Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 43: Cho mặt mũi mà lên mặt phải không?




Editor: Xiu Xiu

Tô Yểu muốn chạy trốn, bất đắc dĩ bị anh vây đến gắt gao.

Lục Đông Đình nhìn kỹ cô, trên mặt cô chợt lóe lên kích động bị anh bắt giữ, anh miễn cưỡng hỏi: “Vội cái gì?”

Có lẽ uống nhiều là thật, nhưng hôn anh lấy đi lực chú ý, sau đó lúc cọ tới cọ lui trên người anh, cô đã tỉnh lại.

Anh có lẽ cũng biết rõ.

Mặt mày say khướt, nếu trong lúc vô tình anh phát hiện ra ánh mắt thanh minh của cô, thật đúng là đã bị cô lộng qua.

Tô Yểu yên tĩnh một lát, mím môi cười, đột nhiên anh nở nụ cười theo, âm thanh nặng nề mà trong veo, giống như truyền từ trong ngực đến, nét cười của cô cương lại khóe miệng trong nháy mắt.

“Em lại cợt nhả thử xem.” Âm thanh của anh xuyên qua đêm tối, mang theo một dòng uy hiếp.

Bỗng nhiên cô cảm giác anh thật khó hầu hạ, phản bác nói: “Không cười chẳng lẽ lại khóc?”

“Còn có thể cãi lại.” Anh chắn ở trước mặt, hình thành một loại vây hãm, cường thế lại không cho cô cự tuyệt, giống như một bức tường thành, mà cô lại bị vây trong đó: “Là cảm thấy được có một số việc không được viên mãn, vẫn là không có tâm trạng ứng phó hả?”

Tô Yểu cảm thấy được cồn đang túy ý thác loạn trong cơ thể cô, biến thành nguyên nhân khiến tâm thần cô trở nên bất định theo hai ba câu nói của anh.

Mặc dù Lục Đông Đình đã nói chuyện thật sự rõ ràng, anh muốn bức cô cho ra một lời giải thích.

Tô Yểu tránh đầu qua, làm bộ không hiểu: “Tôi không biết anh đang nói cái gì.”

Dù sao Lục Đông Đình cũng là một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, Tô Yểu và anh cách nhau gần mười tuổi, vào lúc này liền phân cao thấp, anh vẫn duy trì bình thản, có thể để cho toàn bộ mọi thứ phát triển theo tiết tấu mà anh muốn một cách thành thạo.

Mà cô không thể, lúc cô xoay đầu đi, hoàn toàn là vì chột dạ.

“Bốp “ một tiếng, Lục Đông Đình mở đèn lên, Tô Yểu đang thích ứng với bóng tối, đèn sáng lên, hai mắt truyền đến cảm giác nhoi nhói, cô không nhịn được nheo mắt từ từ thích ứng với ánh sáng.

Giờ khắc này cô cảm thấy chính mình giống như phạm nhân bị thẩm vấn.

Lục Đông Đình nắm chặt cằm của cô, bắt cô quay đầu lại nhìn anh.

Cả người cô dựa vào trên cửa, anh cao tâm 1m87, cô cần ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng anh.

Lục Đông Đình nói: “Em gặp Tề Tông Lâm làm gì?”

“Đương nhiên là có vấn đề liên quan đến pháp luật cần cố vấn.”

“Vấn đề pháp luật gì?”

Tô Yểu thở nhẹ, tránh khỏi tầm mắt của anh, kéo mắt xuống bàn tay to đang giam cầm cô, cô dương đôi môi đỏ sẫm lên, âm thanh tinh tế: “Sự tình riêng tư, có thể không trả lời được không?”

Lục Đông Đình sâu lắng tự nhiên nói: “Không thể.”

Lục Đông Đình căng mặt, đường cong rõ ràng, anh vừa nói, vừa dời một cánh tay của cô đang đắt trên thắt lưng anh, sau đó nắm cổ tay cô, dễ dàng nhốt chặt cô lại.

Tô Yểu chỉ còn một bàn tay ra hàng.

Cô từ chối hai lần, bị giữ đến sít sao, cô có chút nóng nẩy: “Lục Đông Đình, tôi không muốn nói thì anh dựa vào cái gì mà ép tôi.?”

Lục Đông Đình cười: “Tôi không muốn cưới em, em thì ngược lại, câu dẫn lên giường của tôi? Logic của em có vấn đề sao?”

Tô Yểu nhụt chí: “... đừng được tiện nghi vẫn còn khoe mẽ.”

Lục Đông Đình dần thu lại dáng vẻ thanh thản, nét cười trên mặt quy về lãnh đạm: “Qúa tam ba bận, tôi hỏi lại lần nữa, tìm cậu ta làm gì?”

Tô Yểu giật giật cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn mất cười, tiện có vẻ trắng nõn đến nhạt nhẽo. Cô hiển nhiên là đang tự hỏi mình, làm sao có thể chu toàn với anh.

Sự kiên nhẫn của anh đã tiêu hao gần như không còn, thấy anh dùng đầu gối đẩy chân của cô ra, âm thanh từ tính lúc này càng có vẻ lạnh lẽo: “Cho mặt mũi mà lên mặt phải không?”