Hôn Ước Và Nỗi Đau

Chương 7: Dự tiệc




Hắn kéo nó đến một shop quần áo rất lớn với cái tên thật dịu dàng " Flower " ( giống tên công ty nó òi ). Hắn nói: - Tối nay có một bữa tiệc rất quan trọng, cô vào trong chuẩn bị đi.

- Không mặc đồ này được hả anh? Em thấy cái váy này cũng được rồi mà. - Nó nói.

- Không, tôi đã nói là một bữa tiệc quan trọng rồi mà. Cô là chủ tịch công ty nổi tiếng mà không biết những điều này à?

- Biết, nhưng tất cả các bữa tiệc đều do Thanh Uyên dự. Em có tham gia bao giờ đâu.

- Không biết thì hôm nay biết.

Hắn nói rồi đẩy nó vào trong. Hắn giao nó cho các cô nhân viên còn mình thì ngồi đọc báo. Bỗng một cô gái bước đến gần hắn và hỏi:

- Em lôi đâu ra cô gái này vậy?

- Cô ta là vợ em.

- Vợ em? Sao chị không nghe ba mẹ nói gì hết vậy?

- À, chắc ba mẹ quên. Phiền chị " chăm sóc " cô ta giùm em, biến cô ta thành thật đẹp giùm em.

- Chị biết rồi.

Cô gái nói rồi bước đi về hướng nó rồi bắt đầu bắt tay vào công việc biến nó thành một nàng công chúa. Nửa tiếng sau...

- Anh thấy em vậy được chưa? - Nó bước đến chỗ hắn và hỏi.

Hắn ngước lên nhìn nó rồi ngây người ra. Giờ đây trông nó thật đẹp, nó khoát trên người một chiếc váy dài màu hồng nhạt ôm sát cơ thể hiện hết tất cả các đường cong trên thân hình mảnh manh, nó mang một đôi giày cũng màu hồng nhạt rất hợp với chiếc váy, mái tóc được búi lên gọn gàng chừa lại phần tóc mái. Thấy hắn cứ ngây người, nó vội hỏi:

- Bộ không được hả anh?

Hắn giật mình rồi vội nói:

- Đẹp lắm!

Nói rồi hắn lôi nó đi. Hắn không quên quay lại nói:

- Cảm ơn chị dâu! Tạm biệt chị. Bữa nào qua nhà em ăn cơm.

Yên vị trên xe, nó quay qua hỏi hắn:

- Hồi nãy anh kêu chị ấy là chị dâu hả?

- Ừ. - Hắn dửng dưng.

- Anh có anh trai à?

- Cô có từng nghe qua Lê Quang Phúc chưa?

- Anh nói cái anh đẹp trai là chủ tịch công ty " The Dream " đó hả?

- Ừm, mà có ai ở trước mặt chồng khen anh chồng mình đẹp trai như cô không?

- Anh đang ghen đó hả?

- Ai mà thèm ghen.

- Anh đó.

- Thôi tới nơi rồi. Xuống đi.

Nó vừa bước xuống xe, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nó. Hắn nói:

- Cô đứng đó đợi tôi, tôi đi đỗ xe.

- Dạ. - Bỗng nó thấy được một người rất quen, nó chạy đến:

- Thanh Uyên, mày cũng ở đây hả?

Cô gái kia quay lại và nở một nụ cười tươi rói:

- Bảo Phương, mà cũng ở đây à? Mày đi với ông xã kính yêu phải không?

- Đúng là tao đi với anh ấy nhưng anh ấy không phải là ông xã kính yêu của tao. - Bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng:

- Không phải ông xã thì là gì?

- Ủa, anh đỗ xe xong rồi à? - Nó ngạc nhiên.

- Chào cô! Tôi là Lê Quang Bảo, tổng giám đốc công ty B & N.

- Chào anh! Tôi là Nguyễn Thanh Uyên, bạn thân của Phương và cũng là phó chủ tịch của công ty " Flower ". Chắc anh cũng đã biết.

- Ừ, tôi đã nghe Bảo Phương nói qua.

- Ừ, thôi chào tạm biệt. Tôi phải đi rồi. - Uyên tiến đến chỗ nó rồi nói nhỏ vào tai nó - Một lát mày phải bình tĩnh, đừng quá kích động. Gặp lại thì nên ngẩng cao đầu mà đối mặt nghe bạn của tôi. - Uyên nói rồi bước đi.

Hắn thấy nét mặt nó tái nhợt đi, hắn hỏi:

- Cô ta nói gì mà mặt cô tái nhợt thế?

- À, không có gì đâu anh. Chúng ta vào thôi. - Nó trả lời cho qua chuyện rồi khoát tay hắn bước vào trong.

Hắn thấy nó rất kì lạ nhưng cũng coi như không, theo nó bước vào trong. Bữa tiệc bắt đầu, hắn dẫn nó đi mời rượu khắp nơi, nó phải cười đến nỗi đau cả miệng, mỗi cả chân. Nó than vãn:

- Anh à, anh cho em nghỉ một chút được không? Em mệt lắm rồi.

- Cô thật là, được rồi. Cô ngồi đó đi, tôi đi mời rượu, một lát tôi sẽ quay lại rồi chúng ta tiếp tục.

- Dạ. - Nó yểu xìu, cứ tưởng hắn sẽ nói một lát sẽ được về chứ.

Hắn tiếp tục cầm ly rượu đi mời khách. Nó ngồi đó xoa xoa cái chân đang rất đau của mình, bỗng có một chàng trai bước đến chỗ nó và cất tiếng:

- Anh có thể ngồi ở đây và mời em một ly rượu không? Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp lại.

Nó ngước lên và ngây người. Là anh ta, là người mà nó đã từng rất yêu, là người mà giờ đây nó hận nhất, là người có cái tên gần giống hắn - Trần Hoàng Bảo. Nó lạnh nhạt:

- Anh cứ ngồi, chỗ này là chỗ chung chứ không phải dành riêng cho một mình tôi. Còn về việc mời rượu, tôi xin được phép từ chối.

- Em đã thay đổi rồi nhỉ, không còn là cô gái hiền lành như trước nữa nhỉ - Anh ta vừa nói vừa ngồi xuống.

- Thời gian đã thay đổi tất cả, những nỗi đau anh mang lại cho tôi cũng là một phần khiến tôi trở nên như vậy. À, mà tôi chỉ như vậy đối với một mình anh mà thôi.

- Em thật sự đã thay đổi. À, anh nghe Thanh Uyên nói em đã kết hôn rồi.

- Ừ, chồng tôi là một người rất tốt, không như anh.

- Tại sao em không chịu nghe anh giải thích một lần?

- Anh có gì mà giải thích với tôi. Tôi và anh đã chấm dứt từ lâu rồi.

- Xin em hãy cho anh một lần giải thích được không? Đó chỉ là hiểu lầm.

- Hiểu lầm? Chính mắt tôi đã nhìn và chính tai tôi đã nghe, còn gọi là hiểu lầm không?

- Anh... - Bỗng một giọng nói cất lên:

- Bảo Phương, em thấy khỏe hơn chưa? Anh là ai vậy? - Thì ra là hắn.

- Em khỏe rồi. Anh ta chỉ là một người bạn cũ của em thôi, cũng chẳng thân thiết gì lắm, chỉ nói vài ba câu xả giao thôi. Thôi, chúng ta đi thôi anh.

Nó lướt qua mặt Hoàng Bảo rồi tiến đến khoát tay hắn. Hắn nói:

- Để anh chào hỏi anh ta một chút đã. Chào anh! Tôi là Lê Quang Bảo.

- Chào anh! Tôi là Trần Hoàng Bảo, là tổng giám đốc công ty " The Love ".

- Ừm, thôi tạm biệt anh. Tôi phải đi rồi.

- Tạm biệt.

Hắn dẫn nó bước ra khỏi bữa tiệc. Nó quay qua hỏi hắn:

- Chúng ta không đi tiếp khách tiếp sao anh?

- Không, về.

- Ừm.

Trên đường về nhà, nó và hắn chẳng ai nói ai câu nào. Hắn thì không biết đang nghĩ gì, còn nó thì đang nghĩ về những gì Trần Hoàng Bảo đã nói. Vừa đến cổng nhà, hắn nói mà không thèm nhìn đến mặt nó:

- Cô vào nhà đi, tôi đến đây một lát đã.

- Giờ đã 10h rồi đấy, anh còn đi đâu nữa.

- Tôi đi đâu không liên quan đến cô.

- Dạ, anh nhớ về sớm nha.

Hắn không trả lời nó mà phóng xe đi thẳng. Nó quay mặt bước vào nhà...