Hôn Trộm 55 Lần

Chương 924: Trì hoãn (4)



Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư hơi giật mình, dừng mấy giây, mới lạnh giọng hỏi: "Không phải cô đã kết hôn sao? Sao không trực tiếp gọi chồng cô đến đây?"

Sắc mặt Tống Tương Tư bỗng dưng có chút trắng bệch, cô rũ mi mắt, Giật giật môi, một lúc.

Hứa Gia Mộc cũng không biết mình rốt cuộc tại sao lại tức giận, lời nói ra có chút cay nghiệt sắc bén: "Sao vậy, cô sợ cha cô biết cô gả cho một người hơn 10 tuổi, còn phải làm mẹ kế của hai đứa bé, nên thất vọng, chết không nhắm mắt?"

Tống Tương Tư cắn môi, đầu càng cúi thấp, ngay cả bả vai cũng hơi sụp xuống.

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tống Tương Tư, gương mặt lóe lên mấy cái, cuối cùng vẫn là mềm lòng thỏa hiệp, chẳng qua là giọng nói có chút lạnh nhạt cứng rắn: "Đi thôi."

Tống Tương Tư có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc không có lên tiếng, trực tiếp nắm cổ tay Tống Tương Tư, lôi kéo cô bước nhanh hướng về phía cửa phòng bệnh cha cô, khoảng cách còn không bao xa, Hứa Gia Mộc nghĩ đến cổ chân sưng đỏ của Tống Tương Tư, cước bộ không tự chủ được đi chậm lại.

Đi tới cửa phòng bệnh, Hứa Gia Mộc vừa mới chuẩn bị đẩy cửa, Tống Tương Tư dùng sức kéo tay của anh, Hứa Gia Mộc dừng lại động tác, quay mặt sang, ánh mắt nhìn về Tống Tương Tư có chút lạnh nhạt.

Ánh mắt Tống Tương Tư có chút tránh né, trong miệng cũng nói đứt quãng: "Tôi nói với ba tôi, tôi có 1 người bạn trai, yêu nhau 11 năm... tôi còn nói, anh ấy là ông chủ của 1 công ty, rất có tiền... dự định nửa năm sau kết hôn... "

Hứa Gia Mộc nhíu mày lại.

Lúc này Tống Tương Tư hoàn toàn không dám nhìn tới Hứa Gia Mộc, cô biết nhất định trong mắt anh sẽ toàn khinh bỉ và giễu cợt, trên gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng của cô, hiện lên tia lo lắng và bất an: "Còn nữa 50.000 đồng kia, ba tôi vẫn cho là bạn trai tôi cho tôi..."

"Tôi cũng nói với ba tôi, bạn trai đối với tôi rất tốt... "

Tống Tương Tư dừng lại, cô mất rất nhiều sức lực, mới lại nói tiếp một câu, giọng nói nhỏ đến đáng thương: " Vì vậy, tiếp theo có thể phiền anh, trước mặt ba tôi, thái độ đối với tôi khá hơn một chút..."

Tống Tương Tư giống như ý thức được mình nói yêu cầu có chút nhiều, mới nói ra phân nửa, lại đột nhiên lại đổi lời nói nói: "Thật ra thì anh không cần đối tốt với tôi trước mặt ba, anh chỉ cần ngồi nói chuyện với ông, chỉ cần một chút, à không, năm phút đồng hồ là tốt, anh cũng có thể không cần nói chuyện, chỉ cần cười với ông một cái, nghe ông nói thì đáp một tiếng là được..."

Nghe xong Tống Tương Tư nói một chuỗi dài, Hứa Gia Mộc không biết trong lòng mình có cảm giác thế nào, đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng cô ăn nói khép nép như vậy, chẳng qua là cảm thấy trong lồng ngực rất đau rất đau.

Hứa Gia Mộc đứng một lát, hướng về phía Tống Tương Tư nhẹ nhàng gật đầu một cái, đầu tiên là lễ phép gõ cửa phòng bệnh, đợi đến bên trong truyền đến một tiếng "Mời vào", Hứa Gia Mộc mới đẩy cửa ra, nắm tay Tống Tương Tư đi vào.

"Ba, con giới thiệu với ba, đây là con..." Tống Tương Tư thuận miệng gọi mấy chữ nàytrước mặt ba Kiều, nhưng mà bây giờ Hứa Gia Mộc đứng ở bên cạnh, cô ngược lại ấp úng: "Bạn trai, anhấy tên là Hứa Gia Mộc."

"Bác trai khỏe." Đầu tiên Hứa Gia Mộc mỉm cười chào một tiếng, sau đó liền cúi người xuống về ba Tống nằm trên giường bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.