Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 17: Người vội vàng chính là cô, nói không được cũng là cô




Editor: Xiu Xiu

Tô Yểu ngẩng đầu nhìn anh, Lục Đông Đình vốn đang căng mặt, khiến cho đường cong trên khuôn mặt càng thêm lãnh ngạnh, khuôn mặt không mấy thiện cảm.

Tô Yểu có nhiều lời để nói nhưng đều nghẹn ngào trong cổ họng, Lục Đông Đình nói không sai, cô chính là hếch mũi lên mặt, dường như đã quên mất anh là ai.

Có thể đứng vững gót chân ở Lục gia như nước với lửa, không ai dám dễ dàng động vào anh, há lại sẽ mặc cho người khác đắn do tính kế anh sao? Cùng anh cứng đối cứng, chỉ có lấy trứng chọi đá.

Nhịp tim của cô khống chế không nổi nảy mạnh vài cái, cụp mi xuống che đậy phức tạp trong ánh mắt, khóe miệng từ từ giương lên, ánh mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm: “Đâu nào, là tôi không nói, anh Lục đại nhân đại lương, sẽ không so đo với tôi...?”

Lục Đông Đình bị cô nói như thế cười nhẹ hai tiếng, nghe không ra âm thanh của anh có vài phần lỗ mãng và lạnh lùng.

Anh châm một điếu thuốc, sương khói lượn lờ, khàn khàn nói: “Đừng có nói vài câu liền nhẹ nhàng, người vội vàng chính là cô, nói không được cũng là cô, trước đây cô đã bức hôn tôi, thì cũng nên làm mọi thứ chu toàn.”

Tô Yểu bị một câu sau cùng của anh hấp dẫn, cô nhíu lại chân mày, có chút ý cười: “Ý của anh là nói, tạm thời sẽ không để tôi rời khỏi Đông Thịnh?”

Lục Đông Đình nhíu mày, cởi một nút áo sơ mi, Tô Yểu lúc này mới chú ý đến quần áo trên người hai người đều vẫn đang ẩm ướt.

Anh bấm đầu thuốc: “Lại nói.” Nói xong đi vào trong phòng ngủ rồi.

Tô Yểu nhìn bóng lưng của anh biến mắt sau cánh cửa phòng ngủ, nét cười trên mặt từ từ lạnh xuống, cô nhéo nhéo mày, một loại cảm giác vô lực từ từ lan tràn cả người.

Cô đứng trong phòng khách một lát mới chuẩn bị đi tắm, di động trên bàn trà bỗng nhiên chấn động, là điện thoại của anh.

Cô nhìn thoáng qua, cũng không muốn để ý đến, điện thoại an tĩnh, Tô Yểu cấm lấy túi của mình để xuống bên cạnh, di động của người nọ lại kêu gào không biết mệt mỏi.

Cô chần chờ một chút mới nghe máy: “Ngại quá, Lục Đông Đình không có ở đây.”

Đối phương: “...”

Im lặng thật lâu, lâu đến mức cô cho rằng đầu bên kia điện thoại không có ai, đang muốn cúp máy, lại bị một giọng nam mát lạnh trầm thấp hắng một cái, nói: “Không có việc gì, tôi sẽ gọi lịa.”

Tô Yểu lơ đễnh, để điện thoại xuống đi rửa mặt.

Sau khi tắm rửa xong, cô thay quần áo, bộ quần áo cũ kia giặt sạch rồi mang đi hong khô.

Từ trong phòng tắm đi ra, cô cầm lấy điện thoại xem có tin nhắn hay ai gọi không, lại phát hiện có tin nhắn bào tiền chuyển đến tài khoản hơn ba mươi vạn nhân dân tệ, năm vạn đôla.

Nhìn thấy người gửi tiền, huyết thái dương của cô cũng không thể khống chế được nhảy dựng lên.

Cô nhìn thoài gian, cũng không nghĩ đến hiện giờ San Francisco đang là 4 giờ sáng, lập tức gọi một cuộc điện thoại qua, sau một lúc lâu mới có người nghe máy.

Tô Yểu đứng cạnh cửa sổ, tay chống lan can, bên ngoài vẫn là mưa gió như cũ, trời tối mờ, phảng phất từng trận âm trầm, cô hỏi: “Sao cậu chuyển cho chị nhiều tiền bạc như thế?”

“Chị vừa mới về nước, lại mua nhà, trong người chắc là không đủ dư dả.”

Tô Yểu bất đắc dĩ: “Ai nói với em chị không có tiền hả? Em đào đâu ra nhiều tiền như thế?”

Thái độ của đối phương cực kỳ lạnh nhạt, âm thanh nhập nhèm như bị đánh thức: “Đừng hỏi em chỗ nào có được, không ăn trộm không cướp đoạt, là tự kiếm được.”

Tô Yểu biết cậu ta chừng mực hơn mình rất nhiều, nhưng là nhịn không được nói: “Em... gần đây không phải đang nghiên cứu sao? Chuyên tâm học hành, không có tiền thì nói với chị, tóm lại, cậu không nên đi làm thêm, không nên ảnh hưởng đến chuyện học.”

“Những lời này phải là em nói với chị. Có một số việc nên là người đàn ông làm, mà không phải là chị.” Anh dừng một chút: “Bác vừa mất chị đã trở về nước, đừng cho là em không biết chị muốn làm gì, chị, chị đừng làm chuyện xằng bậy.”

Tô Yểu không lên tiếng, dùng móng tay gắt gao bám lấy lan can.

Sau cùng cô chỉ khàn khàn dặn dò: “Tự chăm sóc bản thân mình.”

Bóp điện thoại, Tô Yểu vừa mới xoay người lại vừa lúc nhìn thấy Lục Đông Đình đang đứng dựa vào khung cửa, cô sợ tới mức lùi về sau hai bước.