫn Khỉ Con tới vườn bách thú chơi, hai mẹ con đều ngắm thú rất vui vẻ, nhưng khi thấy những bạn nhỏ khác được ngồi trên vai ba mình, trong mắt con bé sẽ lộ ra sự mất mát và hâm mộ.

Mà hôm nay, Cố Dung Dịch cực kỳ tự nhiên bế bổng Khỉ Con lên, để cho nó ngồi lên bả vai mình. Trong giây phút đó, tôi bắt được tia sáng lóe lên trong đôi mắt con bé, đó là niềm vui không gì che giấu được, mang theo chút ngại ngùng và sợ hãi.

Chút ánh sáng ấy khiến lòng tôi chua xót, nhanh chóng trào lên cổ họng, khiến tôi nghẹn ngào.

Được ngồi trên vai ba, cùng đi dạo vườn bách thú với mẹ, đây là một phần trong cuộc sống hàng ngày của con trẻ, nhưng đối với Khỉ Con, đó lại gần như là một giấc mộng xa xỉ.

Tôi khiến nó phải chịu thiệt thòi quá nhiều.

Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc xuống, quay đầu lại thì thấy Cố Dung Dịch đang lặng lẽ nhìn mình. Tôi giống như là bị người ta nhìn thấy nội tâm ẩn giấu của mình, vội vàng quay mặt đi. Cố Dung Dịch cũng không vạch trần, mà ngẩng đầu nói với Khỉ Con: “Con xem, mẹ của gấu trúc nhỏ đang đút cỏ cho con nó ăn, nó rất thương con mình đúng không. Vậy Khỉ Con nói cho chú nghe, mẹ con thương con không?”

Khỉ Con kiên định gật đầu: “Thương, mẹ cho con rất nhiều món ngon.”

Cố Dung Dịch lại nói tiếp: “Vậy con nhanh lại hôn mẹ con một cái, cảm ơn mẹ nào.”

Khỉ con rất nghe lời, cúi người xuống ghé vào tai tôi nói: “Mẹ, con yêu mẹ.”

Giọng nói như viên bột nếp, mềm mềm dẻo dẻo ngọt ngọt.

Nói xong còn hôn lên má tôi một cái.

Nụ hôn của Khỉ Con rất nhẹ, nhưng lại khiến cho tim tôi ấm áp. Nhất thời tôi giống như quả khinh khí cầu, được bơm đầy khí hạnh phúc, bay bổng giữa không trung.

Loại cảm động và vui sướng này, chỉ có người thật sự làm mẹ mới có thể cảm nhận được.

Rất nhiều người đều nói, Ninh Chân thật vĩ đại, một mình nuôi con, vừa làm mẹ vừa làm cha, gian khổ như vậy, được ít mà khổ nhiều.

Lời này nói đúng một nửa, tôi thật sự đã gặp không ít khó khăn, nhưng lại nhận được rất nhiều niềm vui.

Mà những niềm vui ấy, đều là do Khỉ Con mang đến.

Mỗi khi mệt mỏi không chịu nổi, tâm trí lao lực quá độ, tuyệt vọng chán đời, tôi sẽ hôn lên đôi má phúng phính, vuốt ve bàn tay mũm mĩm, đôi chân mập mạp của Khỉ Con.

Mà sau khi hôn, cả người giống như được tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào, chống đỡ cho tôi tiếp tục bước đi.

Khỉ Con là thuốc trị thương tốt nhất, khi tôi bị thế giới thương tổn, con bé có thể điều trị miệng vết thương cho tôi.

Tôi chăm sóc cuộc sống của con bé, nó lại chăm sóc tâm hồn tôi.

Hai mẹ con chúng tôi cùng giúp nhau, bên nhau vượt qua những tháng ngày gian khổ.

Tới trưa, ba người chúng tôi đã đi khắp vườn bách thú, ngắm dáng vẻ những con gấu trúc ngây thơ đáng yêu, xem những con hổ uy mãnh, ngắm những con khổng tước mĩ lệ. Ở bên Cố Dung Dịch, Khỉ Con cực kỳ vui vẻ, dọc đường đi đều nghe được tiếng cười khanh khách của con bé.

Nhưng đến giờ ăn trưa thì nảy sinh vấn đề, tôi và Khỉ Con quyết định tới nhà hàng ăn cơm, còn đại vương ưa sạch sẽ Cố Dung Dịch thì chắc đánh chết cũng không ăn cơm ngoài.

Khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải là khoảng cách sinh tử, cũng không phải khoảng cách mẹ chồng nàng dâu.

Mà chính là tôi muốn ăn cơm ngoài, bạn lại nói muốn về nhà nấu cơm.

Tôi vốn cho rằng mình và Cố Dung Dịch không cùng lý tưởng, không chung đường, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ngày hôm nay Cố Dung Dịch giống như bị trúng tà, thế mà lại đồng ý đi ăn cơm ngoài với hai mẹ con tôi.

Ngồi vào trong nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc, tôi cảnh cáo anh lần cuối: “Anh suy xét cho kĩ nhé, những món thịt nướng này rất có khả năng gây tổn thương niêm mạc dạ dày, dễ nhiễm ký sinh trùng, lại có chứa chất gây ung thư, anh có chắc chắn là muốn ăn không?”

Nghe thế, khóe miệng của người phục vụ mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc đứng bên cạnh không ngừng giật giật.

Trên mặt Cố Dung Dịch hoàn toàn là biểu tình xả thân vì nghĩa: “Những nguy hại mà em nói quả đúng là có khả năng xảy ra cao, nhưng nếu anh cứ vì lo lắng những thứ đó mà từ chối, thì chẳng phải cả đời này sẽ không được thưởng thức mĩ vị sao?”

Tôi lặng lẽ khinh bỉ, không phải chỉ ăn một bữa thịt nướng thôi sao, cần gì phải đưa ra cái lí do cao cả như thế chứ, có mệt không hả.

Rất nhanh, thịt ba chỉ đã nướng chín, thịt mỡ đan xen, dầu mà không ngấy, thấm đẫm nước tương đặc chế, lại được bọc quanh lớp lá xà lách xanh biếc, nhét một miếng vào miệng, chỉ cảm thấy hương vị tuyệt vời, đậm đà nhưng không mất đi vị tươi.

Tôi cuốn một miếng thịt cho Cố Dung Dịch, ôm tâm lí xem kịch vui nhìn anh thở sâu, nhai ba lần rồi nuốt xuống.

“Mùi vị thế nào?” Tôi hỏi.

“Ngon hơn trong tưởng tượng của anh nhiều.” Anh nói.

Tôi thấy anh vẫn còn thuốc chữa, nên vui mừng nói: “Thấy không, cho nên anh vẫn nên ăn thêm vài món nữa đi, không thể chỉ ăn mấy món ăn ở nhà, cả ngày sợ này sợ kia, sẽ bỏ qua rất nhiều món ngon. Cuộc sống đâu dễ dàng gì, ít nhất không nên bạc đãi cái miệng của mình.”

Cố Dung Dịch ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thâm trầm chứa đầy ý cười: “Em nói đúng, sợ hãi khiến chúng ta bỏ qua biết bao mỹ vị, và cả… tình cảm nữa. Nếu không dám dũng cảm tiến lên một bước, em vĩnh viễn sẽ không thể biết được kết quả đạt được sẽ tốt đẹp như thế nào.”

Giờ tôi đã hiểu thế nào là tự làm tự chịu, tôi ôm hi vọng xem kịch vui không thành công, ngược lại còn bị Cố Dung Dịch nói cho cứng họng.

Tôi rũ mắt, lấy đũa lật miếng thịt ba chỉ trên vỉ nướng, miếng thịt hồng nhạt rất nhanh bị lửa nướng trắng, tỏa ra mùi thơm mê người.

Hít một hơi sâu, tôi khẽ nói: “Con người rồi sẽ thay đổi, hiện tại anh nghĩ thế này, nhưng sau này sẽ nghĩ khác, tôi quá mệt mỏi rồi, không chịu nổi biến cố.”

Đôi mắt Cố Dung Dịch đen như mực, thâm thúy như trời đêm, thâm ý như vùng rời bao la rộng lớn: “Không sai, đường đời luôn thay đổi. Nhưng em không thể đoán trước được nó sẽ đổi tốt hơn hay là xấu đi – đây chính là điều thú vị của thế giới này.”

Cố Dung Dịch ngồi đối diện tôi, ngăn cách giữa chúng tôi là bếp nướng điện, miếng thịt nướng dưới tác dụng của nhiệt độ toát ra hơi nóng. Tôi và anh cứ như là trong khói lửa nhân gian nhìn nhau. Bên cạnh là Khỉ Con không hiểu chúng tôi đang nói gì, đành vùi đầu vào đối phó bánh gạo cay và cơm trộn, trên miệng đều là nước tương.

Thời gian yên tĩnh trôi qua như bức tranh thủy mặc, tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Cố Dung Dịch, vì sao lại là tôi? Là vì thấy tôi và Khỉ Con khiến anh có ý muốn bảo vệ à? Nếu thế thì không cần đâu, tôi rất kiên cường, tôi có thể cho tôi và Khỉ Con một cuộc sống tốt, hai mẹ con tôi không cần sự bảo vệ của bất kỳ ai.”

Tôi thấu hiểu, đối với đàn ông, người phụ nữ li hôn mang theo một chút sầu bi, sẽ kích thích đến tiềm thức muốn bảo vệ của họ.

Nhưng liệu ý niệm bảo vệ này sẽ duy trì được bao lâu, cùng lắm cũng là hoa trong gương trăng dưới nước, chỉ là hư ảo thôi.

Cố Dung Dịch không né tránh, nhìn thẳng lại tôi, nói thẳng ra suy nghĩ của mình: “Vì sao lại là em, anh cũng không biết, tình cảm vốn là chuyện mơ hồ, không có lý do rõ ràng. Giải thích duy nhất đó là đúng thời điểm, gặp đúng người thôi. Ninh Chân, không ai muốn kiên cường. Sự kiên cường tưởng là vốn có nhưng thực chất là kết quả của sự tuyệt vọng sau khi đối đầu với cả thế giới. Em nói, bọn em không cần sự bảo vệ của bất kì ai, nhưng mà anh cần… Anh thật sự cần, hai mẹ con em có thể cho anh cơ hội để chăm sóc hai người.”

Buổi tối, sau khi tắm rửa cho Khỉ Con xong, tôi ôm con bé lên giường. Chơi cả ngày, con bé đã thấm mệt, vừa đặt lên giường là ngủ ngay.

Trước khi ngủ, Khỉ Con luôn cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Mà hôm nay, lúc hôn tôi, tôi nghe được giọng nói thấm đẫm vẻ buồn ngủ của nó: “Mẹ, con thích chú Cố, con muốn chú ấy làm ba con.”

Đợi sau khi Khỉ Con ngủ rồi, tôi mới rót một ly rượu ra ban công đứng. Đưa mắt nhìn về phía xa xa, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, mọi sự ồn ào ban ngày đã tan thành mây khói. Dưới đèn đường mờ nhạt, những con muỗi nhỏ đang lượn vòng, làm tôi nhớ đến hình ảnh thiêu thân lao đầu vào lửa.

Thật ra con người trong tình yêu cuồng nhiệt cũng giống như những con thiêu thân này, yêu đến quên mình, biết rõ đối phương là hố lửa, nhưng vẫn không thể phản kháng mà tiến tới.

Giống như lời nói của Cố Dung Dịch, tình cảm vốn là một điều mơ hồ, phức tạp, tình yêu cũng là thứ gì đó không hề có đạo lý.

Trong mắt tôi, Cố Dung Dịch là một người cực kỳ mâu thuẫn, anh nhìn thì như chính trực quái gở, nhưng lại có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người.

Từ khi trở thành bà mẹ đơn thân đến nay, câu tôi được nghe nhiều nhất đó là lời khen: Ninh Chân, cậu thật kiên cường.

Nhưng mà ai cũng bỏ qua một điều – tôi không hề muốn trở nên kiên cường.

Cố Dung Dịch nói đúng, cái gọi là kiên cường thật ra không phải là vốn có, mà là kết quả của sự tuyệt vọng sau khi đối đầu với cả thế giới. Tôi cũng muốn yếu đuối, tôi cũng muốn yên bình an ổn sống hết đời, không cần phải gặp đủ loại khó khăn, không cần phải dùng đến kiên cường để chống đỡ.

Cố Dung Dịch rất hiểu tôi.

Tôi luôn luôn nói với bản thân rằng, tôi là người kiên cường, tôi không cần sự đồng cảm, tôi có thể chiến thắng mọi khó khăn.

Và tôi đã dùng vẻ ngoài kiên cường cứng rắn ấy để che giấu đi nội tâm mềm yếu, nhưng tôi vẫn cần một bờ vai. Tôi không cần dựa vào người nào, tôi chỉ hi vọng vào lúc tôi yếu đuối, sẽ có ai đó tới bên tôi, cho tôi dựa vào để nghỉ ngơi.

Tôi rất rõ, Cố Dung Dịch chính là dũng sĩ máu rồng mà tôi cần kia.

Khi anh nói rằng: “Nhưng anh cần, cần hai mẹ con em cho anh cơ hội chăm sóc hai người.” Lúc đó, trái tim tôi đã bị dao động.

Những lời mê hoặc đó đã khiến từng tế bào trong con người tôi bị hấp dẫn.

Thế nhưng, sự do dự vẫn tồn tại như cũ.

Tôi nhìn tòa nhà đang chìm trong màn đêm yên tĩnh, khẽ thở dài mấy tiếng.

“Không có việc gì sao lại uống rượu?” Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền xuống âm thanh của Cố Dung Dịch.

Tôi hoảng sợ dựng cả tóc gáy, vội ngẩng đầu, phát hiện ra anh cũng đang dựa vào ban công nhà mình, vươn đầu ra nhìn tôi.

“Anh cẩn thận kẻo ngã chết đấy.” Tôi lạnh lùng nhắc nhở.

Bóng đêm yên tĩnh, không thấy rõ được mặt Cố Dung Dịch, chỉ nghe thấy tiếng cười của anh truyền trong bóng đêm: “Nếu anh ngã chết thật, em có hối hận không? Có khóc như trời đất sụp xuống rồi nghĩ rằng: ‘ai nha, sớm biết thế lúc trước đã đồng ý ở bên anh, hoàn thành tâm nguyện của anh, kết quả tâm nguyện của người ta chưa thành đã chết, thật đáng tiếc’ không?”

“Xì, tôi mừng còn không kịp, lúc đó toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh, không phải tốt lắm sao.” Tôi rất kiêng kị những câu nói gở kiểu này, cho nên có hơi tức giận với những câu nói vớ vẩn của Cố Dung Dịch.

Vốn nghĩ rằng những lời này sẽ khiến Cố Dung Dịch tức giận hoặc là thất vọng, ai ngờ giọng của anh lại hàm chứa ý cười: “Ngộ Không, con lại nói dối rồi.”

Ngộ Không cái đầu quỷ nhà anh ấy!

Tôi không để ý tới anh, tiếp tục uống rượu. Mỗi khi trong lòng có tâm sự tôi đều uống, nhưng không phải uống để say, mà là hưởng thụ trạng thái hơi ngà ngà say.

Mà giờ phút này vừa hay là lúc đến trạng thái ấy, tôi cảm thấy cả thế giới đều tuyệt đẹp, tất cả phiền lòng đều trôi xa.

Trong không gian mơ màng, giọng nói Cố Dung Dịch truyền đến: “Ninh Chân, rốt cuộc thì em có đồng ý hay không?”

“Đồng ý cái gì?” Tôi hỏi lại.

“Ngộ Không, con lại giả bộ rồi.” Cố Dung Dịch bất đắc dĩ thở dài: “Đồng ý qua lại với anh.”

“Tôi đang uống rượu, đừng nói chuyện với tôi.” Tôi dứt khoát giả bộ đến cùng.

“Nếu như em không đồng ý, anh sẽ… Hàng ngày sẽ vứt bùn vào sân phơi nhà em.” Cố Dung Dịch bỗng nhiên uy hiếp tôi.

Trong miệng tôi vừa uống một ngụm rượu, nghe thấy câu này của anh liền phun ra: “Cố Dung Dịch, anh ngây thơ quá vậy.”

Cố Dung Dịch không tranh luận với tôi nữa, mà dùng hành động thể hiện quyết tâm của mình – anh thực sự nhặt một cục đất, trực tiếp ném vào ly rượu của tôi.

Trên ban công của Cố Dung Dịch có trồng hoa cỏ, cho nên có sẵn bùn đất, tùy lúc đều có thể ra tay.

Tôi thẹn quá hóa giận: “Cố Dung Dịch, anh điên à, có gan anh thử ném lại xem.”

Quả nhiên là Cố Dung Dịch có gan to, dám ném cục đất to hơn xuống, rầm rầm rơi xuống ban công sạch sẽ của tôi.

Sau khi ném xong, Cố Dung Dịch thản nhiên nói: “Ngày mai phải giao ban, anh ngủ trước, chờ câu trả lời của em.”

Nói xong anh ngưng chiến quay về phòng nghỉ ngơi.

Tôi nhìn bùn đất trên ban công, trong đầu hầm hầm tức giận, rồi đột nhiên “phì” cười một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.