Hôn Trộm 55 Lần

Chương 321: Ba tiếng “Thực xin lỗi” (1)



Editor: Xiu Xiu

Lục Cẩn Niên dường như không hề chú ý đến sự kinh ngạc trong mắt Kiều An Hảo, vươn tay, đem áo khoác choàng trên vai cô chỉnh lại, thấp giọng nói: “Trời lạnh, cẩn thận bị cảm.”

Sau đêm kia, quan hệ của hai người vẫn cực kỳ lạnh nhạt, trừ lúc trao đổi khi quay phim, những cái khác đều không cùng xuất hiện.

Kiều An Hảo nghe đến âm thanh của Lục Cẩn Niên, thu lại khúc mắc trong lòng, nhẹ nhàng nói một câu: “Cảm ơn.”

Lục Cẩn Niên không nói tiếp, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo một hồi, sau đó nhìn theo tầm mắt của cô, thấy hoa dâm bụt đang nở kiều diễm tuyệt đẹp.

Kiều An Hảo yên lặng đứng một bên, không nói gì, khoác áo khoác trên người, mùi hương của Lục Cẩn Niên nhàn nhạt bay vào trong mũi, khiến tâm tình của cô giống như thủy triều lên xuống không xác định được.

Anh đang quan tâm cô… Bằng không thì sẽ không mua thuốc dạ dày cho cô, sẽ không đưa áo khoác cho cô…

Đúng là, nếu anh thật sự quan tâm cô, vì sao lại đột nhiên tỏ ra phẫn nộ với cô?

Hai người không biết cứ im lặng giằng co nhau như vậy trong bao lâu, tầm mắt của Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào hoa dâm bụt không hề rời đi, đột nhiên lại nhàn nhạt mở miệng, phá đi sự yên tĩnh: “Tình hình của Gia Mộc thế nào? Có phải đã tỉnh rồi không?”

“Ừhm.” Kiều An Hảo nhẹ nhàng đáp lại, một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói tiếp: “Anh Gia Mộc đã cử động, chuyên gia nói việc này có ý nghĩa khẳng định anh ấy đã tỉnh, nhưng cụ thể là lúc nào, vẫn chưa xác định được.”

Lúc nói những lời này, Kiều An Hảo rất chú ý đến Lục Cẩn Niên, muốn nhìn ra được chút tiếc nuối trên khuôn mặt của anh, nhưng cô nhìn chăm chú rất lâu, cũng vẫn là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng kia, thậm chí đến sau cùng, còn bình tĩnh “Ừ” một tiếng, cực kỳ nhạt nhẽo nói: “Có thể tỉnh lại là tốt.”

Kiều An Hảo có chút suy sụp cúi đầu, đáy lòng có chút khổ sở, không phải cô không hy vọng Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô chỉ là vì Lục Cẩn Niên biết rõ Hứa Gia Mộc tỉnh lại, giữa bọn họ sẽ không còn chút quan hệ nào, lại không có lấy một tẹo phản ứng khó chịu.

Kiều An Hảo bình ổn lại tâm trạng mất một lcus lâu, sau đó chậm rì rì lên tiếng: “Tôi đi vào trước, đã đến lúc quay phim rồi.”

Lục Cẩn Niên không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn hoa dâm bụt nở rộ như cũ.

Kiều An hảo đứng một lúc lâu, thấy anh không có phản ứng, mới cởi áo khoác xuống, đưa cho anh, xoay người, đi về phía phim trường.

Lục Cẩn Niên nghe tiếng gót giày của cô dẫm trên đất, âm thanh lộc cộc lộc cộc, từ từ rời xa, mãi đến khi không nghe thấy, mới chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng cô vừa mới rời đi, một con đường, đèn đường mờ nhạt, không có lấy một bóng người.

Gia Mộc đã muốn tỉnh, cô nên cao hứng… Lúc đó, có phải đã muốn ở ngay lập tức ở cùng một chỗ với cậu ta?

Còn anh? Anh phải làm sao bây giờ? Từ từ rút lui? Cô độc sống nốt quãng đời còn lại?

-

Liên tục đến lúc kết thúc quay phim, Kiều An Hảo có mười ngày nghỉ.

Trở về thành phố, Kiều An Hảo còn rất nhiều tổ yến, vì thế liền đưa cho Triệu Manh một nữa, sau đó xác phần còn lại về Cẩm Tú Viên.

Kiều An hảo không phải quay phim trong mười ngày, Lục Cẩn Niên thì không như vậy, lúc Kiều An Hảo ngẫu nhiên xem tin tức giải trí, có thể thấy được một chút tin tức của anh, cũng biết được mấy ngày nay anh đều ở Bắc Kinh, nhưng lại không hề quay về Cẩm Tú Viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.