Hôn Nhân Trọng Sinh Cao Một Trượng

Chương 53



Cuối cùng nhớ đến sự dụ dỗ và đe dọa của Chủ nhiệm Đổng, Trình Cốc Tâm đành dẫn Đồng Hàn Thành tới căn tin ăn cơm, cô cũng đi theo. Ngoại trừ cảm thấy hơi lúng túng với quan hệ hiện tại của hai người, Trình Cốc Tâm cũng không có cảm giác bài xích khi phải ăn cơm với anh, cho nên khi cô đứng ở trước cửa sổ nhìn mấy món ăn, cô cũng bỏ qua những món ăn mà Đồng Hàn Thành không thích ăn, rồi lấy những đồ ăn mà anh có thể ăn. Thậm chí ngay cả điểm này, cô cũng không hề biết mình lại tự giác như vậy.

Ăn cơm xong cô cảm thấy như trút được gánh nặng, chuẩn bị phủi mông chạy lấy người, bởi vì đại hội biểu dương được tổ chức vào buổi chiều, từ giờ đến đó còn tới tận hai tiếng nữa, bởi vì lúc đầu cả người cô cảm thấy không được tốt, dù sao thì chủ nhiệm cũng đã giao việc đó cho người khác rồi, thay vì chờ ở trong trường học không bằng chạy về ngủ một giấc cho khỏe. Cô cũng lười phải đi theo anh, hơn nữa Đồng Hàn Thành cũng không phải con nít ba tuổi, vốn cũng không cần cô phải tiếp đãi anh.

“Tôi đi đây, anh cứ tự nhiên đi.” Tối thiểu lúc gần đi cô cũng phải chào hỏi trước.

“Chờ một chút.”

“Đừng lấy công việc mà ép tôi, tôi cũng không bị anh lừa đâu.” Trình Cốc Tâm cướp lời.

Quả nhiên lời nói của Đồng Hàn Thành bị ngăn ở trong cổ họng, làm cho cô cảm thấy có chút đắc ý.

“Vậy em đi đâu?” Nhưng làm sao Đồng Hàn Thành có thể bỏ qua cho cô, rõ ràng anh đã đổi góc độ khác.

“Không cần nói cho anh biết!” Trình Cốc Tâm đề phòng nhìn anh chằm chằm.

“Anh muốn nói là…có phải chúng ta nên nói chuyện ly hôn một chút hay không?” Anh nhíu mày thành thật nhìn cô.

Lời nói của anh như một trận đòn cảnh tỉnh, thiếu chút nữa Trình Cốc Tâm đã quên mất chuyện mà hai người cần xử lý. Trước kia, cô vẫn thuần túy cho rằng vì quan hệ của bọn họ chỉ là bạn, nên chỉ cần nói một câu chia tay là có thể nói bái bai rồi.

“Được, vậy giờ nói đi.” Cô ngồi xuống ghế lần nữa.

Trình Cốc Tâm cho rằng hôn nhân của bọn họ thuần túy chỉ là hình thức, nếu muốn ly hôn thì cứ cầm giấy chứng nhận đi tới cục dân chính, mấy vấn đề phân chia tài sản hay linh tinh khác thì không cần bàn tới. Cho nên chuyện này chỉ cần nói mấy câu là xong.

Anh liếc nhìn mọi thứ ở xung quanh, nói với vẻ rất thâm ý, “À…nơi này…không thích hợp cho lắm.”

“Có gì không thích hợp, cứ nói nhanh đi.” Tính nhẫn nại của cô đã bi anh mài hết rất nhanh.

“Quan hệ của chúng ta…chỉ có anh và em biết rõ, nói ở chỗ này không tránh khỏi sẽ bị người khác nghe lén. Anh nghĩ những người ở đây tám mươi phần trăm đều biết em, nếu bọn họ truyền đi, truyền vào tai ba em…” Anh cảm thấy mình nói thế là đủ rồi, tiếp theo phải chờ xem ý của cô

Mặc dù Trình Cốc Tâm không có dụng tâm nghe anh nói chuyện, nhưng những lời nói kia lại đập vào lòng cô. Nếu Trình Bác Hải biết được quan hệ của bọn họ, kết quả chẳng thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa quan trọng là, hiệp nghị trước khi kết hôn là do cô đề xuất, cô sẽ là người lãnh hậu quả nặng nhất. Cô có chút không quyết tâm được, cắn răng, bỏ luôn ý nghĩ chạy về ngủ, “Được, vậy chúng ta đi tới văn phòng của tôi nói chuyện.”

Đồng Hàn Thành im lặng buông đôi đũa trong tay xuống, ra vẻ chẳng có việc gì vỗ lên quần, nói ra không cảm xúc nào, “Vậy đi thôi.”

Hôm nay bạn nhỏ Trình Cốc Tâm đáng thương chỉ có thể tiếp tục rớt xuống hố sâu của định mệnh.

Vào văn phòng Trình Cốc Tâm cẩn thận khóa cửa lại, sau khi xác nhận lại lần nữa mới ngồi xuống ghế.

“Nói đi, anh có điều kiện gì?” Cô cảm thấy nếu bọn họ đã tìm được nơi để nói chuyện thì vấn đề điều kiện ly hôn chắc nói ra cũng chẳng sao.

“Điều kiện gì?”

“Anh muốn tôi tìm chỗ không người, không phải là muốn bàn tiếp những yêu cầu khác về chuyện ly hôn sao? Anh cứ nói thẳng đi.”

“Anh không có yêu cầu khác.”

“Cái gì? Anh đùa tôi đấy à.” Trình Cốc Tâm quả thật không thể tin anh được, giận muốn sôi máu.

“Anh không có đùa.”

Trình Cốc Tâm cố đè xuống lửa giận ở trong lòng, nghĩ tới chịu đựng thêm anh ta một lần thì đủ rồi, sớm ly hôn thì sẽ được giải thoát sớm, “Vậy cứ hẹn một ngày đi tới cục dân chính đi.”

“Đi tới cục dân chính làm gì?”

Người đàn ông này đã phá giới hạn của cô một lần nữa.

“Đương nhiên là tới đó xử lý chuyện ly hôn của chúng ta.” Cô cảm thấy bản thân cô đã cố gắng kiềm chế quá rồi, nhưng giọng nói vẫn không tự chủ được mà có chút to hơn.

“Anh không đồng ý.” Đồng Hàn Thành mặt đen lại nói, sự trực tiếp của cô làm cho anh không được thoải mái.

Đương nhiên Trình Cốc Tâm biết anh cũng không phải đùa, nhưng sao anh có thể đùa giỡn cô như vậy chứ, “Đồng Hàn Thành rốt cuộc anh có ý gì đây, vừa rồi người đòi nói chuyện ly hôn của chúng ta chính là anh, bây giờ anh lại nói không đồng ý, bộ anh nghĩ anh có thể trêu tôi như vậy sao!”

“Em hiểu lầm rồi, anh chỉ muốn nói với em về chuyện ly hôn, nhưng chưa bao giờ đồng ý với em về chuyện ly hôn.” Đúng vậy, vừa rồi chỉ là kế sách tạm thời của anh. Nói cách khác anh chính là dùng lời nói để tìm khe hở của chuyện này.

“Anh…” Cô lập tức nghẹn họng, xem như cô đã hiểu rõ rồi, người đàn ông này vốn không có ý đồng ý về chuyện ly hôn này, “Đồng Hàn Thành anh không cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng ta đối với anh chỉ là một sự ràng buộc hay sao, anh vốn có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn thế nữa.” Hình ảnh một nhà ba người đứng ở trước xe hiện lên rõ ràng trong đầu cô.

“Em cảm thấy cuộc hôn nhân này đối với em là một sự ràng buộc hay sao?” Lời nói của cô tới tai anh lại biến thành một ý nghĩa khác.

“Đúng vậy, dù bây giờ anh không đồng ý, chúng ta ở riêng tới một thời gian nhất định thì sẽ tự ly hôn thôi. Cho nên anh cần gì phải kiên trì, đối với anh chẳng có một chút lợi ích nào hết.” Tức giận qua đi, lý trí của cô đã trở lại. Đầu óc đã thanh tỉnh, toàn bộ đa cảm và bất đắc dĩ nảy lên trong lòng cô.

“Anh sẽ không đồng ý, không cần cố gắng dùng lời nói để thuyết phục anh.” Đồng Hàn Thành có thể nhìn thấy những lý do đơn giản đó chỉ là lấy cớ, với thời gian hai năm anh sẽ làm cho cô quay trở lại bên cạnh anh.

“Tôi không muốn thuyết phục anh…” Cô thở dài, từ lúc bắt đầu sự trao đổi giữa cô và anh đã làm cho cô cảm thấy rất bất lực, “Thôi, anh ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”

Sau khi Đồng Hàn Thành im lặng rời khỏi phòng làm việc của cô, Trình Cốc Tâm vãn luôn im lặng ngồi ở trên ghế sô pha, mãi đến lâu sau, có một học sinh chạy tới tìm mới đánh thức cô. Về phần Đồng Hàn Thành đã đi đâu, cô cũng không bận tâm lắm, cô có phải đã thất trách hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cậu học sinh kia nói cho cô biết đại hội tuyên dương đã bắt đầu, nhưng bọn họ tìm hết cả hội trường mà không nhìn thấy cô. Cô đứng lên chỉnh sửa lại tâm tình của mình, rồi đi tới hội trường với cậu học trò kia. Bất kể như thế nào, cô vẫn là thành viên của hội chỉ đạo, học trò của ban cô toàn bộ đều tham gia vào hoạt động này, nói như thế nào thì cô cũng nên có mặt.

Không biết là trùng hợp hay là cố ý, cô vừa mới đi vào hội trường thì đúng lúc có một học sinh đang đứng ở trên đài giới thiệu về một nhân vật đã giữ linh hồn của trận diễn tập lần này, cũng là anh đã dẫn đội tiên phong của quân khu B tiến vào quân doanh của quân địch, chỉ một lần đã bắt được người cầm đầu. Vị trí dẫn chương trình đáng lẽ là của Trình Cốc Tâm, nhưng cô cũng chưa nhìn qua bản thảo của người dẫn chương trình, cho nên khi cô nghe thấy đoạn giới thiệu đó, cũng không ngờ đó chính là Đồng Hàn Thành. Nhưng sau đó khi ba chữ ‘Sư trưởng Đồng’ vang lên khắp hội trường, cô không thể không tin được.

Quả nhiên khi cô vừa nhìn chằm chằm lên sân khấu, Đồng Hàn Thành một thân quân phục bước lên sân khấu, toàn hội trường vỗ tay như sấm. Cô chưa bao giờ phát hiện, hình như người đàn ông này có khí chất bẩm sinh, dù là bây giờ toàn hội trường đang chú ý, đèn sáng tập trung mỗi mình anh, thì anh cũng rất trấn tĩnh và tự nhiên. Anh chậm rãi thong thả cầm microphone lên trước, tinh tế và cẩn thận kể lại quá trình quan trọng anh dẫn quân lẻn vào vùng của quân khu N, không có phóng đại, không có dài dòng, nhưng nó làm cho Trình Cốc Tâm cảm thấy cảnh tượng đang hiện lên ngay trước mắt cô.

Hình như anh cũng hiểu điều chỉnh không khí như thế nào, một buổi diễn thuyết nhỏ đã làm cho tất cả học sinh hận không được muốn có mặt trên chiến trường, ý chí giết địch đã thật sự kích thích tới sứ mệnh và trách nhiệm của bọn họ. Trong đầu bỗng nảy lên một ý nghĩ, trời sinh Đồng Hàn Thành nên làm quân nhân, bộ dáng không giận mà uy của anh và nhiệt huyết cương nghị của anh.

Nghe rồi nghe, Trình Cốc Tâm đã theo dõi anh thật lâu, suy nghĩ ở trong đầu cũng biến hóa rất nhiều. Quả thật anh có sức quyến rũ rất lớn, đàn ông như vậy chỉ sợ không có phụ nữ nào có thể không gục ngã. Nhưng mà bây giờ chuyện đó thì có liên quan gì tới cô chứ? Theo tiếng vỗ tay vang lên lần nữa trong hội trường, anh cúi người xuống cảm ơn.

Tiếp theo chính là phần trao thưởng, Đồng Hàn Thành vẫn là nhân vật chính. Ở trong nhà của Đồng Hàn Thành, Trình Cốc Tâm nhìn thấy anh có không ít huân chương, cho nên mấy trường hợp này đối với anh cũng đã tập mãi thành quen. Sau khi trao xong mấy cái huân chương, mấy lãnh đạo đứng trên đài đọc diễn thuyết tổng kết, Trình Cốc Tâm cũng không có nhiều hứng thú với mấy điều này, chỉ đứng đó mang dáng vẻ đang nghe cho có thôi. Không bao lâu, điện thoại trong quần vang lên, cô vốn không có ý nhận, trong trường hợp này nhận cũng không tiện cho lắm, sau khi cô thấy tên trên màn hình thì không thể không đi ra ngoài hành lang nhận cuộc gọi này.

Người gọi đến chính là mẹ Đồng, dù cô không tình nguyện nhưng cũng phải đối xử khách khí với bà, thân thiết gọi bà một tiếng mẹ.

Mẹ Đồng tìm cô cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn cô về nhà ăn cơm, cùng về với Đồng Hàn Thành. Rõ ràng bà cũng đã biết chuyện Đồng Hàn Thành đã trở về, bà nói cơ hội người một nhà tụ lại ăn cơm rất ít, Hàn Thành đã bận rất lâu rồi nên chuyện này rất hiếm, lời nói cũng tỏ ra rất vui mừng.

Đã nói đến nước này thì dù cô và Đồng Hàn Thành có quậy tới cỡ nào thì cũng phải đồng ý thôi. Cuộc gọi này không biết nên nói nó quá khéo hay là không khéo, cô mới đề xuất với Đồng Hàn Thành về chuyện ly hôn không bao lâu. Càng khéo hơn là mới vừa cúp điện thoại, quay đầu lại Đồng Hàn Thành đã xuất hiện trước mắt cô, trong tay đang cầm một bó hoa tươi, chính là bó hoa anh mới nhận được ở trên sân khấu.

“Anh làm gì mà đứng ở chỗ này dọa người như vậy.” Tâm tình của Trình Cốc Tâm cũng không được tốt cho lắm.

“Chờ em về nhà.” Người đàn ông này mặt vẫn không biến sắc nói.

“Hả?” Trình Cốc Tâm vẫn luôn ngu ngốc không thể theo kịp mấy câu nói của anh, lúc hiểu được ý tứ của anh thì mặt liền chuyển sang giận dữ, “Đồng Hàn Thành, có phải anh bảo mẹ gọi điện đúng hay không?”

“Cũng không thể nói như vậy, anh và mẹ nói chuyện với nhau trên điện thoại, anh nói anh đã hết bận rồi, thuận tiện nói với bà vài câu, nên bà muốn anh về nhà ăn cơm.” Anh nhún vai, nói cho cô biết chuyện cũng chỉ có vậy thôi.

“Vậy sao anh không từ chối mẹ?”

“Tại sao anh phải từ chối mẹ?”

Đồng Hàn Thành nói không sai, quả thật anh chẳng có lý do gì mà từ chối yêu cầu của mẹ Đồng, “Vậy anh cần gì phải nhắc đến tôi?”

“Em không phải là con dâu của mẹ sao, trường hợp này chẳng lẽ em không nên tham gia sao?”

Thật ra Đồng Hàn Thành có giở một chút mẹo nhỏ với mẹ anh. Nếu anh không gọi điện cho mẹ Đồng, mẹ Đồng cũng không kêu hai đứa về nhà ăn cơm. Mà anh cũng biết chắc Trình Cốc Tâm sẽ không nói chuyện quan hệ bây giờ của hai người cho người lớn biết. Cho nên cô phải đi theo anh diễn trò, sau đó bị anh chiếm hết tiện nghi.

Trình Cốc Tâm đành cam chịu, mặt mày xám xịt đi theo anh về nhà họ Đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.