Hôn Nhân Trọng Sinh Cao Một Trượng

Chương 17



“Cảm ơn anh.” Lúc này cô mới có tâm tư cẩn thận nhìn kỹ người đàn ông đang đứng ở trước mặt. Bề ngoài cao tới một mét tám, màu da trắng nõn, cộng với áo sơ mi làm cho anh có một dáng người rất hoàn mỹ, lông mi thon dài phủ lên đôi mắt đen như mực, môi mỏng hơi cong lên, mang theo ý cười, có một loại cảm giác ấm áp.

“Không cần khách khí, chỉ là tiện tay thôi.”

Giọng nói dịu dàng của anh rất hợp với vẻ bề ngoài của anh, làm cho Trình Cốc Tâm cảm thấy rất thân thiết. “Nhưng thật sự cũng phải cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi. Vậy anh cũng tới nơi này để thưởng thức rượu hả? Nếu không thì tôi mời anh một ly?”

“Ha ha, thật ra tôi là chủ nơi này.” Anh cười tươi.

“Hả? Anh là chủ nơi này sao?” Tin tức này ngoài dự kiến của cô, sau mấy giây im lặng cô lại nói tiếp, “Dù anh là ông chủ, nhưng chắc anh cũng không ngại khi tôi mời anh một ly chứ, tôi mua rượu thì là rượu của tôi, tôi có thể mời anh.”

Anh không nhịn được mà bật cười vì câu giải thích của cô, anh cũng là lần đầu gặp phải logic như vậy, hình như cô gái này rất có ý tứ. Bình thường chuyện người khác anh sẽ không đi qua giúp, vừa rồi đi vào hầm rượu, đúng lúc nhìn thấy có một nam một nữ đang đứng ở trước cửa hầm rượu. Vẻ ngoài của cô gái đặc biệt thu hút ánh mắt của anh, không phải vì tướng mạo xinh xắn và bề ngoài hoàn mỹ, mà là vì cái khí chất khi cô lườm, cùng với quần áo đơn giản và tùy ý làm nổi bật vẻ thản nhiên và dịu dàng của cô. Càng đi vào thì mới phát hiện cô đang nhăn mày, khuôn mặt giận dữ, anh rất không lễ phép mà muốn thăm dò cuộc nói chuyện của bọn họ, lại càng khác thường khi xen vào chuyện đó, “Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Đi thôi, mau dẫn tôi đi xem hầm rượu nhỏ này của anh thử, tôi muốn nếm thử tất cả các loại rượu ở đây.” Nghĩ đến đây, mấy tế bào hưng phấn của cô đã xuất hiện.

“Nghe qua thì hình như cô là người trong nghề?”

“Cũng có thể nói là như vậy, tôi có hiểu một chút.” Cô vừa nói vừa dùng tay ra hiệu cho anh, anh bị biểu cảm của cô làm bật cười.

“Ha ha, vậy thì đi thôi, xem ra hôm nay tôi phải lấy ra bảo bối của mình rồi.”

Dọc theo cầu thang đi xuống hầm đất, từng bước xuống cô có thể cảm giác nhiệt độ thấp kích thích làn da của cô. Dưới cầu thang có treo một cái nhiệt kế, 12 độ C là nhiệt độ ở trong đây. Toàn bộ những thùng gỗ rượu chiếm hết chỗ quanh tường, ánh sáng đèn màu vàng làm cho người ta cảm thấy rất tráng lệ, đủ những loại rượu được treo trên giá rất ngăn nắp. Ngay chính giữ hầm rượu có bày một cái bàn để thưởng thức rượu, những chùm đèn màu vàng vừa hay hắt lên cái bàn, vừa mang cảm giác huyền bí và mờ ảo. Tóm lại nó mang cho cô một cảm giác không tệ.

“Không tệ lắm, máy điều hòa ở đây của anh là sản phẩm ở trong nước sao?”

“Không phải, máy điều hòa là tôi mang từ bên Pháp về đấy.”

Vì cô hiểu rõ trái tim của hầm rượu chính là máy điều hòa, một khi lựa chọn sai máy điều hòa, toàn bộ rượu được cất ở trong này đều bị hủy. Trên nhiều khía cạnh những sản phẩm điều hòa ở trong nước đều kém hơn nước ngoài, cho dù tính năng bề ngoài thì cũng như nhau. Huống hồ rượu đỏ là được xuất xứ từ Châu Âu, cho nên lấy góc độ này mà nói, thiết kế và kỹ thuật ở bên trong của bọn họ tất nhiên là dẫn đầu mấy nước khác.

“Ừ, tôi đã chờ không được rồi, anh mau lấy rượu ra đi.”

“Anh cười nhẹ, tiện tay lấy một chai rượu ở trên giá, cầm lấy tấm vải trắng ở trên bàn cẩn thận lau sạch sẽ thân bình, dùng dụng cụ mở nắp đâm vào giữa miệng chai, chậm rãi đè nó xuống. Sau đó lại lần nữa lấy tấm vải trắng lau sạch miệng bình, cầm dụng cụ mở nắp đâm xuyên lớp vỏ, dọc theo kim đồng hồ, chậm rãi xoay tròn nắp chai. Cuối cùng thuận lợi rút được nắp chai từ miệng bình ra.

Sau đó anh nhẹ nhàng nâng miệng bình lên, cách một độ cao thích hợp với cái ly, chậm rãi đổ rượu nho vào ly, xoay tròn bình rồi thu tay lại. Cả quá trình anh làm rất tao nhã và không mất đi sự chuyên nghiệp, làm cho Trình Cốc Tâm thật sự bội phục một phen.

“Mời, thử xem rượu này như thế nào.”

Cô cầm ly lên, mượn ánh đèn cẩn thận quan sát màu sắc của nó, ửng đỏ trong suốt, nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, còn sót lại một chút rượu trên vách ly một cách rõ ràng, “Độ chín muồi của rượu này rất tốt, hơn nữa độ đường và độ cồn của nó cũng không thấp.”

Anh mỉm cười gật đầu ra hiệu cô cứ tiếp tục. Cô cũng không khách khí đưa mũi tới gần miệng ly, yên lặng ngửi mùi rượu. Sau đó hơi xoay tròn ly rượu, rượu tỏa hương thơm trong không khí, lại lấy cái ly để gần trước mũi, hít thật sâu. Hai mắt khép hờ, tựa như đang say bởi mùi rượu, “Ừ, trong veo nhưng mang theo một tia nồng đậm.”

Không đợi anh trả lời, cô giơ ly lên trước, trong lúc đưa miệng ly lên môi mình, môi dưới cũng áp lại, đầu hơi ngửa ra sau, cái miệng nhỏ hớp một chút như đang thưởng thức rượu. Rượu đổ vào trong miệng, dùng lưỡi đảo qua đảo lại, làm cho mỗi vị giác đều được thưởng thức đầy đủ, thỏa mãn hưởng thụ độ chua ngọt của nó.

Cẩn thận nhìn chằm chằm biểu cảm của cô, bộ dáng tập trung và say mê hấp dẫn anh, dường như bình phẩm một hương rượu chính là niềm thỏa mãn của cô. Lại một lần nữa anh sinh ra hảo cảm đối với cô.

Bừng tỉnh từ trong rượu, Trình Cốc Tâm vội nói, “Rượu của anh quả thật rất ngon. Màu sắc đậm đà, hương vị thì nồng đậm hương trái cây, cảm giác rất đậm đà và dịu nhẹ. Hơn nữa vừa uống vào cảm thấy rất ấm áp, xem ra độ cồn không thấp, vừa uống vào liền có cảm giác.”

“Đánh giá của cô rất chuyên nghiệp, một chút cũng không sai.” Anh tán thưởng từ tận đáy lòng.

“Cũng tạm được, vì tôi rất thích rượu, cho nên mới tìm hiểu một chút.” Được khích lệ, Trình Cốc Tâm có chút ngượng ngùng, “Còn nữa không, tôi muốn nếm thử cái khác.”

“Được thôi.” Không nói thêm nữa, anh liền lấy thêm một chai. Không biết tại sao, đối với một người con gái như vậy, anh không tìm được lý do để cự tuyệt, hơn nữa, nhìn cô say mê thưởng thức như vậy, tâm tình của anh cũng có chút thay đổi.

“Ừ…màu sắc của rượu này rất đẹp, giống như hồng bảo thạch, thị giác đã kích thích sự mới mẻ và tuổi trẻ, thậm chí trong không khí còn bay tới mùi trái anh đào.”

“Rượu này…”

“Rượu này…”

“Rượu này…”

Thoáng cái Trình Cốc Tâm đã uống tới gần bảy tám loại rượu, tửu lượng tốt đến mấy thì đầu óc của cô bây giờ đã có chút xoay tròn.

“Cô còn muốn nếm thử nữa không?”

“Không cần đâu.” Trình Cốc Tâm khoát tay, “Mới đó mà đã uống nhiều rượu trộn với nhau, dù tửu lượng của tôi vô cùng tốt thì giờ cũng gánh không nổi. Ngược lại còn anh, tôi vốn muốn mời anh uống rượu, sao anh chẳng uống một ly nào vậy, thật sự không nể mặt tôi rồi.” Bị cồn kích thích, cô nói chuyện có chút lớn gan hơn.

“Ha ha ha, không phải mới vừa rồi đã cho cô bình phẩm rượu rồi sao, nên tôi mới không rảnh.” Vì say mà bộ dáng của cô có chút đáng yêu, ít đi một phần kín đáo, nhiều hơn một chút thẳng thắn.

“Được rồi, vậy giờ anh uống đi.” Cô mở chai rượu ra, rót một ly đưa đến bên miệng anh, giống như cô phải nhìn thấy anh uống thì mới bỏ qua. “Rượu của anh ở nơi này có cảm giác không giống rượu ở chỗ khác, nhưng tôi lại không biết khác ở chỗ nào.” Cô lắc lắc ly rượu ở trong tay, nói ra nghi vấn ở trong lòng. Híp mắt lại hình như là đang tự hỏi.

“À! Tôi nhớ rồi, vẫn có một chỗ có hương vị rất giống của anh, hình như là ở trong một trang viên, hai hôm trước tôi mới tới đó.”

“Cô nói chắc là trang viên đó, rượu ở chỗ tôi đều được chở tới từ nơi đó.”

“Vậy chẳng lẽ rượu ở chỗ này của anh đều được chuyển từ đó qua đây bán?”

“Nói như vậy cũng không sai, bởi vì trang viên đó là của tôi.”

“Cái gì? Trang viên đó là do anh thiết kế sao?” Tin tức này còn khiếp sợ hơn cả chuyện anh là chủ hầm rượu này.

Anh gật đầu nhẹ, “”Sao vậy?” Sao sau khi cô biết tin tức này thì phản ứng lại như vậy, trợn tròn hai mắt, bàn tay trắng ôm lấy miệng.

Ý thức thấy bản thân hơi luống cuống, Trình Cốc Tâm nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình, “Không có gì, chỉ có chút hơi ngoài sự tưởng tượng của tôi mà thôi.”

Vốn cảm xúc của cô đều thể hiện ở trên mặt, “Ha ha, chúng ta như vậy xem như cũng là đã quen biết nhau. Tôi tên là Bành Lâm, cô tên là gì?” Loại chuyện hỏi tên con gái nhà người ta như vậy cũng là chuyện lần đầu tiên anh làm, khó trách có chút lo lắng, sợ cô không nói.

“Trình Cốc Tâm.”

“Tên rất đẹp.”

“Cảm ơn.” Thật sự tên ‘Dung Hủy San’ trước kia của cô cũng rất đẹp, ít nhất cô cũng đã dùng nó hơi hai mươi mấy năm, chỉ có điều về sau chắc sẽ không dùng nữa. Nhìn thoáng qua đồng hồ, cô phát hiện đã gần tới giờ tan làm rồi, cẩn thận tính lại, cô trốn việc cũng gần ba tiếng rồi. Dù cô có gan lớn cỡ nào thì giờ cũng nên quay về rồi. “À, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi đây, anh tính đi, hết chỗ này bao nhiêu tiền.”

“Không cần đâu, coi như là tôi mời cô uống, hiếm khi tôi gặp được một người hiểu về rượu như vậy.”

“Không được, đâu dám để anh mời tôi uống.” Tính khí của Trình Cốc Tâm cũng rất ngang ngược, hễ là chuyện cô đã nhận định thì rất khó thay đổi, hơn nữa người này đã giúp cô một chuyện không hề nhỏ.

Cuối cùng Bành Lâm cũng không thể thuyết phục được cô, cô vẫn kiên quyết đặt tiền xuống rồi quay người rời khỏi đó. Nhưng đợi sau khi cô đi khỏi, anh mới phát hiện bản thân anh cũng muốn tìm cách để lấy cách liên lạc với cô, người con gái như vậy khó lắm mới có một người có chút hảo cảm. Lúc này khó trách anh có chút tiếc nuối.

Trên đường Trình Cốc Tâm bước nhỏ đi về trường học, hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm. Ngoại trừ lúc đầu Đỗ Tư Tuấn có khuấy đảo chút tâm tình của cô, sau này gặp được người khác, bình phẩm mọi loại rượu thì giờ tâm tình của cô cũng rất thỏa mãn. Người đàn ông tên là Bành Lâm kia, tiếp xúc thì thấy là một người nho nhã hiểu lễ nghĩa, một bộ tác phong thân sĩ, quan trọng là ở những phương diện cất rượu, bình phẩm rượu cũng là người trong nghề. Hôm nay mặc dù uống có chút nhiều, nhưng cũng có nhiều loại rượu ngon còn chưa nếm hết, dù sao hầm rượu này cũng gần trường học, sau này cô chắc chắn sẽ tìm nhiều cơ hội tới chỗ này uống nhiều hơn nữa.

Vừa đi vào phòng làm việc, điện thoại liền vang lên, hiện thị trên màn hình là tên của Đồng Hàn Thành. Không phải hôm nay anh mới trở về quân đội sao, anh tìm cô có chuyện gì chứ?

“A lô?”

“Ừ.”

“Hả?” Trình Cốc Tâm nghi hoặc, người đàn ông này sao kỳ lạ vậy, rõ ràng là anh gọi điện tới, vậy anh ‘ừ’ cái gì chứ.

“Em sắp tan làm chưa?” Giọng điệu của anh có chút lười biếng, không hiểu sao làm cho lòng cô có chút quen thuộc không rõ.

“Gần rồi, tôi sắp xếp một chút là có thể rời khỏi.”

“Ừ.”

Đầu bên kia bỗng im lặng, vậy là anh muốn nói gì, điện thoại tới đây chỉ muốn cho cô nghe ‘ừ’ thôi sao? “Anh có chuyện gì sao?”

“Không có.” Thật sao chỉ là đột nhiên anh muốn nghe giọng nói của cô, cú điện thoại này là anh đã muốn gọi cho cô thật lâu sau khi trở về quân đội.

“Vậy tôi cúp máy đây.” Trình Cốc Tâm cảm thấy câu trả lời thật thà của Đồng Hàn Thành rất nhàm chán, chắc công việc thủ trưởng của anh rảnh rỗi lắm.

“Ừ.”

Nghe thấy chữ đó, Trình Cốc Tâm như muốn phát điên. Bộ anh không thể nói chữ khác sao? Khó chịu thu tay lại, đè xuống nút kết thúc cuộc gọi. Thật ra lúc cô để điện thoại xuống, Đồng Hàn Thành đã nói một câu, “Đi đường cẩn thận.” Chẳng qua là cô không có nghe thấy mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.